- Cách làm của chúng ta hiện nay, nhìn như là đang mang danh lão Vương Gia. Nhưng trái lại ngẫm nghĩ, làm sao không phải một loại che dấu?
Người trẻ tuổi nói với thâm ý sâu sắc:
- Thế gian này, người thông minh rất nhiều, chỉ có thật thật giả giả, hư hư thực thực, mới có thể làm cho không người nào có thể phân biệt thiệt giả cùng hư thực. Đến một chuyến như vậy, mới có thể để cho lão Vương Gia đích thực trăm miệng cũng không thể bào chữa.
- Tướng quân đại nhân, không biết ta giải thích như vậy, thì có thể hóa giải được nỗi nghi hoặc trong lòng ngươi hay không?
Người trẻ tuổi cười như có như không!
- Công tử, xin đừng nói như thế. Tất cả, đều là tại hạ ngu dốt, tại hạ sợ hãi. Tại hạ cam đoan, tuyệt sẽ không để cho tâm tư như vậy xuất hiện, vì nghiệp lớn của bệ hạ, vi thần nhất định sẽ dốc toàn lực, liều chết đến cùng!
Nhìn Long Uy tướng quân quỳ một gối xuống đất, người trẻ tuổi hờ hững cười khẽ:
- Không hề cần phải liều chết đến cùng, đại sự nếu như thành, ngươi sẽ là công thần lớn nhất. Đến lúc đó, Phong vương bái hầu cũng là lúc ngươi được vinh quang!
Long Uy tướng quân vội nói:
- Đa tạ công tử dìu dắt....
- Ngươi phải tạ ơn, là bệ hạ, hiểu không?
Người trẻ tuổi xua tay nói:
- Thời gian không còn sớm, ngươi nên mau trở lại quân doanh. Nghe nói hôm nay trên con đường lớn bắt được một người. Ngươi đi hỏi rõ ràng, rốt cuộc lai lịch gì!
- Vâng!
Long Uy tướng quân vội vàng đứng dậy, sau khi mở cửa ngầm ra thì lập tức rời đi....
Ở bên ngoài cửa ngầm, trong hậu viện im lặng có một bóng người vừa mới mai phục kín, đang ở sử dụng Linh Hồn Chi Lực để dò xét mật thất kia liền nhìn thấy Long Uy tướng quân bước đi mạnh mẽ uy vũ ra ngoài.
- Long Uy tướng quân!
Cho dù nhiều năm không gặp, cho dù chỉ có ấn tượng rất mơ hồ ở trong trí nhớ, nhưng vẫn đủ cho người trên liền nhận ra được ngay.
Vào lúc người đó đang muốn lặng lẽ đi theo đằng sau Long Uy tướng quân, muốn có chút chuyện biết rõ ràng thì khóe mắt xuyên thấu qua khe hở cửa ngầm đang đóng lại. Vừa thấy một người thì âm thanh kinh ngạc lập tức vang lên ở trong lòng!
- Tại sao là nàng?
- Công tử?
Trong mật thất, chờ sau khi Long Uy tướng quân rời đi, cánh cửa ngầm của mật thất một lần nữa khép lại, Phủ Chủ Đại Danh mới hạ giọng nói nhỏ:
- Công tử, chúng ta hành động như vậy, thật sự ổn thỏa sao? Mặc dù như vậy là làm yên lòng lão Vương Gia một chút. Tuy nhiên, sau khi như thế không chỉ có cho lão Vương Gia cơ hội lấy lại hơi, mà ở chỗ bệ hạ nhất định cũng sẽ phải chịu lão Vương Gia chất vấn?
- Tôn Báo có một câu nói không sai. Đến cuối cùng, ắt sẽ phải có người bởi vì sự kiện này mà trở thành kẻ chết thay....
Ở trước mặt người trẻ tuổi, Long Uy tướng quân không dám có bất cứ nghi hoặc nào. Nhưng Phủ Chủ Đại Danh có thể nói ra thì hiển nhiên, quan hệ giữa lão cùng người trẻ tuổi không đơn giản là bề trên và kẻ dưới!
Người trẻ tuổi xua tay mà nói:
- Ngươi cho là, theo kế hoạch này của chúng ta, là có thể đủ để cho lão Vương Gia đích thực mất sạch danh tiếng trong Đại Hoa hoàng triều sao. Do đó sẽ cho bệ hạ cơ hội thích hợp nhất để ra tay ư?
Phủ Chủ Đại Danh không giải thích được nhìn người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi nói thêm:
- Bởi rất nhiều người xem ra, có lẽ ngay cả rất nhiều người Thần gia cũng cho là, một khi tai tiếng lão Vương Gia tàn bạo được truyền khắp. Như vậy, dân tâm tự nhiên sẽ hướng về đương kim bệ hạ, mà bệ hạ cũng sẽ có dịp lấy cớ chính thức diệt trừ Thần gia. Ha hả, nhưng có một điểm mà các ngươi cũng không biết.
- Là cái gì?
Phủ Chủ Đại Danh lập tức hỏi.
Bên ngoài mật thất, bóng dáng đang ẩn náu cũng đặt câu hỏi như thế ở trong lòng. Sau khi mọi người thiên hạ đều biết Trấn Quốc Vương Gia tàn bạo, chẳng lẽ dân tâm còn có thể hướng về lão?
Người trẻ tuổi thản nhiên cười nói:
- Mọi người các ngươi, mà ngay cả chính bệ hạ cũng không hề nhớ ra chỗ mấu chốt nhất bên trong. Đó chính là, lão Vương Gia quyền uy vô thượng, cùng với....
Phủ Chủ Đại Danh ngây cả người, người ở phía ngoài cũng là ngây ra một lúc. Trấn Quốc Vương Gia quyền uy vô thượng, chẳng lẽ còn có khả năng thao túng sự thay đổi dân tâm sao? Phải biết rằng, đây là Trấn Quốc Vương Gia bất nhân trước!
- Lão Vương Gia tung hoành sa trường mấy chục năm, bản thân cùng với Thánh Chủ Gia gây dựng Đại Hoa hoàng triều. Năm đó, vào lúc Thánh Chủ Gia mất đã từng nói qua. Nếu như một ngày kia, người kế thừa Đại Hoa, cũng là đương kim bệ hạ mà bất nhân nghĩa. Như vậy, lão Vương Gia có khả năng thay thế vào đó!
Người trẻ tuổi buông tiếng thở dài, lại nói:
- Tình nghĩa huynh đệ giữa Thánh Chủ Gia cùng lão Vương Gia làm cho người khác hâm mộ! Mà đúng là điểm này, mới là nguyên nhân đích thực làm đương kim bệ hạ vào mọi thời khắc muốn diệt trừ lão Vương Gia. Còn chuyện vì công cao chấn chủ gì gì đó, tất cả đều là người ngoài tưởng tượng.
Ở bên ngoài, người đang ẩn nấp cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc trong lòng. Nếu như lời của người trẻ tuổi nói không phải là giả, làm thế nào chính mình cũng không biết mà người đó lại biết rõ ràng như thế?
Người trẻ tuổi nói:
- Lão Vương Gia công lao hiển hách, lại còn có di mệnh của Thánh Chủ Gia. A, coi như cả thiên hạ, đến lúc đó đều cho là lão Vương Gia tàn bạo, thì đã làm sao?
Đúng vậy, thì đã làm sao!
Nếu như thật sự có ngày hôm đó, Trấn Quốc Vương Gia chỉ cần chiếu cáo di mệnh của Thánh Chủ Gia cho thiên hạ. Đến lúc này, tất cả mọi người đều sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ!
Lão Vương Gia ngồi trên lưng ngựa gây dựng giang sơn, là người một mực làm việc thiện, cũng không mưu đồ điều gì. Vì sao đến lúc già lại đi làm việc tàn nhẫn như thế? Đến lúc đạo di mệnh này được công khai, người trong thiên hạ sẽ tỉnh ngộ. Họ sẽ khẳng định là đương kim bệ hạ, vì củng cố quyền vị mà bày ra thủ đoạn.
- Cho nên, mọi việc một vừa hai phải là được. Kế hoạch này, từ bây giờ trở đi đến về sau, liền phải đình chỉ, lại từ từ nêu cao danh vọng cho lão Vương Gia. Nếu không, ngươi cho là động tĩnh lớn như thế, tại sao lão Vương Gia, bao gồm người của Thần gia bên trong đó lại hoàn toàn không có chút xíu hành động vậy?
Người trẻ tuổi nói:
- Như vậy, nhìn thì như những điều chúng ta làm đều thành uổng công vô ích. Đến cuối cùng, còn phải giao ra một số người để tiêu trừ lửa giận trong lòng lão Vương Gia. Nhưng cũng vẫn là câu nói kia, thật thật giả giả, hư hư thực thực, sẽ làm người ta càng không đoán chắc được.
- Thần gia không ra mặt, sẽ cho người ta nghi ngờ là ngầm thừa nhận. Mà nếu như ra mặt làm sáng tỏ, nếu như không có căn cứ chính xác xác thực, vậy thì lại sẽ làm người ta sinh ra sự hoài nghi lớn hơn nữa. Cứ như vậy, đối với hoàng đế bệ hạ mà nói, hẳn là xem như vừa lòng.
Người ở bên ngoài, ánh mắt lập tức rét lạnh đi, nàng thật là đáng sợ!