Tuy nói Lý Thiên Hòe trọng thương trong người, uy lực của cái gọi là Hàn Nhật Xạ Nguyệt tiễn không lớn bằng lúc trước, nhưng ngay cả ngăn cản nửa giây cũng không làm được, có thể nghĩ được một thức mà Tử Huyên thi triển ra là kinh khủng như thế nào.
Mắt thấy mũi lợi tiễn kia tiêu tán, sắc mặt của Lý Thiên Hòe không khỏi tái nhợt cực độ, sau đó không chút nghĩ ngợi lướt người ra, nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn.
Đáng tiếc tốc độ của hắn rất nhanh nhưng hỏa diễm quang trụ càng thêm nhanh, sau hô hấp liền là xuất hiện ở phía sau lưng của hắn.
Xuy....
Quanh thân Lý Thiên Hòe có bình chướng phòng ngự do năng lượng huyền khí biến thành, nhưng hỏa diễm quang thúc kia vẫn lặng lẽ đem nó xuyên thủng, cuối cùng đánh lên trên lưng của hắn.
- Xì!
Cước bộ của Lý Thiên Hòe lảo đảo một trận, chợt một ngụm tiên huyết lớn không ngừng phun ra, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng biến mất, thân thể lung la lung lay, sau đó liền là một đầu hướng mặt đất cắm xuống...
Thần Dạ có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, tuy nói Tử Huyên cường hãn vô cùng, nhưng loại dễ dàng đánh chết cao thủ Thông Huyền này thật sự cũng có chút quá kinh người đi?
- Khanh khách, Đại ca ca, mẹ của ta lợi hại không?
- Lợi hại!
Thần Dạ nuốt nước miếng, dùng sức gật đầu, đây đâu chỉ là lợi hại mà thôi, sợ rằng Tử Huyên là một trong những cao thủ cường đại nhất mà hắn từng thấy.
Tự nhiên cái gọi là cao thủ không bao gồm đám người Quỷ chân nhân, Huyền Đế ở trong đó.
Tiện tay đánh chết Lý Thiên Hòe, Tử Huyên khẽ vẫy tay, hỏa diễm quang trụ kia lần nữa biến trở về thành ngọn lửa, nhảy lên trên đầu ngón tay của nàng, quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang kinh ngạc của Thần Dạ, không khỏi nhợt nhạt mà cười.
Thấy Tử Huyên nhìn sang, Thần Dạ có chút cười khổ nói:
- Sớm biết thực lực của ngươi cường đại như vậy, ta cũng không cần phải lo lắng cho các ngươi.
Lời này để cho trong lòng Tử Huyên lập tức dâng lên ấm áp không cách nào hình dung, đối mặt với cao thủ cảnh giới Thông Huyền tứ trọng, nếu như không có quan tâm đầy đủ, lại không phải là người nào đều nguyện ý lưu lại.
- Ngươi sau này có thể càng cường đại hơn so với ta.
Tử Huyên cười khẽ một tiếng, chợt lạnh lùng nói:
- Nếu Lý gia đã xuất thủ, như vậy chúng ta không cần phải lưu tình gì, liền ở tối nay để cho bọn họ đều biến mất đi.
Nghe nói như thế, Thần Dạ cũng là gật đầu, hắn vốn cũng không phải là người nhân từ nương tay, nếu như hôm nay tu vi của Tử Huyên không cường đại như vậy, hiện tại liền là mẹ con nàng liền bị bắt, mà ngay cả chính mình cũng sẽ không sống khá giả.
Đối với địch nhân, Thần Dạ nhưng cho tới bây giờ sẽ không hạ thủ lưu tình.
Đang ở thời điểm bọn họ muốn hướng chỗ ở của Lý gia chạy đi, mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối thiểm lướt mà đến, sau khi thấy rõ ràng người đến, chân mày của Thần Dạ khẽ nhăn một chút, đó chính là Tô Lập cùng thuộc hạ của hắn.
Thân là Đại Thiên phủ chủ, Tô Lập là không có khả năng ở nửa đêm canh ba còn muốn ở trong thành tuần tra, phương hướng mà bọn họ đi tới chính là chỗ của xóm nghèo, hiển nhiên Tô Lập là đến tìm mình.
- Tô thúc thúc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Thần Dạ vội vàng nghênh đón, nhìn thấy vẻ mặt của Tô Lập cũng có chút ít ngưng trọng, mi tâm của hắn hoàn toàn nhíu chặt lại.
- Tiểu thiếu gia!
Tô Lập không kịp thở, vội nói:
- Vương gia vừa mới truyền ra một tin, là muốn báo cho ngươi Hoàng Đế bệ hạ phát ra ý chỉ, lệnh Thần tam gia làm thống soái, suất binh đánh dẹp Đại Thương hoàng triều!
- Cái gì?
Tâm thần của Thần Dạ bỗng nhiên run lên, cả ngươi kia bỗng nhiên như sau trọng thương lại cũng không cách nào đứng ổn định được.
- Tô thúc thúc, vậy, lão gia tử đồng ý chưa, cha ta hắn....
Thần Dạ đã không dám hỏi! Hắn sợ... Hắn thật sự có chút sợ.
- Vương gia đã tiếp chỉ, màThần tam gia cũng đã tiến đến Cửu Trọng Quan!
Thanh âm Tô Lập ép xuống vô cùng thấp, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm chuyện này đến cùng có gì nghiêm trọng, nhưng Trấn Quốc Vương gia lại đặc biệt muốn nói việc này cho Thần Dạ, như vậy hiển nhiên, nhất định là rất nghiêm trọng.
- Cái gì?
Thân thể Thần Dạ như gặp phải trọng kích, sắc mặt, cực độ trắng bệch. Thì ra mình cố gắng lâu như vậy, vậy mà tất cả vẫn không hề thay đổi.
- Thần Dạ, Thần Dạ, ngươi làm sao vậy?
Tử Huyên liền tranh thủ đỡ lấy Thần Dạ, trong lòng cũng khiếp sợ dị thường, mới Thần Dạ và Tô Lập chỉ nói chuyện với nhau ngăn ngủi một lúc nhưng kỳ thật đã để lộ ra quá nhiều chuyện.
- Tiểu thiếu gia, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta hồi phủ trước đi?
Tô Lập cẩn thận từng li từng tí nói, từ biểu lộ của Thần Dạ mà xem, hắn cũng đã hiểu rõ việc này cực kỳ không đơn giản.
Thần Dạ mờ mịt nhẹ gật đầu, trong đầu hắn hiện giờ đã là một mảnh hỗn loạn, tất cả tỉnh táo và ổn trọng vào lúc này cũng như bị ném đi tận nơi nào rồi.
- Nhị vị?
Thấy Thần Dạ đáp ứng xuống, Tô Lập vội vàng nhìn về phía Tử Huyên và Linh Nhi, thi thể Lý Thiên Hòe là ở chỗ này, có thể đánh chết người này, Tô Lập biết chắc không phải Thần Dạ, như vậy....
- Mẹ, chúng ta và Đại ca ca...
Trạng thái Thần Dạ hiện giờ coi như là Linh Nhi cũng có thể nhìn ra có chút không đúng.
Tử Huyên lo lắng nhìn Thần Dạ, từ khi nhận thức hắn đến giờ, người thiếu niên này cho đến giờ vẫn một bộ dạng trấn định tự nhiên, mặc dù đối mặt với Tiên Thiên chi độc của Linh Nhi hắn mặc dù không thể xử lý nhưng lại chưa từng buông tha cho, lại càng chưa từng nản lòng thoái chí.
Thật không biết, tin tức mà Tô Lập chỗ mang đến nghe cũng không có gì quan trọng, sao lại khiến Thần Dạ như vậy?
- Tô thúc thúc, Lý Thiên Hòe đã chết, Lý gia này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa, ngươi hãy phái người đi quét sạch một chút đi?
Ánh mắt Thần Dạ đột nhiên khôi phục thanh minh, đảo qua thi thể Lý Thiên Hòe, sát ý sâm lãnh đột nhiên trở nên vô biên
- Tiểu thiếu gia?
- Trước tiên về Phủ chủ phủ đã !
Thần Dạ lạnh lùng một tiếng, ngược lại đi nhanh về hướng Phủ chủ phủ.
Giờ khắc này, dù là người nào cũng có thể cảm nhận được sát khí vô biên phát ra từ trong ra ngoài của Thần Dạ, nương theo chỗ hắn đi qua, tựa hồ như hư không này cũng vì sát khí của hắn mà trở nên càng thêm hư ảo vậy.
Tử Huyên không khỏi nhìn Tô Lập, người kia nhẹ khẽ lắc đầu, thần sắc càng thêm ngưng trọng!
Phủ chủ phủ, trong đại sảnh tinh sảo!
Thần Dạ hờ hững ngồi trên vị trí chủ tọa, sau khi nhìn qua Tô Lập và mẹ con Tử Huyên đi vào liền lạnh lùng hỏi:
- Tô thúc thúc, chỗ Lý gia đã phái người đi chưa?
Tô Lập có chút ngẩn người, vội hỏi:
- Đã phái đại lượng cao thủ tiến đến rồi, tiểu thiếu gia yên tâm.
- Vậy là tốt rồi
Thần Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, sau một hồi mới hỏi:
- Tô thúc thúc, ý chỉ của hoàng đế được truyền vào lúc nào, cha ta chừng nào thì lên đường?
- Nửa tháng trước kia, Vương gia sau khi nhận được thánh chỉ thì Tam gia đã lập tức đi Cửu Trọng Quan rồi.
Tô Lập trầm giọng đáp.