Đế Quân Chương 283: Đại chiến thảm thiết. (1)

Nhưng sau khi thi triển ra, nhất định sẽ có di chứng phi thường lớn. Muốn hắn trơ mắt nhìn Trường Tôn Nhiên phải gánh chịu thì Thần Dạ vẫn còn không làm được.

Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng, con bài chưa lật mà Trường Tôn Nhiên nói tới có khả năng làm gì được cao thủ cảnh giới Thông Huyền.

Đứng cùng một hàng với Trường Tôn Nhiên, Thần Dạ nhanh chóng quét mắt nhìn qua các chiến trường khác. Vân Thái Hư đã trọng thương, không phải là đối thủ Càn lão, Những người còn lại có tu vi thực lực cũng không thấy cao hơn được khi so sánh với người của Tàn Dương Môn. Cho nên, thế lực đôi bên đã ở tình trạng ngang nhau.

Chỗ chiến trường này không có bất cứ người ngoài đến xen vào!

- Trầm Nhất Sơn, ngươi hẳn là không nghĩ tới, sẽ có một màn như vậy xuất hiện chứ?

Nghe vậy, Trầm Nhất Sơn khinh thường cười lạnh:

- Đích xác không nghĩ tới, nhưng mà như vậy thì đã làm sao? Lần này xuống núi, chính là để chặn đánh giết Trường Tôn Nhiên ngươi cùng mọi người Tàn Dương Môn tại trong đế đô Hoàng Thành. Hiện tại một màn này, chẳng qua cũng chỉ là tới chậm một chút thôi.

- Cho dù Trường Tôn Nhiên ngươi có thủ đoạn cấm chế. Nhưng e rằng với tu vi của bản thân, ngươi căn bản vô phương phát huy uy lực đến mức lớn nhất, càng không có khả năng kéo dài. Ta sẽ cho các ngươi biết, thực lực mà cao thủ cảnh giới Thông Huyền có được đâu phải là đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi.

Vừa nói dứt lời, la bàn kia tại trước người Trầm Nhất Sơn bắt đầu xoay tròn. Một cỗ khí tức dũng mãnh làm người khác tim đập nhanh đang chậm rãi tuôn trào ra từ trong cơ thể hắn....

Gương mặt Thần Dạ lập tức căng thẳng. Hắn đã từng đại chiến cùng với Trầm Nhất Sơn, bởi vậy hắn biết rõ ràng hiện tại lão ta mới thật sự là toàn lực ứng phó....

Trầm Nhất Sơn chắp tay đứng yên, la bàn trước người xoay tròn. Khí tức toàn thân hoàn toàn hòa tan vào cùng một chỗ với nó, làm cho người ta căn bản không biệt được rõ ràng lắm, đến tột cùng là la bàn trở thành Trầm Nhất Sơn cường đại vào giờ phút này, hay Trầm Nhất Sơn trở thành la bàn với lực hủy diệt cường đại này!

Bởi cỗ khí tức này phát ra mà linh khí trong thiên địa xung quanh vào giờ phút này đều bắt đầu chấn động.

Cao thủ Thông Huyền mà toàn lực ứng phó, quả nhiên là khủng bố!

Thần Dạ thật là có chút cảm thấy may mắn, chính mình ở trước mặt Trầm Nhất Sơn từ đầu đến cuối đều khó có thể để cho hắn đích thực đối đầu trực diện với mình. Nếu không phải như thế, thì vào lúc hiện tại này, Thần Dạ hắn có lẽ vẫn còn giữ lại được một hơi, nhưng khẳng định không còn lực để tái chiến!

- Thần Dạ, lần này đây, hẳn là hai người chúng ta đích thực có tác dụng liên thủ đối phó với kẻ địch, đúng không?

Nghiêng nghiêng đầu, Trường Tôn Nhiên khe khẽ cười nói, trong mắt nhung chưa từng có ý sợ hãi. Cái mà có, đúng là một cảm giác hạnh phúc.

Nghe vậy, Thần Dạ không biết làm thế nào mà nàng nói nhưu vậy. Sau một lát trầm lặng, hắn nói:

- Lần đó ở trong Huyễn Hương Cốc, là ta khéo lo trời sập.

- Huyễn Hương Cốc?

Trường Tôn Nhiên thì thầm nói nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn hai đóa Thiên Lâm Huyễn Hương trên đỉnh đầu. Ở trong mắt nhung lơ đãng có một nỗi buồn bã thoáng lướt qua.

Ở trong Huyễn Hương Cốc, hai người thu được Thiên Lâm Huyễn Hương, đồng thời cũng phải đón nhận người bên cạnh Huyền Lăng Công Chúa ám sát. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó nữ nhân đeo mạng che mặt từng nói qua, Trường Tôn Nhiên sẽ là người làm hắn bị thương tổn sâu sắc nhất!

Thần Dạ đã nói qua, nếu quả thật là như thế, hắn sẽ tự mình động thủ giết chết Trường Tôn Nhiên....

Hôm nay, nhắc lại chuyện cũ thì ý tứ của Thần Dạ đã không cần nói cũng biết. Hắn lại một lần nữa nói cho chính mình, có một số chuyện là vô phương thay đổi.

Chuyện do người làm, Trường Tôn Nhiên tin tưởng. Cho nên, sau khi chợt lóe thì hai tròng mắt lại khôi phục như cũ. Nàng cười khẽ:

- Chớ có xem thường nàng kia, nếu như nàng ta thực sự muốn giết ta thì nói không chừng ta còn có khả năng còn sống rời khỏi đó.

- Ha hả, không hổ là trong đế đô, hai người giữa lớp người trẻ tuổi xuất sắc nhất hiện nay, đối mặt sống chết trước mắt mà lại còn có thể nói chuyện yêu đương. Quả nhiên là làm cho người ta bội phục a!

Trầm Nhất Sơn tay đặt ở trên la bàn mà thản nhiên cười.

- Nói chuyện yêu đương!

Trường Tôn Nhiên gương mặt vui vẻ, những lời này đúng là nàng thích nghe!

Thần Dạ cũng lạnh lùng cười một tiếng, nhưng đều mặc kệ cãi lại. Tâm thần vừa động, Quỷ Thi từ một bên như tia chớp lướt nhanh mà đến. Tất nhiên trong lần công kích vừa rồi của Trầm Nhất Sơn, nó đã bị tổn hại không nhỏ, nhưng còn có thể đủ sức đánh một trận!

Một lát sau, Quỷ Thi kia do tâm thần thao tác lại hóa thành một đạo bóng đen, lóe ra những ánh sáng đen nhánh mà nhằm vào Trầm Nhất Sơn vọt nhanh tới. Vẫn là loại lực lượng cường đại như quả núi ném tới mà hung hăng bắn mạnh về hướng hắn.

- Dẫu có thủ đoạn đến mức này thì cũng không cứu được tính mệnh cho các ngươi!

Nhìn Quỷ Thi bắn mạnh mà đến, Trầm Nhất Sơn lạnh lùng cười gằn. Trong giây lát bàn tay hắn đánh ra, năng lượng Huyền Khí hung hãn đã tụ tập, rồi lại trực tiếp ngay lòng bàn tay mà Hóa Hình ra mộtchiếc la bàn giống nhau như đúc cùng cái ở trước người hắn. Tức thì la bàn nện tới, một quyền nặng nề liền đánh cùng Quỷ Thi kia tại một chỗ.

- Bịch!

Đôi bên chạm vào nhau, Quỷ Thi kia lại một lần nữa bị trượt trên mặt đất mà nhanh chóng trở lui. Bằng mắt thường có thể thấy được, ánh sáng đen nhánh bên ngoài thân thể của hắn giờ phút này đã là vô cùng ảm đạm. Hiển nhiên tổn hại đã làm cho Quỷ Thi trở nên cực kỳ suy yếu.

Liền tại lúc Trầm Nhất Sơn đột ngột nện cho Quỷ Thi, Trường Tôn Nhiên đã phá không xuất chiêu. Thân ở giữa không trung, một cỗ khí tức cường đại không ngừng tuôn trào dữ dội từ trong cơ thể nàng mà xuất hiện. Dưới ảnh hưởng này, không gian trong nháy mắt trở nên mơ hồ đi rất nhiều.

Những khí tức này, Thần Dạ đã vô phương xác thực cảm ứng ra được rốt cuộc là thuộc về cảnh giới nào. Như vậy, sau khi mở ra cấm chế trong cơ thể thì Trường Tôn Nhiên, ít nhất là đang ở tại cảnh giới Thượng Huyền.

- Tàn Hóa Thanh Thiên, Vô Song Kiếm Quyết!

Trường Tôn Nhiên quát nhẹ. Đến khi ở trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm mang phong cách cổ xưa thì, linh khí thiên địa chung quanh lập tức chen chúc mà đến. Trong khoảnh khắc sau đó, tất cả linh khí liền trực tiếp bị hút vào trong trường kiếm.

Tức thì, từ trong trường kiếm có hào quang tỏa mạnh ra. Hào quang chói mắt như thể trên trời cao lại có vầng mặt trời gay gắt thứ hai. Một đạo năng lượng có tính thực chất rung động, liền khiến cho ở phía trước trường kiếm ngưng tụ hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén!

Kiếm quang xé gió mạnh mẽ bắn ra. Do kiếm quang sắc bén đè ép, ở trên mặt đất liền có một vết nứt thật dài lập tức lan tỏa ra xa.

Mắt thấy Trường Tôn Nhiên đã liều mạng, Thần Dạ không chút nghĩ ngợi, sau khi thu hồi Quỷ Thi hắn liền mang theo Thiên Đao, hăng hái bắn về phía Trầm Nhất Sơn!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-271/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận