Sau khi hai người rời đi, cánh cửa Cuồng Đao Quán lập tức mở rộng ra. Tất cả mọi người, đều thấy tận mắt trong trang viên vốn rất khí thế này, là các thi thể nằm đầy đất....
Ai đều thật không ngờ, một người thiếu niên xem ra còn không đến hai mươi tuổi, lại chỉ với lực của bản thân mà đã diệt hai thế lực cường đại nhất trong trấn Thanh Dương. Tu vi và thủ đoạn như vậy, khiến cho trong lòng mọi người, kìm lòng không đậu mà thoáng hiện một cơn ớn lạnh không sao tránh được.
Đúng là bởi vì như thế, mặc dù người thiếu niên đã rời khỏi Cuồng Đao Quán, nhưng mà tất cả đồ đạc bên trong, bao gồm những thứ mà Cuồng Đao Quán bao năm qua đoạt được, tạm thời, không một người dám tranh cướp. Đồng dạng, bên phía Thu gia cũng là giống nhau như đúc!
Chỉ cần người thiếu niên kia vẫn còn ở trấn Thanh Dương, như vậy, tất cả mọi thứ của Thu gia và Cuồng Đao Quán liền là chiến lợi phẩm của hắn. Lại có ai dám cướp đồ từ trong tay tiểu sát tinh này?
Mà đến khi vô số người đưa mắt nhìn La Linh đi theo người thiếu niên rời khỏi đây, sau đó đi vào La gia bị hủy hoại. Mọi người của các thế lực lớn nhỏ trong trấn Thanh Dương này đã rõ ràng. Từ nay về sau, trấn Thanh Dương này chỉ sợ sẽ xuất hiện một thế lực mới, đích thực có khả năng độc bá trấn Thanh Dương!
Bởi vì, có người thiếu niên này tồn tại!
Đối với suy nghĩ và phỏng đoán của những người này trong trấn Thanh Dương, Thần Dạ tất nhiên chưa từng có rảnh để đi để ý nhiều hơn. Nơi này, là chỗ hắn bắt đầu đích thực rèn luyện, không hơn. Có lẽ sau này sẽ nhớ ra nơi này, nhưng nhất định đối với trấn Thanh Dương mà thôi. Bởi hắn chỉ là người khách qua đường.
Vào lúc mọi người trong thôn trấn, vẫn còn cảm thấy rung động vì tin tức Thu gia và Cuồng Đao Quán bị diệt. Thì người thiếu niên một tay làm cho hai thế lực lớn từ nay không còn kia đã đưa tin tức mượn chỗ của La gia, hẹn ba ngày sau, muốn gặp một lần chủ nhân của mỗi thế lực lớn trong trấn Thanh Dương. Không lâu sau, tin này đã truyền khắp cả trấn Thanh Dương.
Tất nhiên tất cả mọi người đã rõ ràng, La gia nhất thống trấn Thanh Dương là tình thế phải làm. Thế nhưng vẫn không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy....
Giờ phút này Thần Dạ, sau khi đi vào La gia thì cũng không cùng La Linh nói chuyện nhiều với những người La gia vẫn còn thủ vững nơi này. Sau khi tùy ý gặp mặt, hắn để cho La Linh thu xếp một chỗ yên lặng....
Rời khỏi đế đô Hoàng Thành, chiếm được quá nhiều cơ may. Thế nhưng đúng là các loại cơ may mà trong mắt người bình thường đều là thập phần khó lường, thì chúng lại làm cho Thần Dạ cảm giác được áp lực cực lớn.
Bất kể là Hồn Biến sinh ra, hay là gặp Tam Túc Hỏa Long, cùng với Quỷ Chân Nhân không lâu trước đây. Giữa ba người này nhìn thì như không có bất cứ liên quan gì. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, giữa chúng với nhau phảng phất cũng có một mối liên lạc.
Về phần điểm giống nhau là cái gì, Thần Dạ cũng nói không ra lời nguyên nhân đến từ đâu, nhưng trong lòng mơ hồ bị gõ vang lên cảnh báo. Sau khi trọng sanh mà đến, chiếm được Thiên Đao và Cổ Đế Điện. Cả đời này của hắn, tựa hồ đã vì điều này mà đeo trên lưng trách nhiệm vô phương tưởng tượng....
Với suy nghĩ thực lòng của Thần Dạ, hắn chỉ cần mọi người Thần gia bình yên vô sự, thoát khỏi những mưa gió của Đại Hoa hoàng triều. Chỉ nghĩ tìm được mẫu thân về để cho cả nhà đoàn tụ. Còn những cái khác, không liên quan chuyện của hắn!
Thiên Đao và Cổ Đế Điện, không khống chế được ý nghĩ của hắn. Nhưng Thần Dạ biết, còn có bốn chữ, là làm cho người ta rất vô lực, đó chính là " thân bất do kỷ"!
Trong căn phòng nho nhỏ, bắt đầu khởi động đại lượng linh khí thiên địa, Thần Dạ ngồi xếp bằng trong đó. Đại Tịch Diệt Tâm Thuật bắt đầu vận hành, từng hàng dài các loại linh khí thiên địa đi theo hô hấp vững vàng kia mà tràn vào trong cơ thể hắn cực kì nhanh chóng.
Hiện nay Bách Chiến Quyết cũng coi như đã nhập pháp môn, mức độ dũng mãnh của thân thể so cùng ngày xưa thì đã có khác biệt thật lớn. Chúng hỗ trợ lẫn nhau, làm cho Thần Dạ vào lúc tu luyện Huyền Khí, so sánh với dĩ vãng thì càng thuận lợi hơn!
Nhưng tu luyện Huyền Khí, cùng tu luyện thân thể, từ đầu đến cuối là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau!
Bởi vậy, vào lúc tu luyện Huyền Khí không làm được chuyện trên dưới toàn thân, mỗi một tấc da thịt đều cùng hấp thu linh khí thiên địa. Mặc dù nói, linh khí tiến vào trong cơ thể, đều là được luyện hóa. công pháp dùng để tu luyện thân thể sau khi hấp thu linh khí tiến trong cơ thể, sử dụng công pháp tu luyện Huyền Khí để luyện hóa. Cứ như vậy, chẳng lẽ không phải là tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều sao?
Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hai chủng loại công pháp không giống nhau, muốn thay đổi trong nháy mắt sẽ là chuyện căn bản không có khả năng. Nếu không phải như thế thì ai mà chẳng biết, dùng phương pháp tu luyện như vậy sẽ có tốc độ càng nhanh hơn!
Khi Thần Dạ đang vững vàng trong tu luyện như vậy, thời gian lặng yên xẹt qua. Đảo mắt, thời gian đã đến ba ngày!
Ở La gia vốn cơ hồ đã sắp bị mọi người trong trấn Thanh Dương quên lãng, vào lúc ánh bình minh vừa mới hiện ra. Đã có rất nhiều người, hoặc dắt tay nhau cùng đến, hoặc độc thân một người, hướng về La gia chạy tới. Mỗi một người đến đây, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo một chút oai nghiêm!
Mà La gia, cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhà cửa tàn tạ đã được cố gắng lấy lại dáng dấp lúc đầu. Đại sảnh rộng rãi được quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Trong thời gian ngắn ngủi không được ba ngày, trong La gia lại một lần nữa phát ra sức sống bừng bừng.
Bất kể là người cũ của La gia cũ hay là người mới thì đều biết, La gia lại có được địa vị là nhờ nguyên nhân gì. Bởi vậy, cho dù náo nhiệt đến đâu, thì âm thanh ồn ào từ đầu đến cuối không có vượt qua nhà trước để truyền tới căn nhà nhỏ kia ở trong hậu viện.
- Tiểu thư, chủ nhân mỗi thế lực lớn nhỏ trong trấn Thanh Dương đều đã chờ ở đại sảnh.
Ở phía trước căn nhà nhỏ, La Linh lặng lẽ đứng yên, một đôi mắt nhung chưa bao giờ rời khỏi gian phòng trong căn nhà nhỏ nửa khắc. Mặc dù là người phía sau thúc giục, nhưng cũng không làm cho ánh mắt của nàng có hơi di động.
- Tiểu thư?
Thấy La Linh không hề có phản ứng, người ở phía sau không nhịn được lại gọi một tiếng.
Tuy nói hiện tại La gia đúng là lại đổi mới hoàn toàn, địa vị cùng thế lực cũng có chỗ đã khôi phục. Nhưng các thế lực lớn nhỏ trấn Thanh Dương cũng không phải ngọn đèn hết dầu. Nếu cứ như vậy gạt bỏ bọn họ sang một bên, nói khó nghe một chút thì La gia còn chưa có được thực lực này. Nguyên nhân, chẳng qua cũng là do có người trong phòng ở căn nhà nhỏ kia chống đỡ sau lưng.
Những người đó kính sợ, thực sự không phải là bản thân La gia!
Sau khi nhìn một hồi lâu nữa, La Linh mới từ từ thu hồi ánh mắt, than nhẹ:
- Công tử bây giờ còn không hề xuất hiện, trong lòng của ta, thật sự không có chút xíu chỗ dựa.