Đế Quân Chương 204: La Linh. (2)

- Ta có thể làm sao bây giờ, ta chỉ là một người thiếu nữ, thế lực của Cuồng Đao Quán lớn như vậy. Coi như ta muốn chạy trốn, thì ta cũng không trốn thoát được. Những thân nhân trong nhà này, mặc dù bọn họ không coi ta là thân nhân, nhưng mà bọn hắn, vẫn đang là người của La gia ta....

La Linh ánh mắt đờ đẫn nhìn Thần Dạ, lại nói:

- Vì là như vậy, ta bất đắc dĩ thành người của Cuồng Đao Quán, có quyền kiêu ngạo trăm kẻ nịnh bợ!

Thần Dạ im lặng không nói, vào lúc đối mặt vận mệnh dồn ép này, mỗi người cũng có sự lựa chọn không giống nhau. Có người chọn phản kháng, có người, chính là lựa chọn khuất phục một chút cũng không kêu ca.

Thần Dạ không biết sự lựa chọn của La Linh rốt cuộc là sai hay đúng. Hắn để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như đổi thành chính mình, nếu như những người khác lấy tính mệnh của người nhà mình để uy hiếp, chính mình sẽ làm như thế nào?

Không nghi ngờ, cũng sẽ có cùng sự lựa chọn, lựa chọn đón nhận phần uy hiếp này. Bởi vì, bọn họ đều là người nhà của chính mình.

Nhưng tại điểm này, chính mình nếu so với La Linh thì còn may mắn hơn nhiều. Người nhà của mình sẽ không bán đứng chính mình, bọn họ sẽ vĩnh viễn ủng hộ chính mình.

- Công tử, trong thời gian một năm tại Cuồng Đao Quán, đây là lần đầu tiên ta được ra ngoài. Ngươi có thể sẽ không tin tưởng, khi ta biết, ta đây lần này được đi theo Võ Thiên Kỳ ra ngoài, mà lúc phải chấp hành một nhiệm vụ như vậy thì trời mới biết, trong lòng ta cao hứng biết bao nhiêu.

La Linh ánh mắt tràn ngập một vẻ đầy ước mơ:

- Bọn họ đang tìm người có thể trợ giúp bọn họ ứng phó nguy cơ hiện tại của Cuồng Đao Quán. Mà ta, chẳng phải là đang cố gắng tìm một người, có thể trợ giúp ta rời khỏi Cuồng Đao Quán, rời khỏi trấn Thanh Dương!

- Công tử!

La Linh nặng nề quỳ xuống:

- Cầu xin công tử tiếp tục thiện tâm của ngài, dẫn ta rời khỏi đây. Những năm tháng sau này, làm trâu làm ngựa, làm nô là tỳ, La Linh cam nguyện hầu hạ. Cầu xin công tử!

- Ngươi trước đứng lên mà nói!

Trong lòng Thần Dạ khe khẽ thở dài, tạm thời không bàn đến chuyện mà La Linh vừa kể là thật hay giả. Coi như là bịa đặt ra thì cũng là rất có hơi làm cho người ta thương cảm.

Thần Dạ không muốn đi đánh giá, cũng không muốn biết dụng tâm đích thực của La Linh. Với hắn mà nói, những thứ này đều không quan hệ. Mặc dù là giả thì điều Võ Thiên Kỳ muốn, chẳng qua cũng chỉ là nhờ chính mình trợ giúp Cuồng Đao Quán đối phó Thu gia mà thôi.

Dù sao chính mình cũng nhất định phải tìm Thu Chấn lão nhi kia để thanh toán một món nợ. Còn về phần La Linh yêu cầu....

- La cô nương!

Thần Dạ thản nhiên nói:

- Ngươi trở về nói cho Võ Thiên Kỳ, vào ngày mà Cuồng Đao Quán cùng Thu gia đại chiến sinh tử, ta sẽ nhất định xuất hiện!

- Công tử!

La Linh hơi ngẩn người, chợt vội hỏi:

- Vậy công tử, còn ta đây?

Nghe vậy, Thần Dạ liền hỏi vặn lại đầy thâm ý:

- Giữa Thu gia và Cuồng Đao Quán là cuộc chiến sinh tử. Nếu như cuối cùng là Cuồng Đao Quán thu được thắng lợi thì La cô nương, ngươi cho rằng chỉ bằng lực của một mình ta, có thể cũng đủ tư cách để mang ngươi rời khỏi Cuồng Đao Quán, thậm chí rời khỏi trấn Thanh Dương sao?

- Cái này?

La Linh hai tròng mắt lập tức hoàn toàn buồn bã, dáng vẻ bất lực lần thứ hai xuất hiện trên mặt. Nàng cúi đầu nói:

- Đã như vậy, ta thay mặt Cuồng Đao Quán xin đa tạ ý tốt của công tử. Trước đây, Võ Thiên Kỳ từng có thông báo, nếu như công tử đồng ý như thì mời công tử vào ở Cuồng Đao Quán, để có thể dễ dàng phối hợp chặt chẽ với nhau.

Thần Dạ khoát khoát tay, cười to rời đi.

- Cái nơi chướng khí mù mịt này, ta là không thể ở nổi, La cô nương phải rất bảo trọng mới đúng. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Mà thời gian mấy ngày, tính cho hết có đôi khi, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi!

Nhìn theo bóng lưng Thần Dạ, hai mắt La Linh chợt sáng lên, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trọng chính mình thật tốt. Cho dù trong mấy ngày này, có bị hành hạ như thế nào, vì cha mẹ trên trời có linh thiêng, ta đều sẽ cố sống sót thật tốt!

Đêm khuya, trong Cuồng Đao Quán!

Đẩy cửa phòng ra, khóe mắt của La Linh chợt khẽ nhướn lên. Nàng nhìn người đã sớm chờ sẵn trong phòng, rồi thu hết tất cả vẻ khiếp nhược yếu đuối mà lạnh lùng nói:

- Vị công tử kia đã đồng ý, cuộc chiến sinh tử giữa Thu gia cùng Cuồng Đao Quán, hắn nhất định sẽ tới đây.

Nghe vậy, Võ Thiên Kỳ nhướn mày mà cười một tiếng:

- Ngươi quả nhiên là phúc tinh của Cuồng Đao Quán ta....

- Đáng tiếc, Võ Thiên Kỳ ngươi cũng là ác ma của La Linh ta!

La Linh lạnh lùng nói tiếp:

- Đã muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi, xin ngươi đi cho!

Võ Thiên Kỳ thần sắc có hơi phát lạnh, hắn dùng một loại âm thanh tà ác mà nói:

- La Linh, ngươi đến Cuồng Đao Quán, thời gian một năm cũng sắp sửa sẽ tới sao?

Một câu nói có vẻ rất bình thường, nhưng lại làm cho La Linh toàn thân lập tức lạnh giá. Vẻ yếu đuối bất lực được che giấu kia, lại một lần nữa hiện lên rõ ràng.

Thấy vậy, Võ Thiên Kỳ tà tà cười một tiếng:

- La Linh, thời gian một năm sắp đến, thoả thuận giữa ta và ngươi, nói vậy là ngươi sẽ tuân thủ chứ?

Thân thể La Linh run bần bật!

- Dù sao vài ngày sau, chính là lúc kết thúc thoả thuận giữa ngươi và ta. Bổn thiếu gia cũng đã trơ mắt nhìn nhiều đêm ngày như vậy, nên thật sự nóng lòng. Không bằng đêm nay, chúng ta hoàn thành chuyện tốt đó đi....

Vẫn còn chưa nói xong, cũng không quản vẻ mặt La Linh như thế nào, Võ Thiên Kỳ cười lớn một tiếng rồi phi thân liền nhào tới, một cỗ khí tức nóng rực trình độ cao nhất trào ra từ bên trong lập tức hoàn toàn bao phủ gian phòng hôn ám này.

- Võ Thiên Kỳ, cút!

- Hắc hắc, La Linh, một ngày này, Bổn thiếu gia đã chờ rất lâu, ngươi cũng đừng phản kháng. Cứ ngoan ngoãn để cho Bổn thiếu gia hưởng thụ thật tốt thân thể đã thành thục này của ngươi đi!

Võ Thiên Kỳ đưa tay nắm lại, xiết chặt hai tay của La Linh đặt tại hai bên. Đầu lưỡi như điện, có Huyền Khí nhàn nhạt vây quanh, lúc nó phá không, chỉ nghe âm thanh rất nhỏ "xoẹt" một tiếng thì áo ngoài của La Linh đã bị nhất tề cắt thành hai mảnh.

Mơ hồ nhìn thấy làn da thịt trắng nõn kia, nụ cười dâm đãng của Võ Thiên Kỳ càng nóng bỏng hơn. Không còn có bất cứ chần chờ gì, đôi môi giống như con Dã Trư dũi loạn, hướng về chỗ hắn đã chờ mong rất lâu kia mà cực kì nhanh chóng tìm kiếm.

- Võ Thiên Kỳ, ngươi đây là đang ép ta và ngươi đồng quy vu tận!

Đúng lúc ấy thì, một cỗ khí tức hủy diệt nhàn nhạt đột nhiên cứ như vậy mà quanh quẩn trong phòng.

Võ Thiên Kỳ kinh hãi, vội vàng buông La Linh ra, thân thể như tia chớp lui ra phía sau, sau khi đạt đến một cự ly nhất định thì hắn mới quát chói tai:

- Tiểu tiện nhân, nếu như ngươi dám hành động mù quáng thì trên dưới La gia, nhất định cả người lẫn vật đều không lưu!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-195/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận