PHỐC!
Bỗng nhiên, trong miệng Thần Dạ lại phun ra mấy ngụm máu tươi, vừa rồi phảng phất như sinh cơ giờ lại một lần nữa tiêu tán trong cảm giác lực của Trường Tôn Nhiên và Càn lão.
Ông ông!
Ở phía chân trời xa xa, hai tiếng xé gió bén nhọn vang vọng, qua một lúc lâu sau, hai đạo bóng dáng, phá không mà đến, tốc độ phi thường cực nhanh, thoáng cái đã xuất hiện hai bên trái phải Thần Dạ.
Đúng là Thiên Đao và Cổ Đế Điện! Hiện giờ hào quang quanh thân hai người đều vô cùng ảm đạm, hiển nhiên, lúc vừa rồi vây khốn Thẩm Nhất Sơn bọn hắn đều bị tổn thương rất lớn, nhưng không hổ là thần kỳ chi vật, lại có thể tự động tìm đến chủ nhân.
Nhìn thấy hai người, Càn lão biến sắc, nói:
- Tiểu thư, Thẩm Nhất Sơn rất có thể sẽ truy tìm tới, chúng ta phải lập tức rời đi. Tạ Băng Kinh đã tìm được nơi ẩn nấp rồi!
Trường Tôn Nhiên nhẹ gật đầu, không kịp nghĩ nhiều, xe lăn khẽ động, lao về trước như thiểm điện.
Thiên Đao và Cổ Đế Điện lại phi tốc tiến vào trong cơ thể Thần Dạ, sau khi hai người tiến vào trong thân thể Thần Dạ, đạo khí tức lạ lẫm kia cũng từ trong đan điền nhẹ nhàng trôi nổi ra, thủ hộ trên tâm mạch của hắn.
Phiến bình nguyên đại địa bao la này lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại.
Bên ngoài bình nguyên, có một tòa thâm sơn, ở trong thâm sơn tự nhiên có vô số chỗ có thể ẩn nấp.
Đám người Trường Tôn Nhiên lại ở một nơi tầm thường nhất tìm được một sơn động rộng rãi, sau khi đuổi đám yêu thú vốn sinh hoạt ở chỗ này đi liền mang theo Thần Dạ đi vào.
- Càn lão, phân phó xuống dưới, không cần có động tĩnh quá lớn, chúng ta không phải đến chiếm địa bàn, chỉ cần khiến chỗ này khó bị người phát hiện ra là được rồi, một khi có người khả nghi đến gần, lập tức giết chết tại chỗ. Còn có, truyền tin lại tông môn, bảo sư phó nàng lão nhân gia mau dẫn người chạy đến.
Mặc dù t đang bi thống nhưng Trường Tôn Nhiên vẫn không mất lý trí!
- Tiểu thư, truyền tin để Đại trưởng lão tới, cái này không có vấn đề, nhưng tiểu thư ngươi, thật sự muốn động thủ với Thiên Nhất Môn sao?
Chần chờ một chút, Càn lão thấp giọng nói.
Trường Tôn Nhiên lạnh lùng nói:
- Cùng Thiên Nhất Môn sớm muộn gì cũng sẽ có một hồi sinh tử đại chiến, hôm nay, trước tiên để đám cao thủ Thiên Nhất Môn ở trong Đế Đô Hoàng Thành biến mất khỏi thế gian trước đi.
Càn lão im lặng, sau khi hắn phân phó cho đám cao thủ Tàn Dương Môn canh giữ ở cửa sơn động mới yên lặng canh giữ ở sau lưng Trường Tôn Nhiên.
Sau khi an trí Thần Dạ ở trên tảng đá lớn đã được thu dọn tốt ở sâu trong thạch động, Trường Tôn Nhiên cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Có Thiên Lâm Địa Huyễn Hương ở đây, giữa hai người chỉ cần không cách quá xa, như vậy sẽ có cảm ứng đặc thù với nhau.
Phần cảm ứng này, có lẽ lúc bình thường không thu hút bao nhiêu, thậm chí cũng có thể bỏ qua, nhưng nếu như một người xảy ra vấn đề hoặc gặp phải nguy hiểm thì người kia nhất định có thể cảm ứng được ngay.
Điểm này, Trường Tôn Nhiên đã được chứng minh qua hai lần từ trên người Thần Dạ.
Cho nên, ở thời điểm này, Trường Tôn Nhiên liền cực kỳ hi vọng có thể nhờ vào Thiên Lâm Địa Huyễn Hương, phát giác được thương thế chính thức của Thần Dạ, từ đó mới có thể tìm ra được trợ giúp thích hợp nhất cho hắn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới sự tận lực của Trường Tôn Nhiên, Thiên Lâm Địa Huyễn Hương ấn ký trong mi tâm bọn họ giờ phút này càng thêm rõ ràng, hơn nữa, cổ thiển sắc quang mang kia cũng dần dần tăng phúc, tới cuối cùng, càng bao phủ lấy hai người vào trong.
Cử động như thế, trọn vẹn giằng co chừng nửa canh giờ, đạo quang mang kia rất nhanh biến mất bên ngoài cơ thể hai người.
- Tiểu thư, sao rồi?
Thấy Trường Tôn Nhiên tỉnh lại, Càn lão liền vội vàng hỏi.
Trường Tôn Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, cả người thoạt nhìn có chút mệt mỏi, trầm mặc một lát, nói:
- Thật không tốt, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều.
Càn lão đại kinh, hắn cho rằng Thần Dạ là tự bạo linh hồn, chỉ vì muốn rót năng lượng vào trong hai đại thần vật cho nên cũng không triệt, nếu vậy thì đối với hồn phách Thần Dạ tất nhiên sẽ có tổn hại, nhưng chỉ cần không triệt để, như vậy cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng.
- Càn lão!
Trường Tôn Nhiên trầm giọng nói:
- Nhục thể của hắn, bởi vì tu luyện qua luyện thể công pháp nên công kích của Thẩm Nhất Sơn tuy cường đại nhưng cũng không thể khiến thân thể hắn sụp đổ, cho nên, vô luận là ngoại thương hay là nội thương, chỉ cần hắn có thể không chết thì những cái này cũng không thành vấn đề, nhưng chỗ lo lắng chính là hồn phách hắn!
Thanh âm Trường Tôn Nhiên liền trầm xuống:
- Hồn phách Thần Dạ đã tan rả, hơn nữa đã có dấu hiệu sụp đổ, bởi vậy mới khiến hắn hôn mê bất tỉnh, mà ngay cả sinh cơ cũng như đoạn tuyệt. Chúng ta nếu có thể khiến hồn phách của hắn lại lần nữa ngưng luyện lại thì mới có thể khiến hắn khôi phục như trước.
Nghe vậy, mí mắt Càn lão không kìm được nhảy lên, có mấy lời nhưng lại không nên lời, nhưng cũng không thể không nói:
- Tiểu thư, chúng ta nói thì đơn giản nhưng muốn làm được như vậy không dễ dàng chút nào đâu!
Hồn phách, chính là căn bản của một người, giống như đại não người vậy, đừng nói đại lực, chỉ cần hơi va chạm một chút thôi, nếu trùng hợp cũng có thể khiến một người xong đời ngay.
Hôm nay hồn phách Thần Dạ vốn đang ở tình trạng sụp đổ, giờ bất luận kẻ nào, bất luận thủ đoạn gì cũng khó mà cứu được hắn về.
- Càn lão, còn một điều, tuy rằng hồn phách Thần Dạ đang sụp đổ, bất quá, trong cơ thể của hắn, hoặc nói là hồn phách hắn tựa hồ như có một cổ năng lượng kỳ lạ, mặc dù không cường đại, nhưng vẫn đang bảo vệ tâm mạch, thủ hộ hồn phách của hắn, nếu không Thần Dạ đã sớm chết rồi.
Càn lão bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cho tới bây giờ, dựa theo tình huống thương thế như thế, Thần Dạ còn có thể lưu lại một mạng thật khó tưởng.
Nhưng chợt thần sắc hắn kinh biến, nhìn qua Trường Tôn Nhiên, kinh thanh nói:
- Tiểu thư, ngươi nói là?
Hiển nhiên Trường Tôn Nhiên quả thật có ý này, Càn lão liền sợ hãi:
- Tiểu thư, không được!
- Ta phải cứu Thần Dạ!
Thanh âm Trường Tôn Nhiên không cho phép nghi vấn, trên thực tế, lấy tình cảm của nàng đối với Thần Dạ, chỉ cần có chút cơ hội thôi cũng quyết không bỏ mặc Thần Dạ. Lúc nói lời này lại như thần linh thẩm phán, nàng giống như sợ có người hoài nghi lòng kiên định của mình vậy.
- Tiểu thư....
Càn lão cực kỳ bất đắc dĩ:
- Tiểu thư muốn cứu Thần tiểu thiếu gia lão phu tự sẽ không ngăn cản, nhưng trước khi làm kính xin tiểu thư cực kỳ cân nhắc một phen, có nên cứu hay không, đối với tiểu thư mà nói, ngày sau, ngày đêm khác biệt, hoặc là cả đời này tiểu thư cũng sẽ không còn nửa điểm hi vọng! Hơn nữa, trong lòng Thần tiểu thiếu gia tuy sẽ không không có nửa điểm tình ý với tiểu thư ngươi, nhưng cũng đã chú định, những tình ý này chỉ có thể vĩnh viễn dấu trong lòng thôi, tiểu thư, ngươi cần gì phải làm thế?
"Như vậy Càn lão, ngươi muốn ta mặc kệ sống chết của Thần Dạ sao?
Trường Tôn Nhiên thấp giọng nói.