- Chính là ta!
Đao Linh thản nhiên nói.
- Ha ha!
Tam Túc Hỏa Long kia lại cất tiếng cười to rồi di động trong chốc lát. Thần Dạ chỉ thấy, một đạo bóng dáng đỏ như lửa, nhanh như tia chớp xuất hiện ở cách đó không xa trước mặt hắn.
Tam Túc Hỏa Long!
Đó là một khối, nếu như để cho nó duỗi dài cả người, thì nó nở ra kéo dài ít nhất phải thành con quái vật lớn áng chừng mấy trăm trượng. Toàn thân nó đều bao phủ một lớp lân phiến đỏ như lửa, xem ra thật vô cùng bén nhọn!
Cái đầu rồng dữ tợn trông vô cùng hung ác. Trên đỉnh đầu, từ trong một đôi Long Giác còn có thêm năng lượng kinh người đang bắt đầu khởi động. Mà điều làm cho người ta tò mò chính là đại gia hỏa này không ngờ là chỉ có ba chân, khó trách nó lại có tên là Tam Túc Hỏa Long!
- Ha ha, Thiên Đao, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Năm đó ngươi hung danh hiển hách, mà hôm nay ngươi lại rơi xuống loại tình trạng này.
Tam Túc Hỏa Long cười to, chợt nhướn lên đôi mắt có hơi hư ảo, gắt gao nhìn chăm chú mà trầm giọng nói:
- Đó là Cổ Đế Điện? Hắn lại bị thương quá nặng, ngay cả linh trí bản thân đều đang tan rã....
Lời của Tam Túc Hỏa Long nói ra làm cho Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện song song tuôn ra một vẻ đau xót cố nén. Một lát sau, Đao Linh nói:
- Đúng là bởi vì dạng này nên Cổ Đế Điện mới cần đến năng lượng của ngươi. Vừa rồi là không nghĩ tới, đúng là ngươi đang ở chỗ này....
- Không nghĩ tới?
Âm thanh của Tam Túc Hỏa Long càng thêm nặng trịch:
- Các ngươi lại không cảm ứng được sự tồn tại của ta. Xem ra, Thiên Đao, hiện tại trạng thái của ngươi cũng là rất kém cỏi a!
- Hừ, năm đó sau khi đại chiến, còn có ai là trạng thái tốt? Như Tam Túc Hỏa Long ngươi, hiện tại cũng không phải là thân thể tiêu tan. Cái còn lại, chẳng qua cũng chỉ là một khối linh thể sao? Theo như ta xem, nếu như không phải hoàn cảnh nơi này đặc thù, chỉ sợ linh thể của ngươi cũng đã tản mát. Trong thế gian, căn bản không có khả năng có sự tồn tại của ngươi.
Đao Linh hừ một tiếng mà nói.
- Đúng là như vậy!
Ánh mắt hư ảo của Tam Túc Hỏa Long chợt buồn bã, nhưng một lát sau nó lại vô cùng hung ác:
- Ta thật vất vả tìm được một địa phương tốt, dốc lòng tu luyện vô số năm, rốt cục có khả năng ngưng tụ linh thể. Cùng với thời gian, cơ duyên cũng đủ là có thể nặn lại thân thể. Thiên Đao, Cổ Đế Điện, các ngươi vừa mới lại đây, liền hấp thu thành quả những năm gần đây của ta, các ngươi thật là có khả năng a?
- Nặn lại thân thể?
Đao Linh cười nhạo mà nói:
- Tam Túc Hỏa Long, ngươi nói lời này, có đem đi lừa những người khác thì vẫn còn được. Nhưng ở trước mặt chúng ta, có lẽ ngươi nên thành thật một chút thì thật là tốt. Những năng lượng này của ngươi mà chúng ta hấp thu, dù sao ở nơi này vẫn còn, ngươi có khả năng tiếp tục tu luyện. Chúng ta rời đi không quấy rầy ngươi là được.
Nghe vậy, Tam Túc Hỏa Long lập tức giận dữ:
- Ngươi cứ nói nghe thật nhẹ nhàng, chỉ những năng lượng này là ta khổ cực mấy trăm năm mới đoạt được. Thiên Đao, Cổ Đế Điện, trả lại năng lượng cho ta, ta cũng không trách tội các ngươi quấy rầy. Nói cách khác....
- Nói cách khác, ngươi muốn như thế nào. Chẳng lẽ còn muốn đại chiến một hồi nữa cùng chúng ta?
- Hắc hắc!
Tam Túc Hỏa Long cười quái dị mà nói:
- Nếu như là lúc các ngươi đang ở trạng thái đỉnh cao, lấy một địch hai thì ta tất nhiên không dám. Nhưng mà hiện tại, chỉ bằng trạng thái Thiên Đao của ngươi cùng với Cổ Đế Điện ngay cả linh trí đều mất hết, mà cũng muốn đánh một trận cùng ta ư?
- Thiên Đao, Cổ Đế Điện, mau đưa trả lại năng lượng cho ta. Nếu không.... năng lượng của các ngươi đối với ta mà nói, đủ để cho ta giảm tu luyện hơn trăm năm.
- Đừng hòng!
Những lời này, không phải Đao Linh nói, mà là Thần Dạ!
- Tiểu tử nhân loại, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, cút!
Tam Túc Hỏa Long khẽ quát một tiếng. Một cột lửa bắn mạnh ra từ trong miệng nó, lực lượng cường đại không ngờ trực tiếp xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước Thần Dạ.
- Đừng vội đả thương chủ nhân của ta!
Thiên Đao lóe lên hào quang, hào quang trắng hóa thành trảm đao sắc bén rồi hung hăng bổ vào trên cột lửa.
- Bịch!
Cột lửa cùng hào quang trắng song song hóa thành làn khói xanh, rồi biến mất trong nháy mắt không thấy đâu nữa.
- Chủ nhân? Không ngờ các ngươi lại tìm được chủ nhân rồi?
Tam Túc Hỏa Long đầy vẻ hứng thú nhìn Thần Dạ, rồi cười nhạo mà bảo:
- Thiên Đao, Cổ Đế Điện, các ngươi hồ đồ đến cũng quá kém đi? Hay không phải là do cảm giác vô vọng khôi phục, liền tùy tiện đi tìm cá nhân nào đó để trở thành chủ nhân? Có lẽ, các ngươi cho là chỉ với tiểu tử này, sau này có thể trợ giúp các ngươi phục hồi như cũ?
- Tam Túc Hỏa Long là như vậy?
Thần Dạ tay nắm chặt, Thiên Đao bay trở về trong tay của hắn. Hắn nhìn quái vật lớn kia mà thản nhiên nói:
- Hiện tại ta, ở trước mặt ngươi tất nhiên không có lực để đánh một trận. Nhưng mà ta tin tưởng, chỉ cần có đủ thời gian thì rốt cuộc có một ngày, ta sẽ bao trùm trên ngươi....
- Buồn cười, chỉ bằng ngươi?
- Ngươi không tin, như vậy, chúng ta đánh cuộc, thế nào?
Thần Dạ lập tức cười nói.
- Đánh cuộc? Hảo, đánh cuộc gì?
Tam Túc Hỏa Long ngạo mạn nói một cách không được mạch lạc lắm. Tựa hồ đã thật lâu thật lâu nó không hề nói chuyện cùng với nhân loại. Ở trong mắt Thiên Đao và Cổ Đế Điện, nó lại có tính nhẫn nại hiếm có!
Thần Dạ giơ đao chỉ vào Tam Túc Hỏa Long mà nói:
- Liền đánh cuộc có một ngày, tu vi của ta, có khả năng vượt qua ngươi!
- Ha ha, tiểu tử, nhân loại các ngươi quả nhiên rất xảo quyệt. Nếu như ta đáp ứng, có đúng là kế tiếp ngươi nói, nếu như ta thua, ta phải làm việc cho ngươi. Hơn nữa, chuyện hai gia hỏa này hấp thu năng lượng của ta cũng xóa bỏ? Ta nhổ vào... hừ!
Tam Túc Hỏa Long lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn dùng phương pháp này để lừa dối cho xong việc. Không hề đơn giản, hôm nay, đừng nói lời vô dụng. Chỉ cần ba tên gia hỏa các ngươi có khả năng đánh bại ta. Như vậy, chuyện phát sinh ta có khả năng không truy cứu. Nếu không, ba người các ngươi đều phải trở thành ta thức ăn trong bụng ta!
- Đánh liền đánh, phải sợ ngươi sao?
Đao Linh bắn mạnh mà quay về, chui vào trong Thiên Đao. Cổ Đế Điện cũng là hóa thành to bằng bàn tay, dừng ở trong tay trái Thần Dạ. Hai vật đại thần kỳ, giờ phút này đang tuôn trào dữ dội khí tức hung hãn. Mặc dù so ra dũng mãnh còn kém Tam Túc Hỏa Long, nhưng cũng không cho phép khinh thường.
- Hảo, rất nhiều năm trước, ta đã không quen nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của hai kẻ các ngươi. Nay liền thừa dịp hai tên gia hỏa các ngươi suy yếu mà chà đạp các ngươi thật tốt.
Tam Túc Hỏa Long rít gào một tiếng, thân thể khổng lồ chợt di động. Nó liền bao bọc Thần Dạ vào bên trong. Lập tức, nhiệt độ cao vô cùng nóng rực như những đợt sóng triều cuồn cuộn không ngừng dấy lên.