- Nhưng đây là mệnh lệnh, bổn tọa liền không thể không chấp hành. Mà cho tới nay, trong lòng bổn tọa cũng chỉ là tò mò, cũng không hề có ý nghĩ khác. Cho đến khi kế hoạch này từ từ thay đổi một chút mùi vị, thì bổn tọa rốt cục có đề phòng!
Chỉ vào nữ nhân áo đen kia, Long Uy tướng quân lạnh lùng cười lạnh nói:
- Vốn tưởng rằng, nàng là người Thần Trung phái tới, có điều là sau khi bổn tọa thấy ngươi, trong đầu liền có một nghi vấn như vậy. Kế hoạch đã có biến, tại sao ngươi còn đến phủ Đại Danh?
- Đúng vậy, tại sao ta lại đến phủ Đại Danh?
Trường Tôn Nhiên hỏi ngược lại.
- Hắc, bổn tọa trên đường trở về, trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được.... Ngươi hẳn là không biết, bổn tọa có một thói quen rất tốt. Đó chính là, khi mà có chuyện không nghĩ ra được lại phát sinh thì bổn tọa sẽ suy tính loạn.
Long Uy tướng quân lạnh lùng nói:
- Vì vậy, bổn tọa đã nghĩ, ngươi là người bệ hạ phái tới không sai. Nhưng mà dụng ý, đích thực là vì đến để ổn định lòng quân sao?
- Không!
Long Uy tướng quân chậm rãi đứng lên, chỉ vào Trường Tôn Nhiên, lành lạnh quát nhẹ:
- Bổn tọa nghĩ, nếu như mục đích thực sự khiến ngươi tới phủ Đại Danh là muốn loại bỏ một người, tiến tới kết thúc kế hoạch này! Như vậy, ai đủ tư cách này, là bổn tọa, hay Phủ Chủ đại nhân?
- Vừa nghĩ như vậy, bổn tọa trở nên sáng tỏ, tiến tới để cho bổn tọa phát hiện, có người muốn ăn cắp đồ trong quân doanh!
Trường Tôn Nhiên khẽ thở dài mà nói:
- Người ta đều nói, Long Uy tướng quân Tôn Báo, tính tình lỗ mãng, là người dễ xúc động phù hợp với việc ham làm lớn thích công to. Tất cả mọi người sai lầm rồi, ngươi có tâm tư tinh tế, chỉ riêng công phu bề ngoài thế này đủ để làm cho người ta bội phục a!
- Hừ, không phải như thế, bổn tọa làm thế nào thành lập nổi Đại Danh quân uy chấn cực lớn này, làm sao có thể vì bệ hạ mà trấn thủ phủ Đại Danh này?
Sự châm chọc trong giọng nói của Trường Tôn Nhiên, trực tiếp bị Long Uy tướng quân bỏ qua. Hiện tại trong âm thanh của lão tràn ngập vô tận oán hận:
- Bổn tọa trung thành và tận tâm, lại không nghĩ rằng, kết quả là, thật sự phải rơi vào kết cục bị vứt bỏ. Đã như vậy, bổn tọa cần gì phải tiếp tục sự trung thành kia!
- Tôn Báo, ngươi muốn tạo phản?
- Tạo phản?
Long Uy tướng quân không hề sợ hãi:
- Trường Tôn Nhiên, có một số việc, ngươi biết ta biết, như vậy là đủ rồi, không cần phải nói ra rõ ràng. Bởi vì tạo phản, ha hả, hôm nay là các ngươi tự tiện xông vào quân doanh, phạm vào chính là tử tội. Bổn tọa có giết các ngươi, cũng là điều phải làm. Nhiều nhất sau này Trường Tôn Mạt lão nhi bắt đầu so đo tranh luận, bổn tọa cũng chỉ là tội sơ xuất trong việc giám sát. Dù như thế nào cũng không lấy được tính mạng của bổn tọa.
- Không có ý chỉ của bệ hạ, đương kim Đại Hoa hoàng triều, ai có thể đến trị tội bổn tọa. Trường Tôn Nhiên, ngươi nghĩ như thế nào?
- Ngươi quả nhiên đã nghĩ chu toàn!
Trường Tôn Nhiên gật đầu, cười nhạt:
- Nhưng mà, ngươi cho là, ta lần này tới không có mang thánh chỉ của bệ hạ, liền không bắt được ngươi sao?
Nghe vậy, sắc mặt của Long Uy tướng quân hơi đổi, lão vung tay lên, quát lớn:
- Trường Tôn Nhiên, bổn tọa đã cho ngươi cũng đủ thời gian. Ngươi không đợi được, thì cũng đừng trách bổn tọa. Các huynh đệ, giết bọn họ!
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Khí tức Sát Phạt ngưng tụ giữa không trung chợt nổ tung bùng phát mạnh ra. Thiên địa nơi này ngay lập tức liền bị ý định giết người lạnh thấu xương tràn ngập. Nó làm chấn động không trung đến mức cũng đều phải run rẩy.
Đám binh lính vốn vẫn còn bình tĩnh, thì đột nhiên ai nấy đều trở nên giống như bầy sói cực kỳ đói khát. Khi chúng cùng nhịp chân bước tiến thì mặt đất rung động liền trực tiếp làm cho cả quân doanh, đều hình như đang ở trong cơn địa chấn
- Sát!
- Sát!
Thanh âm điếc tai nhức óc vang khắp thiên địa, đông đảo binh lính cũng không hề nhất loạt chen nhau mà đến. Chúng vẫn đang như khi thao luyện, chỉnh chỉnh tề tề bước về phía chính giữa.
Mỗi một bước đi, hình như đều nặng nề nện một chùy trong lòng đám người Trường Tôn Nhiên. Loại áp lực khó có thể nói thành lời khiến cho mọi cao thủ trong đám người bọn họ cũng không nhịn được muốn nổi điên.
Mắt nhìn chung quanh, Trường Tôn Nhiên thản nhiên thở dài mà nói:
- Không hổ là Đại Danh quân, một chi quân đội có sức chiến đấu như vậy, e rằng đều có thể ứng phó thế lực trong tông phái. Những đệ tử này công kích vào ư? Các vị sư huynh sư tỷ, không biết hiện tại, trong lòng các ngươi có cảm tưởng gì? Phải nhớ kỹ, vĩnh viễn cũng không thể xem thường người khác. Cho dù là một con kiến hôi, đều có khả năng cắn chết một con voi lớn!
Nghe vậy, gương mặt mọi người chung quanh Trường Tôn Nhiên có hơi đỏ lên. Bọn họ cố tình muốn phản bác một câu, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt, cũng không phải có thể tùy theo bọn họ.
- Trường Tôn sư muội, đừng nói những lời này. Chúng ta trước đưa ngươi rời khỏi nơi này.
Trường Tôn Nhiên phẩy phẩy tay mà nói:
- Hôm nay tới đây nhiệm vụ đều vẫn chưa hoàn thành, có thể nào ta rời khỏi đây cho được?
- Chính là....
- Ha hả, yên tâm đi, nếu mà một chi Đại Danh quân là có thể vây khốn ta. Như vậy sư phụ cũng sẽ không đánh giá ta cao như thế. Nếu như ta cũng không đủ năng lực, hoàng đế bệ hạ làm sao lại yên tâm như thế mà giao nhiệm vụ này cho ta đây?
Trường Tôn Nhiên lạnh nhạt cười khẽ, nhìn về phía Long Uy tướng quân mà cao giọng quát:
- Tôn Báo, Đại Danh quân là tâm huyết nhiều năm của ngươi. Nếu như ngươi không muốn chỉ một ngày mất hết tâm huyết, liền tự động phán quyết mình đi!
- Ha ha!
Tôn Báo cất tiếng cười to:
- Đã đến những lúc như thế này, Trường Tôn Nhiên, không ngờ ngươi lại vẫn còn kiêu ngạo tự phụ như thế. Đừng nói bổn tọa không để cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể rời khỏi quân doanh, cho dù chỉ là một bước, bổn tọa liền theo đó để cho ngươi xử trí.
- Nói thế là thật sao?
- Hắc, với thân phận của bổn tọa, làm sao lại lật lọng?
- Hảo, Tôn Báo, như vậy hôm nay, ngươi liền đi gánh chịu hậu quả tất cả những việc làm của ngươi đi!
Nghe nói như thế, Tôn Báo cười càng thêm càn rỡ. Tuy nhiên, tiếng cười vừa mới cất lên thì trong giây lát thật là giống như cổ họng bị đâm tới làm cho mắc nghẽn. Bởi vì lời nói vừa rồi không phải là Trường Tôn Nhiên nói, cũng không phải do bất cứ người nào ở nơi này, càng không phải từ ông lão mà Trường Tôn Nhiên phái đi cầu cứu. Đó là một âm thanh hoàn toàn xa lạ.
- Viện binh của Trường Tôn Nhiên đã đến?
Trong con ngươi Tôn Báo, ánh sáng lành lạnh đến tột đỉnh chợt tỏa ra. Lão nhìn lại theo hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy hai bóng người đang lướt đến nhanh như tia chớp. Tốc độ mau lẹ cùng với khí tức không kém phát tán ra ngoài kia, khiến cho lực lượng phòng ngự vòng ngoài của quân doanh, mặc dù đã có hành động, nhưng vạn mũi tên xé gió bay đi cũng là vô phương theo kịp nổi bóng dáng của hai người.