Đế Quân Chương 187 - 188: Rất hỗn loạn.

Người thiếu niên tin tưởng, ở phía ngoài gần đây nhất định có cao thủ chân chính của Thu gia đang chờ đợi thời cơ. Thậm chí ngay cả Thu Chấn cũng đang ở tại phụ cận. Bọn họ sở dĩ còn chưa hành động, không phải sợ hãi, mà là đang đợi thời cơ tốt nhất.

Cùng với ánh mặt trời càng lúc càng mạnh, những tiếng kêu thê lương trong miệng ba cỗ Khôi Lỗi càng thêm thảm thiết. Bọn chúng ra tay vô cùng mau lẹ cùng quyết đoán.

Đến khi có dòng ánh mặt trời thứ nhất bắn tới trên một khối Khôi Lỗi ở trong đó. Có một làn khói trắng tức thì hiện ra trong nháy mắt.

Nhưng ngoài sự dự liệu của người thiếu niên, ở trong khói trắng bao bọc thì Khôi Lỗi cũng không hề tổn thương. Trước sau như một chúng vẫn dũng mãnh và hung hãn, thực lực đã thể hiện ra ngoài cũng không hề yếu bớt đi chút nào. Tựa hồ, ánh mặt trời cũng không phải khắc tinh của bọn chúng.

- Thế này?

Người thiếu niên có hơi không hiểu, nếu ánh mặt trời cũng không tạo thành uy hiếp gì, người Thu gia làm như vậy, là vậy là cái gì? Không phải là ngại người trong nhà quá nhiều nên muốn dùng phương thức như thế để giảm bớt miệng ăn trong nhà sao?

Khói trắng lượn lờ, bao bọc quanh thân Khôi Lỗi, nhìn như ánh mặt trời đang tồn tại làm cho đám Khôi Lỗi vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Nhưng cũng không có cảm giác làm cho thực lực bọn chúng yếu bớt. Ngược lại nguyên do bởi vì ánh mặt trời, chúng lại trở nên càng hung dữ mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

Bức tường do mọi người lấy thân mình tạo thành vốn gượng gạo còn có thể đủ ngăn cản đám Khôi Lỗi. Nhưng sau lúc này, khi đám Khôi Lỗi trở nên hung dữ mãnh liệt thì căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản nổi. Trong thời gian tính bằng phút đồng hồ cũng chưa đến thì người Thu gia ở đây liền bị tàn sát không còn một ai.

Lúc này, ánh mặt trời đã chiếu khắp, trên khắp mảnh đất trống, ngoại trừ các phần mộ cùng thi thể của người Thu gia ra thì không còn ai thấy được sự hiện hữu của ai. Đã không còn bị ngăn trở, nên đám Khôi Lỗi rất dễ dàng tiến vào đến trong phần mộ.

Tuy nhiên, hiện tại ba cỗ Khôi Lỗi lại phảng phất mất đi tất cả sức sống cùng linh trí, không còn điên cuồng thịnh nộ cùng hung hãn nhưu trước đây nữa. Thậm chí cũng không hề xuất hiện thời khắc mà chúng có vẻ mơ màng mờ mịt, còn nếu có thì đó là một loại cứng ngắc.

Bọn chúng đối với phần mộ gần ngay trước mắt, lại làm như không nhìn thấy, không hề đi tới, cũng không lui lại. Toàn thân phảng phất bị giam cầm hoặc là bị điểm huyệt, ngu ngơ đứng yên ở tại chỗ.

- Hả?

Người thiếu niên không khỏi gắt gao cau mày, khẳng định là xảy ra biến cố gì.

- Chủ nhân, kết giới đã khép lại, nên ba Hoạt Tử Nhân này không tìm được đường trở về

Đao Linh nặng nề nói.

- Cái gì?

Người thiếu niên kinh hãi. Trang bị được ba mươi mấy cái kết giới, phần thực lực này cũng đã làm cho người ta rất kinh ngạc. Phần mộ ở trong kết giới không ngờ lại mai táng Hoạt Tử Nhân.

Mà nay, chẳng những đêm trăng tròn, Hoạt Tử Nhân liền đi ra khỏi phần mộ, rồi sau hừng đông thì kết giới lại vẫn còn tự động đóng lại. Điều này làm cho người ta rất khó có thể tin nổi.

Ba cỗ Khôi Lỗi này trực tiếp đắm chìm dưới ánh mặt trời. Mà cùng với ánh nắng chiếu rọi, làn khói trắng phát tán ra ngoài từ trong cơ thể Khôi Lỗi càng ngày càng thịnh!

Một thời khắc nào đó, đôi mắt của người thiếu niên gắt gao nheo lại!

Khôi Lỗi quả nhiên không chịu đựng nổi ánh mặt trời chiếu rọi. Ba cỗ Khôi Lỗi trước mắt, thân thể của bọn họ đang từ từ bị ánh mặt trời ăn mòn. Ở xung quanh thân giống như tràn ra một loại chất lỏng kim loại.

Giờ phút này, ngay cả là Khôi Lỗi cũng làm cho người ta cảm giác rằng bọn chúng đã phi thường yếu ớt rồi.

- Động thủ!

Ở chỗ sâu trong rừng cây, một tiếng quát lớn đột ngột vang dội. Tức thì có mười mấy đạo thân ảnh, bắt đầu từ trong rừng phóng nhanh ra. Người thiếu niên đã đoán không sai, người cầm đầu kia đúng là Thu Chấn!

Người thiếu niên không thể không kêu lên, vì có được ba cỗ Khôi Lỗi, Thu Chấn lại không tiếc gần trăm tính mạng người Thu gia để ngăn cản Khôi Lỗi tiến vào phần mộ, cứ như vậy trì hoãn được bọn chúng đến loại tình trạng này.

Đám người Thu Chấn sau khi xuất hiện liền lập tức chia làm ba tổ. Những người khác, phân chia đối địch hai cỗ thi thể kia. Còn Thu Chấn một mình một người, xông lên đánh với một khối trong đó!

Người thiếu niên trước mắt có tu vi tiến nhanh, càng bởi vì hồn phách từng đại chiến cùng linh thể của Tam Túc Hỏa Long làm cho nó càng cường đại hơn một chút. Hắn đã có khả năng cảm ứng rõ ràng tu vi của Thu Chấn.

Cảnh giới Trung Huyền Tứ Trọng!

Ba cỗ Khôi Lỗi vốn đã tê dại, hơn nữa còn uể oải thì vào lúc bị công kích lại một lần nữa bộc phát ra khí tức hung hãn.

Tuy nhiên, bởi vì ánh mặt trời chiếu rọi, thực lực của bọn chúng đã không được dũng mãnh như lúc đầu. Hơn nữa hiện tại xuất hiện đám người Thu gia mà tất cả mọi cao thủ đều có cảnh giới Sơ Huyền trở lên. Mà Thu Chấn tựa hồ vì săn bắt những Khôi Lỗi này mà chuyên môn huấn luyện những người này, khiến cho mức ngầm hiểu giữa những người này vượt qua người bình thường.

Mỗi một lần công kích đều là nối nhau liên tiếp, cũng không hụt hẫng. Đạo nọ tiếp theo đạo kia, làm cho đám Khôi Lỗi không hề có chút không gian nào để né tránh. Mà hiện tại Khôi Lỗi, tựa hồ cũng mất đi sự chắc chắn không thể phá vỡ.Nên khi đương đầu với những công kích này, bọn chúng lại khó khăn thấy rõ!

- Bồng bồng bịch!

Dưới sự công kích liên tiếp không ngừng, mắt thường có thể thấy được, chỗ chất lỏng kim loại quanh thân Khôi Lỗi càng đậm đặc hơn. Trong bất tri bất giác, thân thể Khôi Lỗi lại cũng cứ như vậy mà thu nhỏ đi một vòng lớn. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không được bao lâu, Khôi Lỗi sẽ ở trong tay đám người Thu gia mà mất đi tất cả sức chiến đấu.

Những Khôi Lỗi này siêu phàm như thế, nếu mà lợi dụng thật tốt thì tuyệt đối là một đại chiến lực. Người thiếu niên đang suy nghĩ phải ra tay như thế nào mới có thể phá hỏng được hành động lần này đây của Thu gia. Đột nhiên, một làn gió thơm quen thuộc phô thiên cái địa tuôn trào dữ dội lại đây.

- Khanh khách! Hay cho một gia chủ Thu gia, lại vì muốn có được Hoạt Tử Nhân ở nơi này, dĩ nhiên không tiếc dùng trăm nhân mạng đến đổi. Thủ đoạn thế này làm cho người ta phải kêu lên a! Khó trách hai năm gần đây, Thu gia ngươi không ngừng thu nhận người ngoài, cho dù là tốt hay xấu, không đề cập tới sự trung thành. Chỉ cần là ghi danh là được. Thì ra là vì cái này a!

- Cũng không biết, nếu như sau khi rời khỏi đây mà nguyên nhân thật sự truyền ra ngoài, liệu có thể gây ra ảnh hưởng đối với Thu gia ngươi hay không?

- Phong Tam Nương!

Thu Chấn một chưởng đẩy lui Khôi Lỗi,quay về hướng giữa không trung xa xa mà gầm lên:

- Tiện nhân, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt lão phu?

- Ha hả, có gì không dám? Thu gia chủ cẩn thận, uy lực của Hoạt Tử Nhân mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng nếu như ngươi bị công kích thì loại cảm giác này tuyệt đối là chịu khổ sở. Ngàn vạn lần không nên phân tâm a!

Phong Tam Nương cười duyên, làn gió thơm kia càng tỏ ra nồng nặc. Cuối cùng, tràn ngập ở mỗi một góc tại chốn này.

Làn gió thơm tràn ngập tới, một bóng hình thanh tú từ giữa không trung xa xa phóng nhanh như tia chớp mà đến. Ngũ Thải Ti Đái hóa thành làn mưa màu sắc đầy trời, phô thiên cái địa bắn về phía những người khác ngoại trừ Thu Chấn.

- Tiện nhân, ngươi dám!

Thu Chấn quát chói tai, bỏ qua Khôi Lỗi mà nhằm về phía Phong Tam Nương. Lão mang đến đây những người này, mặc dù mọi người có thực lực không kém, nhưng lại không phải là đối thủ của Phong Tam Nương. Hôm nay thật vất vả hình thành cục diện này, nên cũng không thể để bị phá hủy.

Nếu không, không chỉ là không bắt được Hoạt Tử Nhân, mà danh tiếng Thu gia cũng bị phá hủy ở trong tay nữ nhân này.

- Thu Quyền, phân ra ba người! Cho dù nỗ lực trả giá như thế nào cũng phải bắt được ba con Hoạt Tử Nhân này mang về.

- Vâng!

- Thu gia chủ, ngươi thật là có khí phách a, cho dù trả giá bất cứ thứ gì? Ha hả, tiểu nữ tử đến đây, Thu gia chủ, ngươi không cho là tiểu nữ tử đến đây chỉ có một mình sao?

Lời Phong Tam Nương nói, làm cho Thu Chấn lập tức khựng lại. Thừa dịp cơ hội này, Phong Tam Nương quay lại đổi hướng, bay cực kì nhanh chóng nhằm về phía một khối Khôi Lỗi ở cách đó gần nhất!

- Tiện nhân!

Thu Chấn thầm mắng, nếu như Phong Tam Nương thật sự dẫn người tới, vậy trước mắt đúng là thời cơ tốt cho nàng, làm thế nào mà nàng lại chỉ xuất hiện một mình? Cả ngày bẫy chim nhạn, chưa từng nghĩ rằng lại bị nhạn mổ mắt bị mù.

Tuy nhiên, mặc dù Thu Chấn đã kịp thời phản ứng lại, nhưng tốc độ của Phong Tam Nương lại là nhanh đến phi thường. Ngũ Thải Ti Đái ở trong tay nàng đã dung hợp Huyền Khí, hóa thành một khối với sức mạnh vô địch liền cuốn tròn lấy khối Khôi Lỗi kia, rồi nàng quay đầu liền đi!

- Tiện nhân, chạy đi đâu?

Phong Tam Nương cười khúc khích, cổ tay rung lên, Ti Đái liền bắn mạnh ra. Ở phía trước Ti Đái là khối Khôi Lỗi kia, nó mang theo kình khí hung hãn hung hăng vọt về hướng tới Thu Chấn.

- Bịch!

Cao thủ cảnh giới Trung Huyền Tứ Trọng quả nhiên cường đại, Phong Tam Nương mượn được lực của Khôi Lỗi mà lại cũng không ngăn cản được Thu Chấn.

- Tiện nhân, lão phu sẽ thực hiện lời thề đã phát ra hôm qua trước mặt người toàn bộ trấn. Không cho ngươi nhận hết hành hạ thì tuyệt không để cho ngươi chết đi!

- Lão quỷ đáng chết!

Lời thề hôm qua là cái gì thì Phong Tam Nương tự cũng biết. Nàng có tính cách phi phàm, nhưng cuối cùng thân là một nữ nhân, đối mặt với sự trong sạch của nữ nhân thì tất nhiên không thể chịu đựng được.

Ti Đái mang theo Khôi Lỗi, hóa thành luồng sáng, liền bay thẳng đi ra ngoài.

Thu Chấn muốn đúng là như vậy. Lão nhe răng cười một tiếng, song chưởng phong tỏa định cản Khôi Lỗi lại. Cùng lúc đó, một vệt sáng xanh nhàn nhạt xen lẫn Huyền Khí điên cuồng thịnh nộ ở trong đó cũng phô thiên cái địa quét về hướng tới Phong Tam Nương.

- Linh Bảo!

Người thiếu niên thần sắc khựng lại một chút. Linh Bảo đã có một chút linh tính, mặc dù không đủ để tâm ý hợp nhất cùng chủ nhân, nhưng với thực lực của Thu Chấn mà khi thi triển ra thì uy lực tự nhiên cũng không giống bình thường.

Tia sáng xanh đầy trời, thoáng chốc, phảng phất như một màn hào quang, một loại dao động hung dữ mãnh liệt như thủy triều lập tức quấn vào trong màn hào quang màu xanh kia!

Người thiếu niên mặc dù coi như không cảm ứng được dao động sắc bén, nhưng cũng thấy được. Dưới dao động như thế, khí lưu trong hư không đều phải kịch liệt nổ mạnh. Những âm thanh ầm ầm, phảng phất như sấm sét đang ầm ào không dứt!

Đối mặt tất cả điều này, Phong Tam Nương tựa hồ sớm có chuẩn bị. Ngũ Thải Ti Đái đang cuốn chắt lấy Khôi Lỗi kia chợt nổ tung bùng phát mạnh ra. Nó cố gắng xé rách ra một vết nứt rồi tức thì, Khôi Lỗi điện xạ nhanh như chớp ra. Nó xuyên qua vết nứt ở trong màn hào quang vây quanh mà bắn về phía những người khác trong Thu gia.

Hiển nhiên, Ngũ Thải Ti Đái này cũng không phải vật tầm thường!

Với đội hình hiện tại của Thu gia, nếu đối phó với ba cỗ Khôi Lỗi thì hẳn là dư dả. Vừa rồi, Thu Chấn chính là muốn những người khác của Thu gia ngăn Khôi Lỗi lại, còn lão tự mình đi đối phó Phong Tam Nương.

Tình thế trước mắt đã đều nằm ở trong sự khống chế của Thu Chấn. Tuy nhiên, liền trong khoảnh khắc Khôi Lỗi bay vút đi ra ngoài, sắc mặt của lão cũng là đại biến.

Bởi vì, từ trên người khối Khôi Lỗi kia, hiện nay đã lại có thêm một cỗ khí tức hủy diệt mãnh liệt. Ở trong khí tức này thậm chí còn mang theo một Tử khí lộ rõ!

Khí tức hủy diệt mãnh liệt cùng Tử khí đồng thời bao bọc lấy đã làm cho khối Khôi Lỗi này đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Với thế mạnh như chẻ tre nó lọt vào trong đám người, chưa được một chốc lát mà đã có vài người bị trọng thương!

Mà cỗ Khôi Lỗi đột nhiên phát uy, làm cho hai cỗ Khôi Lỗi khác giống như cũng chịu ảnh hưởng của nó. Một lát sau, đồng dạng khí tức hủy diệt cùng Tử khí cũng điên cuồng bùng phát ra từ trong cơ thể bọn chúng.

Trước tình cảnh trên, tình thế liền biến đổi mạnh trong nháy mắt!

Các cao thủ Thu gia vốn nắm chắc thắng lợi trong tay lập tức liền biến thành đám cừu con đợi làm thịt!

- Tiện nhân!

Thu Chấn quát chói tai, lão quả là muốn đi cứu viện những người Thu gia này. Nhưng lúc này, Phong Tam Nương lại giống như nổi điên, những đợt công kích hung dữ mãnh liệt hướng về phía lão ập đến phô thiên cái địa.

Mặc dù là tu vi của Thu Chấn cao hơn Phong Tam Nương, thế nhưng khi nàng liều mạng thì trong một hồi lâu cũng không cách nào thoát khỏi!

Những tiếng kêu thê lương thảm thiết, bắt đầu vang vọng nối liền không dứt!

Người thiếu niên ở phía sau phát hiện, ba cỗ Khôi Lỗi giờ phút này đang đại phát thần uy, nhưng cũng làm cạn kiệt sức sống của bọn chúng. Đồng thời với việc giết chết đám người Thu gia, thì cỗ khí tức của bản thân bọn chúng cũng hỗn loạn, càng ngày càng yếu....

Người thiếu niên có hơi không hiểu. Những Khôi Lỗi này, vốn không còn bao nhiêu linh trí, tất cả hành vi hẳn đều là bản năng, hoặc là do người nào đó lúc ban đầu bố trí bọn chúng ở chỗ này đã trang bị cho chúng.

Như vậy, bọn chúng hẳn là địch ta chẳng phân biệt được. Nhưng khi có Phong Tam Nương ở nơi này, tựa hồ nàng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Khôi Lỗi đột nhiên phát uy lực tựa hồ cũng là do nàng động tay động chân vào.

Chẳng lẽ Phong Tam Nương có thể khống chế những Khôi Lỗi này?

Nếu quả thật là như vậy, thì ở trong các phần mộ còn có hơn ba chục cỗ Khôi Lỗi. Chỉ căn cứ vào sức chiến đấu mà những Khôi Lỗi này đã thể hiện ra ngoài, Phong Tam Nương dựa vào bọn chúng mà đi tìm Thu gia gây phiền toái, tuyệt đối dư dả.

Dẫu Phong Tam Nương cũng không làm như vậy, nhưng ngược lại thì nàng cũng không bị Khôi Lỗi công kích....

- Thu Quyền, dẫn những người chưa chết cấp tốc rời khỏi đây! Phong Tam Nương, hôm nay, lão phu không giết được ngươi thì khó giải mối hận trong lòng!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-180/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận