Đế Quân Chương 522: Tiên phát chế nhân. (1)

Thần Dạ nhất thời cả giận nói:

- Đường đường là nhất tông chi chủ, nói chuyện sao giống như đánh rắm vậy?

Chu Uyên Nhung nhưng cười một tiếng mà không cho ý kiến, tay áo vung lên, các vị trưởng lão cùng với ngũ phong phong chủ ở bên cạnh hắn lập tức bộc phát ra khí thế kinh người, mắt nhìn hai người Thần Dạ dường như muốn ăn thịt người.

Hôm nay tỉ mỉ bày ra hảo cục liền thất bại triệt để, vậy liền không cần thiết duy trì mặt mũi bình đẳng kia nữa rồi, lúc trước làm như vậy không phải là vì cho các đệ tử khác của Khiếu Lôi tông nhìn, là muốn ổn định tâm của hai người Thần Dạ.

Mà song phương cũng là đối địch như thế, nếu như thả cho bọn họ còn sống rời đi, bằng vào thiên phú tiềm lực của hai người sợ là không cần bao lâu, Khiếu Lôi tông sẽ nghênh đón hai cái địch nhân nguy hiểm nhất.

Đều là lão gian cự hoạt, như thế nào cho địch nhân cơ hội trưởng thành!

- Được rồi!

Thần Dạ cực kỳ bất đắc dĩ:

- Có thù tất báo, thiên kinh địa nghĩa! Bất quá ta có chút đồ rất không tệ muốn giao cho các ngươi để đổi cho ba người chúng ta còn sống rời đi, không biết tông chủ đại nhân có nguyện ý hay không?

- Thứ gì?

Chu Uyên Nhung bất động thanh sắc nói, trong lòng cũng là chợt nhảy lên, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

- Thần binh!

Lời nói vừa dứt, bàn tay của Thần Dạ đảo một cái, ba thanh Thần binh lóe ra quang mang chói lọi của riêng mình từ từ hiện ra.

Trong không gian nhất thời có một cỗ ba động kinh người mà bá đạo, lại man hoành, để cho người ta vừa nhìn liền biết đó cho dù không phải là Thần binh cũng nhất định là Tiên thiên linh bảo đỉnh cấp.

Tất cả mọi người, ánh mắt đều là biến đổi, trong ngày thường cho dù có các loại tế ngộ, những người bọn họ cũng khó mà nhìn thấy một thanh Thần binh, mà nay nhưng thoáng cái xuất hiện bốn thanh.

Chu Uyên Nhung đối với ba thanh Thần binh này vô cùng quen thuộc, hắn mặc dù không có trải qua một tầng cuối cùng của Bách Binh các, nhưng bí mật của Khiếu Lôi tông đời đời tương truyền chỉ có tông chủ tôn sư mới có thể biết được chỉ đúng là Thần binh ở trong Bách Binh các.

Lịch đại đời trước của Khiếu Lôi tông, người có tu vi cao thâm ở trong Bách Binh các thu hoạch được Thần binh, nhưng sau khi bọn họ thân tử, Thần binh trở về Bách Binh các từ đó biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như bị dung luyện lại.

Nhiều năm qua, Bách Binh các tồn tại ở trong Khiếu Lôi tông hoặc nhiều hoặc ít để cho Bách Binh các thụ một chút ảnh hưởng, do đó chỉ có người tu luyện công pháp của Khiếu Lôi tông mới có thể từ trong Bách Binh các thu hoạch các loại Thần binh.

Mà nay Thần binh lại từ trong tay của Thần Dạ xuất hiện...

Chu Uyên Nhung cũng không nhận thấy được đây là Tử Huyên sau khi lấy được rồi luyện hóa đưa cho Thần Dạ, nhưng phàm là binh khí ở trong Bách Binh các, cuối cùng cả đời này chỉ có thể thuộc về một người, chủ nhân cũ bỏ mình, binh khí bay trở về, đây không có nửa điểm cơ hội làm bộ!

Trong lúc nhất thời trong lòng của Chu Uyên Nhung cũng đối với thủ đoạn của người thiếu niên này có đầy đủ khiếp sợ, nhưng đồng thời sát ý của hắn cũng là càng sôi trào lên.

Đại trưởng lão ở bên cạnh hừ lạnh nói:

- Tiểu hỗn trướng, Thần binh này đều là đồ thuộc về Khiếu Lôi tông chúng ta, ngươi cầm đồ của chúng ta tới trao đổi tính mạng của các ngươi, không cảm thấy quá buồn cười sao?

- Như vậy a, ta đây liền đem bọn họ để lại vào Bách Binh các, có bản lĩnh thì chính các ngươi đi lấy đi.

Thần Dạ giễu cợt cười một tiếng, giơ tay lên làm ra động tác muốn ném đi.

Mọi người giật nảy mình, Chu Uyên Nhung lại càng lập tức hô:

- Người thiếu niên đừng vọng động, bổn tọa đáp ứng thỉnh cầu của ngươi là được.

Tuy mọi người ở tại chỗ tu vi bất phàm, nhưng Thần binh có linh, hơn nữa Bách Binh các cách đây không xa, bọn họ thật sự không có nắm chắc có thể đoạt Thần binh trước lúc chúng nó trở lại Bách Binh các.

Huống chi cho dù ngăn cản lại có thể thế nào?

Đây thủy chung là Thần binh đã trải qua luyện hóa, trong nhất niệm của chủ nhân cũng đủ để cho chúng nó hôi phi yên diệt!

Lấy hành động Thần Dạ có thể đem bọn nó mang ra khỏi Bách Binh các mà xem, Chu Uyên Nhung nhưng không tin Thần binh này mới vừa vặn đi theo hắn, luyện hóa cũng không hoàn toàn, cho nên những Thần binh này còn có lòng phản kháng.

- Mặc dù bổn tọa đáp ứng ngươi nhưng đầu tiên ngươi phải giải trừ linh hồn ấn ký của ngươi...

Chu Uyên Nhung nói tiếp.

- Cái này thật không cần, bởi vì ta còn chưa bắt đầu luyện hóa bọn nó, cho nên một điểm linh hồn ấn ký kia các ngươi tiện tay liền có thể lau đi, không cần lo lắng ta gian lận.

Nghe nói như thế, thần sắc mọi người lại là hơi đổi, trong đồng tử của một số người đã có ý tứ nóng lòng muốn thử.

Nhìn thấy những thứ này, Thần Dạ âm hiểm cười nói:

- Mặc dù ta không luyện hóa bọn nó nhưng tông chủ đại nhân, ngài có tin ta như cũ có thể để cho bọn họ nghe lệnh ta mà không có chút phản kháng nào hay không?

- Tin tưởng, dĩ nhiên là tin tưởng!

Chu Uyên Nhung liên tục đáp lời, cả người cũng là vọt đến một bên, ngay sau đó nói:

- Bổn tọa cùng Đại trưởng lão đem ngươi xuống núi, đến lúc đó ngươi đem Thần binh cho chúng ta, như vậy được chưa?

- Ta cũng muốn đem Thần binh cho Đại trưởng lão, cảm tạ phần nhân tình của lão nhân gia nàng đối với Tử Huyên, nếu như lão nhân gia nàng không theo tới, đến lúc đó nhưng là không còn có tràng diện cảm động!

Thần Dạ cười một tiếng, thu hồi tam đại Thần binh, cùng Tử Huyên đi theo phía sau Chu Uyên Nhung, dần dần hướng dưới chân núi mà đi.

Vô số người, bao gồm Đại trưởng lão ở bên trong nhìn bóng lưng của người thiếu niên kia, trong con mắt không khỏi có tâm hàn chi ý lặng lẽ hiện lên.

Người thiếu niên này tựa hồ một mực khiến cho người ta khiếp sợ...

Khiếu Lôi tông mất sức lực lớn như vậy liền là muốn từ chỗ của Tử huyên lấy trở về công pháp truyền thừa, cái kế hoạch này đã không thể thực hiện được, xuất hiện của Thần binh không nghi ngờ là một loại kích thích khác.

Những cái này đối với mọi người là kích thích lớn nhất, cũng có thể đền bù tất cả tổn thất của Khiếu Lôi tông!

Khó trách chưa bao giờ thấy người thiếu niên này từng có nửa phần sợ hãi, thì ra hắn đã sớm mưu tính tốt đường lui, lấy ba thanh Thần binh đổi lấy ba mạng, mạng của ba người bọn họ còn rất đáng giá.

Đáng tiếc lại thêm ba thanh Thần binh cũng không đổi lại được tính mạng của các ngươi... Đại trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, ngay sau đó đi theo phía sau.

Khiếu Lôi sơn mạch, Chu Uyên Nhung chắp tay lẳng lặng chờ đợi, tam đại Thần binh giờ phút này quanh quẩn ở chung quanh Đại trưởng lão, linh hồn lực kèm theo bổn mạng máu huyết của nàng thủy chung là bao phủ tam đại Thần binh, không chỉ có là đem linh hồn ấn ký của Thần Dạ ở trên bọn nó lau đi, đồng thời cũng đang luyện hóa đơn giản nhất.

Ở thời khắc này, tuần suất run rẩy của tam đại Thần binh cùng Đại trưởng lão đạt tới độ nhất trí kinh người...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-510/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận