Đế Quân Chương 307: Phong Tử.

Bốn mắt nhìn nhau giữa không trung, tựa hồ hư không cũng theo đó nhẹ rung động, không có ánh lửa kim thiết văng khắp nơi mà ra, có chăng chỉ là mềm mại xúc động lòng người.

- Ba ngày sau, sinh tử đài gặp lại!

Người trẻ tuổi áo xám hơi ôm quyền, lập tức xoay người rời đi, chưa từng có chút đình trệ!

- Cáo từ!

Trong lòng Liễu Nghiên nhẹ giọng nói, nháy mắt sau đó lúc ánh mắt nàng dời đến trên thân bọn người Chung Vân, sát ý ngập trời bắt đầu khởi động như thủy triều.

- Chung Vân, một trận chiến này qua đi, nếu ta thắng, cao thấp Ưng Bang tuyệt đối sẽ không thấy được ánh sáng hôm sau.

Những lời này, trực tiếp khiến bọn người Chung Vân sắc mặt thoáng cái liền trắng bệnh, bất quá, việc đã đến nước này, không thể nào lựa chọn, Chung Vân và Ưng Bang đã dám an bài như thế thì cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.

Bởi vậy, Chung Vân ngược lại không sợ, hắn lạnh giọng cười nói:

- Liễu Nghiên, nếu ngươi thất bại, bổn thiếu gia cũng sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, khiến vị nữ thân trong suy nghĩ của mọi người tại Đại Tuyên Phủ là ngươi phải biến thành dâm phụ, suốt ngày hầu hạ dưới khổ bổn thiếu gia!

- Hiện giờ, các ngươi có thể cút, nếu không, bổn bang chủ dùy liều không cần danh dự Vũ Bang cũng phải chém giết các ngươi tại chỗ!

Trên tuấn mã, Liễu Chân tay cầm đại kiếm, một cổ khí tức lạnh lùng đột nhiên tỏa ra.

- Hừ, cáo từ!

Chung Vân mang theo mọi người, xoay người rời đi!

- Nghiên nhi, là vi phụ và Vũ Bang liên lụy ngươi rồi.

Sau khi nhìn qua Chung Vân đi xa, Liễu Chân quay người, nhìn Liễu Nghiên, thần sắc ảm đạm xuống.

- Cha, ngài đừng nói thế, ngài là cha ta, ta cũng là ngươi Vũ Bang, làm gì liên lụy chứ, đừng nói nữa, đi về thôi!

Liễu Nghiên lách mình lướt vào xe ngựa, tiếp theo liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Thần Dạ.

- Vì sao lại nhìn ta như vậy?

Thần Dạ không nói, nhưng trong lòng cảm thán, khiêu chiến hôm nay, Liễu Nghiên vốn không cần tiếp, nhưng vì Vũ Bang, không thể không tiếp... Nhìn nàng, Thần Dạ cũng nhớ tới Huyền Lăng và Trường Tôn Nhiên, hai nử tử này cũng đều thân bất do kỷ, cũng đều phải trả giá...

Đều nói người trong thế gian, quá nhiều người vô tình!

Có lẽ, vô tình mới có thể dài lâu, mà hữu tình lại có rất nhiều nỗi khổ, vì vậy, rất nhiều người đều lựa chọn trở thành người vô tình a?

- Đúng rồi, tên trẻ tuổi gọi là Phong Ma kia đến cùng có lai lịch gì?

Sau khi im lặng, Thần Dạ hỏi.

Những năm gần đây, Thần Dạ cũng coi như được trông thấy không ít người ưu tú cùng lứa, người trong top 10 Tuấn Ngạn bảng tại Đế Đô, không ai không phải là loại thiên phú hơn ngươi, Diệp Thiết, Thiết Dịch Thiên hai vị hảo huynh đệ này, luận khí độ đều không dưới Phong Ma, nhưng nếu nói đặc biệt thì lại kém xa.

- Phong Ma kia là người cùng thế hệ duy nhất có thể khiến ta xem vào mắt trong Đại Tuyên Phủ!

Đánh giá này không nhỏ, nên biết, bản thân Liễu Nghiên vốn chính là tồn tại cao cấp nhất.

Liễu Nghiên nói khẽ:

- Phong Ma người này, tự nhỏ phụ mẫu đều mất, hắn cũng là cô nhi, mạng của hắn cũng không tốt như ta, có cha và Vũ Bang chiếu cố, cho nên trước đến giờ hắn cực kỳ cực khổ.

- Nhưng, Phong Ma chưa bao giờ hối hận, thiên thú tu luyện của hắn cũng không quá xuất sắc, chỉ có thể coi như trung đăng, có lẽ vì hoàn cảnh nên đã đúc thành tính tình bền gan vững chí của Phong Ma, hắn dựa vào thiên phú tu luyện trung đẳng của mình, cứ thể tại Đại Tuyên Phủ xông ra danh tiếng của mình.

Thiên phú không tốt mà chừng hai mươi tuổi đã có cảnh giới Trung Huyền nhị trọng, Thần Dạ không cần nghĩ cũng biết rõ, Phong Ma ở trên con đường tu luyện đã phải khổ sở thế nào.

Chỉ riêng điểm này thôi, Phong Ma đáng được người kính nể rồi.

- Phong Ma vốn tên gọi là gì, không có ai biết, lúc hắn xuất hiện trong mắt mọi người, mọi người chỉ biết ở trên võ đạo, hắn trong mắt người khác kỳ thật chính là một tên điên.

Liễu Nghiên cảm thán nói:

- Chỉ cần có thể tăng tiến tu vị, kích thích tu luyện, mặc kệ là nguy hiểm cỡ nào, hắn đều nguyện ý, vì võ đạo, hắn cũng đã tẩu hỏa nhập ma, trong nhân sinh tín niệm của hắn, phảng phất chỉ còn lại võ đạo, bởi vậy, người khác gọi hắn là Phong Ma, mà chính hắn cũng tiếp nhận cái tên này.

- Có lẽ chính nhờ vậy, Phong Ma mới có thành tựu như giờ!

Nói đến đây, trong lời của Liễu Nghiên tựa hồ lộ ra có chút đau lòng.

- Ta coi trọng Phong Ma, không chỉ có việc kiên trì truy cầu võ đạo, mà còn có cách làm người của hắn nữa!

Liễu Nghiên nói:

- Phong Ma có thể bán đứng tất cả, nhưng lại không bán đứng lương tâm của mình, hắn nói là làm, thiếu nợ ân tình người khác tất phải trả! Lần này, thật không biết Ưng Bang sao lại khiến Phong Ma thiếu bọn hắn, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tới khiêu chiến ta đâu, tuy rằng hắn một mực rất khát vọng đánh một trận với ta.

Nghe đến đó, Thần Dạ đột nhiên cười cười:

- Liễu cô nương, ngươi đối với Phong Ma có vẻ hiểu rất rõ a?

Khuôn mặt Liễu Nghiên không khỏi đỏ lên đỏ lên, nàng nói khẽ:

- Có lẽ do chúng ta đều là cô nhi nên đồng bệnh tương liên thôi.

- Chỉ đơn giản vậy sao?

Thần Dạ trêu tức cười, chợt nghiêm nét mặt nói:

- Sự ưu tú của Phong Ma không thể nghi ngờ, nhưng trong mắt ta, hắn lại có chút cổ hủ.

- Thiếu nhân tình người, đương nhiên phải trả, nhưng chuyện vẽ đường cho hươu chạy, mặc dù là nhân tình, cự tuyệt thì đã có sao? Phong Ma là muốn cho mình an tâm, nhưng cử động khiêu chiến ngươi, lại khiến trong lòng hắn càng thêm khó chịu!

Thần Dạ nhìn qua Liễu Nghiên, nói ra từng chữ:

- Điểm này, chắc hẳn trong lòng Liễu cô nương còn hiểu rõ hơn cả ta a?

- Thần Dạ, lời này của ngươi là có ý gì?

Liễu Nghiên ánh mắt lóe lên

Thần Dạ khoát tay áo, cười khẽ:

- Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nhân sinh gặp nhau, thật sự khó được, càng khó được trong lòng mỗi người đều có tình kết khó giải, nếu đã vậy thì cần gì phải trốn tránh? Còn có, có Phong Ma ở đây, chớ nói năm năm sau, dù là năm mươi năm sau thì Vũ Bang cũng vẫn sẽ đứng sừng sững trong Đại Tuyên Phủ.

- Ngươi không hiểu được...

Trong thanh âm Liễu Nghiên có đau khổ khó có thể che dấu:

- Đã không thể ở bên nhau, vậy cần gì cho người hi vọng? Về phần Vũ Bang, hắn đủ khổ rồi, ta sao nhẫn tâm để hắn gánh vác lấy gông xiềng, để hắn thừa nhận thống khổ không thể tương kiến chứ! Không bằng sớm rời đi...

Nghe vậy, Thần Dạ im lặng, tất cả đạo lý không cần hắn nói, trong lòng Liễu Nghiên cũng rõ ràng, nàng cũng nghĩ không ra, như vậy, vô luận mình có khuyên thế nào cũng chỉ vô dụng...

Đoàn xe Vũ Bang dưới ánh chiều ta chiếu rói, lái vào một tòa trang viên chiếm diện tích không nhỏ!

Chỗ ở của Vũ Bang rất lớn, dưới sự dẫn dắt của Liễu Nghiên, Thần Dạ đi tới đi lui bên trong, sau hơn gần nửa canh giới mới đi tới trước một tòa tiểu viện tử độc lập ở hậu viện.

- Thần Dạ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, đợi đến ngày mai, ta và ngươi hảo hảo dạo chơi trong thành, thứ ngươi cần chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho ngươi.

Liễu Nghiên đứng ở cửa tiểu viện, nhẹ giọng nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-295/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận