Bất quá Trường Tôn Nhiên cuối cùng cũng không phải nữ tử bình thường, thoáng cái liền thu lại tất cả tâm tư vào lòng, cười yếu ớt nói:
- Không thể tưởng được đường đường Thần gia tiểu thiếu gia, hôm nay cũng biết ngọt xớt, ngươi khoa trương nhìn ta như vậy, nếu như bị Huyền Lăng công chúa biết được, cô nàng kia sợ rằng sẽ ghen tị mất.
Cười một tiếng, Trường Tôn Nhiên liền xoay xe hướng ra ngoài:
- Ngươi hôn mê đã nhiều ngày, ta cũng làm trễ nãi không ít thời gian, chúng ta nên lên đường rồi.
Nhìn qua bóng lưng Trường Tôn Nhiên, ánh mắt Thần Dạ lại một lần nữa mờ mịt. Nàng hôm nay vẫn là khuôn mặt khiến người hít thở không thông kia, nhưng khí chất lại đã biến hóa rất nhiều, trở nên càng thêm mê người.
Sao lại như thế chứ?
Thần Dạ ngay ngốc một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức kêu:
- Trưởng Tôn cô nương!
- Ân, chuyện gì? Ngươi không phải một mực đều hô tên của ta sao, vì sao giờ lại gọi vậy?
Trường Tôn Nhiên đã đến cửa sơn động cũng không quay lại, thân thể mềm mại run rẩy lấy, giống như đang thu liễm gì đó.
Hiển nhiên, Trường Tôn Nhiên cũng cũng cảm giác được nàng bây giờ rất khác lúc trước.
Nghe nói như thế, Thần Dạ phát ra tiếng cười khổ, hắn nghe ra được ai oán trong lời Trường Tôn Nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, Thần Dạ đã nghiêm nét mặt nói:
- Trường Tôn cô nương, ngươi còn phải về Đế Đô Hoàng Thành?
- Vì sao không?
Lúc này, Trường Tôn Nhiên quay người lại, nhìn Thần Dạ thản nhiên nói:
- Hoàng đế bệ hạ cũng đã phái người Thiên Nhất Môn tới giết ta rồi, nếu như ta không quay lại, hoàng đế bệ hạ chẳng phải sẽ ngủ không yên sao?
- Ngươi nếu quay lại sẽ càng thêm nguy hiểm.
Thần Dạ thanh âm ngưng trọng vài phần.
Không thể phủ nhận, đội hình đám người Trường Tôn Nhiên phi thường không kém, nhưng đội hình của Thẩm Nhất Sơn còn cường đại hơn, chống lại bọn hắn, Trường Tôn Nhiên không có nửa điểm phần thắng.
Trường Tôn Nhiên nói:
- Cái này ngươi yên tâm, ta đã lựa chọn quay lại, tất nhiên sẽ có sách lược vẹn toàn, hơn nữa, ta cũng muốn gặp lại gặp hoàng đế bệ hạ, nói cho hắn biết, lần nay hắn không có thể giết được ta, về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa!
Trong lời nàng lộ ra sát cơ khiến thần sắc Thần Dạ xiết chặt:
- Ngươi là muốn trở mặt với hoàng đế sao?
- Là hắn trở mặt với ta trước!
Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng cười cười, nói:
- Kỳ thật như vậy rất tốt, tránh khỏi ta trước đây làm chút chuyện cũng cần băn khoăn quá nhiều.
Thần Dạ lập tức trầm mặc lại, Trường Tôn Nhiên phải băn khoăn chuyện gì, hắn rất rõ ràng.
- Thần Dạ, có mấy câu, ta muốn hỏi ngươi.
Có lẽ biết rõ, về sau sẽ khó có cơ hội gặp mặt nữa, hoặc lúc lần nữa tương kiến người vật đều đã khác, nên mặc dù trong lòng Trường Tôn Nhiên đã có đáp án nhưng lúc này cũng muốn hỏi ra.
- Một ngày kia, lúc ngươi ở Đế Đô Hoàng Thành đại sát tứ phương, nhất định cũng sẽ không bỏ qua Trường Tôn gia đúng không?
- Ta muốn ngươi buông Trường Tôn gia một con đường sống, ngươi khẳng định sẽ không làm được đúng không?
- Nếu như ta không phải nữ tử Trường Tôn gia, giữa ta và ngươi có thể có tương lai không?
Thân thể Thần Dạ cứng đờ, hai câu trước hắn không cách nào trả lời, câu sau cùng lại càng thêm khó, cái này bảo hắn nên trả lời thế nào đây?
Nếu đổi thành trước kia, mặc dù ở trong lòng Thần Dạ đối với Trường Tôn Nhiên cũng có vài phần thương tiếc, nghe nói như vậy, hắn cũng sẽ không giải thích gì thêm, bởi vì Thần Dạ biết rõ, vô luận giải thích thế nào kết quả cũng đều đã chú định, không có khả năng thay đổi.
Nhưng hiện giờ, Thần Dạ lại không biết nói gì, đột nhiên cảm thấy trong lòng có vài phần đau đớn, cảm giác chân thật nhất từ tận đáy lòng nói cho hắn biết, hắn nhất định phải cho Trường Tôn Nhiên một công đạo!
Thế nhưng phải làm thế nào mới có thể tận khả năng giảm xuống tổn thưởng nử tử này đây?
- Trường Tôn cô nương!
Thật lâu sau, Thần Dạ mở miệng, thanh âm của hắn lại có thêm vài phần khàn giọng:
- Trường Tôn cô nương, ngươi tin vào mộng không?
Trường Tôn Nhiên lông mày khẽ nhướng, có chút không rõ ràng lắm.
- ta tin tưởng!
Thần Dạ lạnh lùng cười cười:
- Trong nội tâm của ta có một giấc mộng, mộng này rất chân thật!
Chuyện trọng sinh, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, trước mắt, Thần Dạ chỉ có thể lại một lần nữa, dùng cảnh hình thức trong mộng để nói cho Trường Tôn Nhiên một ít chuyện, bất luận nàng nghe xong có tin hay không, nhưng Thần Dạ biết rõ, dùng trí thông minh của Trường Tôn Nhiên sẽ phân biệt ra được, giấc mộng kia nếu như chuyển đến trong thế giới sự thật hiện giờ liệu có được thành lập hay không.
- Ở trong mộng, ta tận mắt nhìn thấy đương kim hoàng đế ban xuống thánh chỉ, trong Đế Đô Hoàng Thành, tất cả hào phú đối nghịch với Thần gia đều dốc hết toàn lực, khiến cho Thần gia ta trong một đêm, cửa nát nhà tan, Thần gia lớn như vậy, chỉ có một mình ta chạy thoát ra.
- Mà trong các thế lực, dùng Trường Tôn gia cầm đầu!
Rải rác vài câu, Thần Dạ nói cũng không tỉ mỉ, nhưng rơi vào tai Trường Tôn Nhiên lại rất rõ ràng!
Có lẽ, Trường Tôn Nhiên sẽ cho rằng, cảnh trong mơ chỉ là cảnh trong mơ, đây không phải là chân thật, nhưng quả thật đúng như Thần Dạ suy nghĩ, Trường Tôn Nhiên thông minh cỡ nào, sẽ không đơn thuần cho rằng đó chỉ là mộng cảnh!
Cảnh trong mơ này, nếu như Thần gia không có thành tích lớn, nếu như thực lực Thần gia cùng với tu vị mọi người Thần gia không cách nào đạt tới tình trạng khiến hoàng thất không dám động tay, nếu như Thần lão Vương gia và Thần Dạ ưu tú nhất Thần gia trước mắt này chết oan chết uổng, vậy thì...
Cảnh trong mơ này sẽ rất nhanh chuyển biến thành sự thật ngay!
Đến lúc đó, Trường Tôn Nhiên có thể tưởng tượng, Thần gia sẽ có kết cục như thế nào, nàng càng nghĩ được, trong đông đảo lực lượng vung vẩy lấy dao mổ, thẳng hướng Thần gia, xông lên phía trước nhất nhất định sẽ là người Trường Tôn gia nàng!
Đây là sự thật, không cách nào thay đổi được!
Hoàng thất bất diệt, Trường Tôn gia bất diệt, đế đô mấy đại hào phú bất diệt, đời này kiếp này, Thần gia đừng mơ có thời gian yên ổn.
Trừ phi trong Thần gia có người có thể đạt tới tu vị dùng sức một mìn có thể chấn nhiếp toàn bộ hoàng triều.
Nhưng loại tu vị này, bọn hắn có thể tưởng tượng, nhưng muốn chính thức tiếp xúc thì thật sự rất khó khăn, huống chi Trường Tôn Nhiên còn biết được nhiều chuyện không muốn người biết hơn cả Thần Dạ, cho nên cũng đã chú định, giữa Thần gia và hoàng thất, Trường Tôn gia không có khả năng điều hòa được.
Ánh mắt Trường Tôn Nhiên ảm đạm xuống, dù à nàng có trí kế vô song, nàng cũng không biết phải hóa giải bế tắc này như thế nào.
- Thần Dạ!
Sau một hồi, Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng nói:
- Lúc chúng ta gặp nhau ở đại danh phủ, ta và ngươi đã từng nói qua, ta thay đổi!
- Cho nên, bắt đầu từ lúc kia.
Một cổ kiên định chưa bao giờ có, chậm rãi hiện hiện trong mắt Trường Tôn Nhiên:
- Bắt đầu từ lúc kia, ta chính là ta, không có khả năng thay đổi!
Nghe vậy, thân thể Thần Dạ liền rung động!