Đế Quân Chương 291: Cáo biệt.

Bên ngoài sơn động, trên một ngọn núi, hai đạo thân ảnh, lẳng lặng nhìn nhau!

- Thời gian không còn sớm, nên rời khỏi đây rồi.

Thần Dạ nhẹ gật đầu, nói:

- Ngươi đi trước đi, ta nhìn ngươi rời đi.

Trong sơn động, Trường Tôn Nhiên chính miệng nói cho hắn biết, nàng chính là nàng.... Một câu nói kia, đã trực tiếp xúc động nơi mềm mại nhất trong lòng Thần Dạ.

Giữa hai người, bởi vì thân phận đã chú định sẽ là người lạ. Hôm nay, có thể tương đối như vậy, có thể nói mấy câu, có thể ở nguy cơ trước mắt song phương đều vì đối phương mà trả giá, đây đã là ban ân thiên đại rồi!

Bất kể là Thần Dạ, hay là Trường Tôn Nhiên, bọn hắn đều hiểu rõ, quan hệ giữa hai người chỉ có thể dừng lại đây thôi, dù cho Trường Tôn Nhiên rất kiên trì thì trong mộ thời gian rất dài cũng không có khả năng vượt qua được đạo ngăn cách như rãnh trời kia.

Thế nhưng Trường Tôn Nhiên vậy mà ưng thuận lời hứa ‘ ta chính là ta ’ kia.... Thần Dạ không phải người vô tình, hắn sao có thể không động dung, mà nếu như hắn biết được lúc hắn sống chết không rõ, là Trường Tôn Nhiên dùng trong sạch bản thân, thậm chí tiền đồ cả đời này để đổi lấy tánh mạng hắn hiện giờ, chỉ sợ....

Nhìn qua nhu tình trong mắt Thần Dạ, tất cả áp lực của Trường Tôn Nhiên lập tức tan thành mây khói, làm người, có lẽ nên thấy đủ!

- Vẫn là ngươi đi trước đi, cũng như lúc ngươi rời khỏi Đế Đô vậy, là ta nhìn ngươi rời đi!

Lúc ở Đế Đô rõ ràng ngươi đã đi trước mà?

Ánh mắt Thần Dạ run rẩy, lại không nói thêm gì, quay người nhanh chóng lướt đi xa xa.

Hắn không phải người vô tình, nhưng với Trường Tôn Nhiên hắn lại làm ra một chuyện vô tình.

Thần Dạ không muốn dùng bất luận lý do gì để lấy cớ, để tìm một từ ngữ hợp lý cho hành động của mình cả, hắn đã phụ bỏ, phụ bỏ, chính là phụ bỏ!

Nơi này có Trường Tôn Nhiên, trong Đế Đô Hoàng Thành, còn có.... Huyền Lăng!

- Thần Dạ đi rồi!

Sau một hồi, Càn lão nhảy lên đỉnh núi, trong tiếng nói, có chút nộ khí.

- Đúng vậy a, hắn đi rồi.

Trường Tôn Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn Càn lão, nói khẽ:

- Càn lão, xin giúp ta một chuyện, chuyện này, tạm thời không được nói cho sư phó, chờ ta xử lý mọi chuyện xong xuôi sẽ tự chính mình đi nói.

Nghe nói như thế, nộ khí Càn lão càng tăng lên:

- Tiểu thư, trả giá của ngươi, nếu có hồi báo, lão phu tự không có nửa câu nói nhảm, nhưng biết rõ không có tương lai, ngươi cần gì phải ủy khuất mình như thế? Cho dù để tiểu tử kia biết được thì đã sao? Ngươi cũng có thể không ở lại Trường Tôn gia, chẳng lẽ tiểu tử kia, không thể buông tha một ít sao?

- Càn lão, ta là không muốn khiến cho hắn khó xử, không muốn hắn bởi vì ta mà trong lòng lưu lại một bóng mờ vĩnh viễn không xua tan được!

- Vậy ngươi liền tình nguyện để chính mình chịu ủy khuất?

Càn lão giận không kềm được:

- Tâm tư của ngươi, trả giá của ngươi, tất cả đều ở trên người Thần Dạ nhưng hắn không chút hay biết, tiểu thư, làm như vậy ngươi có thấy đáng không?

Trường Tôn Nhiên ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn qua hướng Thần Dạ đi xa, nàng cười, trong tươi cười, tràn đầy hạnh phúc:

- Càn lão, chuyện tình cảm không có gì đáng hay không cả, ai bảo ta thích hắn chứ?

- Tiểu thư ah!

Càn lão trọng thán!

- Có thể vì hắn làm chút ít chuyện ta rất vui vẻ, cũng là chuyện ta nên làm, dù sao trước kia, ta cũng từng tổn thương qua hắn.

Trường Tôn Nhiên khẽ cười nói:

- Mà ta cũng tin tưởng, nếu như.... Nếu như hắn cũng thích ta, như vậy, nhất định cũng sẽ buông tha vì ta thôi.

- Đợi đến lúc hắn buông tha vì ngươi thì cũng đã chậm rồi.

Càn lão nộ khí không tiêu, oán hận trừng mắt nhìn hướng Thần Dạ rời đi, hơn nửa ngày sau mới thở dài:

- Lão phu đáp ứng, có thể vì ngươi giữ lấy bí mật này, nhưng nếu như có một ngày, tiểu thư ngươi bị cực khổ, lão phu không dám cam đoan có thể tiếp tục giữ nữa hay không.

- Càn lão....

- Tiểu thư, lão phu chỉ có thể làm được như vậy, ngươi nếu không đáp ứng, lão phu ngay lập tức sẽ đuổi theo Thần Dạ, nói tất cả tình huống thực tế cho hắn biết.

Một đường đi về trước, Thần Dạ cũng không chạy được bao lâu liền ngừng lại, đối mặt Trường Tôn Nhiên, rất nhiều lời, rất nhiều chấn động trong nội tâm, hắn đều chỉ có thể ẩn nhẫn đè xuống, hiện giờ chỉ có một mình đã có thể thỏa thích phát tiết ra rồi.

Nhưng hiện giờ, hắn lại không có thời gian đi phát tiết áp lực trong nội tâm, bước chân vừa mới dừng lại, thân thiể liền có chút ngưng tụ, sau đó ánh mắt quét khắp bốn phía, đã tập trung vào một chỗ, sau khi tìm được chỗ ẩn nấp liền phi tốc bạo lướt tới.

Đây là một khu vực hình lõm, lộ ra có chút rộng lớn, bất quá cũng không có sao, Thần Dạ đưa đến một ít tảng đá cực lớn, nhổ rất nhiều cỏ dại, che dấu lại khu vực kia, còn chính hắn lại ngồi bên trong, tâm thần nhanh chóng tiến vào trong ý thức không gian.

Trong ý thức không gian hiện giờ đã một lần nữa ngưng tụ hồn phách, im im lặng lặng xếp bằng ở giữa không trung, phảng phất như bản thân Thần Dạ đang tu luyện vậy, tất cả chung quanh bộ dáng đều như trước, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào.

Nhưng trên không ý thức không gian lại tiếng sấm cuồn cuộn, thành từng mảnh tầng mây đen kịt, từ bốn phương tám hướng phi tốc bạo lướt đến, cuối cùng, ngay trên không hồn phách tạo thành một phương đám mây đen không cách nào hình dung.

Nhìn thấy một màn này, tâm thần Thần Dạ tâm cũng ngưng trọng lại.

Hắn từng nghe Đao Linh nói qua, Hồn Biến có năm đại hình thái, theo thứ tự là Sơ Hình, Ngưng Hình, Hóa Hình, Đăng Đường và Đại Thành!

Hồn phách Thần Dạ vốn vẫn là ở trạng thái trước Sơ Hình.

Ngày nay, bởi vì luân phiên gặp gỡ, nhất là biến cố không lâu trước khiến hắn một lần nữa ngưng tụ Hồn phách, và một hồi hành tạo hóa do Quỷ chân nhân tặng, vậy mà một lần hành động khiến cho hồn phách đạt đến trạng thái Sơ Hình.

Nhưng Hồn Biến mỗi khi vượt qua một trạng thái đều phải trải qua tẩy lễ từ lôi kiếp của trời xanh, nếu không không thể hoàn mỹ, mà nếu như không chịu nổi lôi kiếp, hồn phách sẽ tan thành mây khói, không còn trên đời nữa.

Giờ này khắc này, trên không trung ý thức không gian xuất hiện tầng mây đen kịt, hơn nữa tiếng sấm cuồn cuộn, đó chính là báo hiệu hồn phách đạt đến dạng thái Sơ Hình, trời xanh muốn đánh xuống lôi kiếp.

Mắt thường có thể thấy được, cổ hồn phách kia giờ phút này dĩ nhiên lộ ra hình người, mặc dù không rõ ràng, cũng rất mơ hồ nhưng lại có thể khiên người phân biệt ra được hồn phách có khác với trước.

Tuy nói phải gặp phải lôi kiếp, nhưng cũng là một chuyện tốt, bất luận đạt được thứ gì đều cần trả giá, nếu như cả đời cũng không đợi được Hồn Biến thành lôi kiếp, như vậy, Hồn Biến đối với Thần Dạ mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bởi vậy, sau khi biến được biến hóa hiện giờ, vẻ ngưng trọng của Thần Dạ cũng tiêu tán, chợt nổi lên chiến ý....

Trọng sinh mà đến, đạt được Thiên Đao và Cổ Đế Điện, khôi phục thiên phú tu luyện, từ nay về sau ở Đế Đô Hoàng Thành tạo nên một hồi kỳ tích, nhưng mà, những thứ này còn chưa đủ, theo sự xuất hiện của Thiên Nhất Môn, Thần Dạ đã biết rõ, cái này còn xa xa chưa đủ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-279/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận