Đế Quân Chương 639: Trận. (2)

Huống chi, sau khi Võ Giả đạt tới cảnh giới Lực Huyền, bản thân liền có khả năng thi triển ra một chút tiểu phong ấn kết giới. Uy lực so sánh với trận pháp thì càng cường đại hơn.

Như vậy, trận pháp liền dần dần bị đào thải.

Sở dĩ Thần Dạ còn có thể biết tới nó, bởi vì Đại Hoa hoàng triều dù sao cũng là thuộc về thế gian. Vị chúa tể, chính là hoàng quyền thế tục, cùng với các hoàng triều lân bang thì thường xuyên có chiến tranh. Do đó trận pháp, trái lại vẫn còn bảo lưu tiếp.

Hai người cùng không nghĩ tới, ở một nơi như thế này lại sẽ có trận pháp xuất hiện.

Tử Huyên ngoài ra cũng không tin tưởng, vị tự xưng là Chúng Thần Chi Thần lại chính là nhân vật dùng tới những thủ đoạn nhỏ này, mà ở trong mắt Võ Giả trên thế gian đã căn bản không đáng nhắc tới.

- Tử Huyên, ngươi cẩn thận cảm ứng một lượt đi. Nếu như là phong ấn kết giới thì ở trong phiến không gian này cũng không sẽ xuất hiện cảm giác đứt đoạn. Bởi nếu như là phong ấn thì cũng sẽ không như vậy.

Biết Tử Huyên không tin, Thần Dạ liền hơi chỉ điểm thêm một lần.

Bản thân lão gia tử chính là tướng quân Đại Hoa hoàng triều, từ trước tới nay đã đánh là thắng, bị tấn công mà đều không sao. Những chỗ để dựa vào thì đâu phải chỉ có tu vi cảnh giới Thông Huyền kia của lão.

Huống hồ, vào lúc đi theo Thánh Chủ Gia tranh đấu để giành thiên hạ thì tu vi của lão gia tử vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới Thông Huyền.

Một bụng thao lược, đây mới là nguyên nhân quan trọng để lão gia tử tại Đại Hoa hoàng triều, ngoại trừ Thánh Chủ Gia thì có địa vị tối cao.

Sau một lát, Tử Huyên cười nhạt, nói:

- Quả nhiên như thế. Chẳng lẽ, hắn cho là, bằng vào một đạo trận pháp, là có thể ngăn cản được chúng ta sao?

Trận pháp, chính là do người, hoặc là vật xây dựng mà thành. Cho dù là trận pháp hoàn mỹ nhất, giống như trận pháp mà ba người hiện tại đang gặp, đều sẽ tồn tại khuyết điểm.

Cho dù người bày trận có tu vi uyên thâm, ở trong trận pháp có ẩn chứa thủ đoạn khác. Nhưng trận pháp không có người chủ trận, như vậy uy lực của trận này liền còn xa mới đạt được uy lực của thời khắc cường thịnh nhất.

Trận pháp không giống cùng phong ấn là thứ chỉ cần tu vi uyên thâm, có khả năng từ xa xôi chỗ đều có thể khống chế.

Không có người chủ trận, cho dù trận pháp là loại cực kì khủng bố, thì Tử Huyên có cũng đủ tự tin, có khả năng phá được nó.

Phần tự tin này thực sự không phải là đến từ tu vi của Tử Huyên, mà là một nhận thức như vậy từ trước đến giờ của Võ Giả.

Đến sau khi thói quen cùng nhận thức đã trở thành tự nhiên, bất luận kẻ nào đều sẽ có biểu hiện như vậy, không đơn giản là một mình Tử Huyên. Cái này giống như, một đứa bé dẫu có cường tráng khỏe mạnh thì trước sau cũng chỉ là đứa trẻ. Nếu để cho nó đi so sánh cùng với người trưởng thành, điều đó không có khả năng là bằng nhau cho được.

- Cẩn thận một chút !

Thấy vẻ mặt Tử Huyên mong chờ được thử một lần, Thần Dạ liền nói nhỏ nhắc nhở một câu.

Nếu trận pháp xuất hiện, điều đó đã nói lên rằng ở trong lòng người kia, nhất định là cho rằng trận pháp này cũng có đủ uy lực.

Kẻ đứng trông cửa đều là Tử Kim Song Dực Sư cường đại trên thế gian. Vậy không có lý do gì khi xâm nhập vào thì ngược lại là càng ngày càng đơn giản.

Bởi nếu như thế thì cũng không cần phải có cái này.

- Yên tâm đi!

Tử Huyên cười cười một tiếng như vậy, rồi từ từ đi vài bước về phía trước. Sau khi khí thế toàn thân đạt tới đỉnh cao thì lúc này nàng mới bỗng nhiên vươn cánh tay ra về hướng không gian phía trước.

Nàng vốn là không phải một người tự tin quá trớn, Thần Dạ có thể nghĩ, chính trong lòng bản thân nàng cũng biết rõ ràng nên làm sao lại có sơ ý ở đây.

Lực sấm sét Lôi Đình tím biếc trong nháy mắt Hóa Hình ra từ trong lòng bàn tay của Tử Huyên, tức thì sấm sét bắt đầu khởi động, giáng mạnh về hướng phía trước!

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Lực lượng Lôi Đình mạnh mẽ bá đạo, trực tiếp khiến không gian đều là xẻ ra từng vết nứt đen nhánh. Từ đó tuôn ra những trận cuồng phong kêu vù vù... Cùng với tu vi tăng lên, hơn nữa sau một hồi đại chiến cùng Tử Kim Song Dực Sư, thực lực của Tử Huyên đã thăng tiến quá nhiều.

Tuy nhiên, lực lượng như thế mà sau khi phá vỡ không gian phía trước thì lại hình như bị nuốt chửng, biến mất bặt vô âm tín.

Cả không gian chỉ sau một lát liền khôi phục đến tình trạng lúc đầu, cũng không có một chút biến hóa nào.

Tử Huyên không khỏi hơi ngây ra mà nhìn về phía Thần Dạ. Giờ phút này trong mắt của hắn cũng là hiện lên một nụ cười hài hước. Đạo trận pháp vô cùng uyên thâm, có lẽ nói uy lực thì so ra kém loại lực phá hoại cường đại của Võ Giả trong lúc lật tay. Thế nhưng điều tinh xảo thì người bình thường thật sự khó có thể hiểu rõ.

Mỗi một đạo trận pháp muốn hình thành, đều là trải qua quá hơn một ngàn lần, vạn lần thí nghiệm rồi mới có thể thành công. Nếu như là người không kiên nhẫn thì có thể nào sáng tạo ra loại trận pháp này?

Chỉ dựa vào một đạo lực lượng, mặc dù là lực lượng của sấm sét Lôi Đình mà đã nghĩ phá tan được trận pháp, Tử Huyên có phần xem thường đạo trận pháp này quá mức, coi như trò đùa.

- Hừ!

Tử Huyên trong nháy mắt đã hiểu rõ ràng ý tứ của Thần Dạ. Nàng không khỏi giận dữ hừ mà nói:

- Vạn pháp trên thế gian, cứ lấy lực để phá. Trận này ngay cả rất kỳ diệu thì cũng có thể hoàn toàn phá. Nếu đã không có trận nhãn, để ta xem nó tiếp tục duy trì như thế nào !

Nhìn cử chỉ của Tử Huyên giống hệt như thiếu nữ chớm trưởng thành, tâm thần Thần Dạ hơi bị nhẹ nhàng rung động. Nàng không có nói sai, nếu mà không có trận nhãn, Trận Pháp Cơ Sở bị đứt đoạn, trận pháp tự nhiên bị phá.

Vấn đề là, hiện nay đạo trận pháp này phảng phất loại tồn tại hư ảo, gần như cũng không cảm ứng được. Nếu không, làm cho người ta không phát hiện được trận pháp tồn tại,vậy như thế, muốn hủy diệt nó thì cơ hồ không thể nào hạ thủ!

Tử Huyên cũng là bất kể nhiều như vậy. Toàn thân vừa động, hào quang đỏ như lửa chỉ trong phút chốc sau đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đưa mắt nhìn khắp, như là tinh linh vậy.

- Đốt phiến không gian này cho ta !

Tử Huyên lạnh lùng hừ một tiếng. Tinh linh màu đỏ như lửa trong tay đột nhiên bành trướng lan ra. Chỉ sau một giây, một dòng nhiệt độ cao vô cùng nóng bỏng bỗng nhiên quanh quẩn ở trong không gian.

Thần Dạ lại cũng không thể coi như không quan trọng. Hắn ôm Linh Nhi, liên tục lui về phía sau. Cho đến lúc đã cách đó hơn ngàn thước thì hắn mới cảm giác được, nhiệt độ cao này chẳng phải người khác khó có thể thừa nhận.

Giờ phút này, lấy Tử Huyên làm trung tâm, tinh linh màu đỏ như lửa đang bành trướng lan ra kia đã hóa thành một mảnh biển lửa ngập trời. Khiến cả một vùng rộng đến ngàn thước có vẻ hoàn toàn bị bao phủ.

Dưới nhiệt độ cao như vậy, tất cả vật chất trong không gian đều trong nháy mắt đã hóa thành Hư Vô. Thần Dạ có thể cảm ứng được, nếu cứ tiếp tục như thế, thì ngay cả không gian đều sẽ bị đốt cháy đến trạng thái Hư Vô.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-623/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận