- Người trẻ tuổi, ngươi rốt cục đi đến nơi này, không đơn giản ah!
Lão giả vừa nói chuyện, Thần Dạ đã nghe ra hắn chính là thần bí nhân tự xưng là chúng thần chi thần ở ngoài điện.
Bất quá thoạt nhìn không giống lắm với thần thông hắn từng bày ra.
Lão giả sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt yên tĩnh, thanh âm già nua, không khác gì một lão giả bình thường khiến người không cách nào liên hệ được hắn với vị chúng thần chi thần đã mang Thiên Đao đi kia.
- Ta đã đến, phải thế nào ngươi mới trả Thiên Đao lại cho ta?
Thần Dạ chưa từng nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Lão giả cười nhạt:
- Cũng đã đợi lâu như vậy, nóng vội gì nhất thời chứ?
Từ sau khi Thần Dạ hiện thân ánh mắt lão giả vẫn chưa từng dời khỏi người hắn, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn vậy.
Mà quả thực, đây cũng là lần đầu lão giả nhìn Thần Dạ, mọi việc trước kia bất quá chỉ là một loại cảm ứng thôi, sau khi được Cửu Anh Vương nhắc nhở lão giả mặc dù còn chưa đưa ra lựa chọn, nhưng trong lòng chung quy cũng có ý muốn xem xét kỹ Thần Dạ.
Thần Dạ mày kiếm hơi nhảy lên, nói:
- Giữa ta với ngươi không có vấn đề gì chúng để trò chuyện cả, chỉ cần nói ra điều kiện và khảo nghiệm của ngươi thôi, cái chỗ này, nói thật, ta một khắc cũng không muốn nán lâu.
- Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác phải đợi ở đây!
Trong thanh âm lão giả lộ ra vẻ bá đạo, có thể bức chủ nhân Thiên Đao đến mức này, bấm tay tính ra, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được, dù cho vị chủ nhân Thiên Đao trước mắt này hiện giờ còn quá yếu!
- Ngươi muốn như thế nào?
Thanh âm Thần Dạ cũng phát lạnh, một bụng lửa giận cũng sắp không áp chế nổi nữa.
- Ha ha!
Lão giả chợt cười to:
- Người trẻ tuổi, đã sốt ruột vậy thì ngươi liền tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng đi!
Thoại âm rơi xuống, lão giả vung mạnh tay áo.
Chỉ thấy được, phiến không gian mênh mông phía sau hắn lập tức bắt đầu khởi động một hồi kịch liệt, chốc lát sau, mây trắng hóa mây đen, khí tức tường hòa lập tức cũng tràn ngập mùi vị của tử vong, chỗ đó, phảng phất như cả phiến thiên không đều tràn ngập cuồng bạo và hỗn loạn vô tận.
Ngay ở nơi trung tâm cuồng bạo hỗn loạn, một đạo bạch quang nhàn nhạt đang vây lấy Thiên Đao!
Thiên Đao hiện giờ giống như đang ngủ say trong đó, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, thân đao cũng chưa từng nhúc nhích, bạch quang cũng chưa từng run rẩy...
Thần Dạ cách cũng không xa lắm cho nên hắn cảm ứng được rõ ràng, trong phiến không gian cuồng bạo hỗn loạn kia ẩn chứa tử khí cực kỳ đáng sợ, khiến cho người không chút nào hoài nghi, chỉ cần bước vào thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
- Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi đi vào, chạm vào Thiên Đao thì ngươi liền có thể mang theo nó rời đi, nếu không, ngươi sẽ chết ở bên trong, không biết, ngươi dám không?
Thần Dạ lãnh đạm nói:
- Hoàng Tuyền Lộ ta cũng đã đi qua, huống chi là chỗ này?
Đồng tử lão giả co rút lại, hắn không biết sự nguy hiểm chính thức của Hoàng Tuyền Lộ, nếu không, một cửa kia, dù cho Cửu Anh Vương kiên trì, hắn cũng không cho.
Đã đến độ cao như lão giả, làm việc, không thích nhất chính là không cách nào khống chế nơi tay!
Sau một lát, lão giả mới ngưng giọng cười, nói:
- Tốt, vậy lão phu nhìn xem, ngươi đến cùng làm được tình trạng cỡ nào? Không ngại trung thực nói cho ngươi biết, ngươi nếu thất bại...
- Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình thất bại, ít nhất, ở chỗ này, sẽ không!
Thần Dạ kiên định nói.
- Như vậy, xin mời!
Nhìn phiến khu vực hỗn loạn kia, Thần Dạ lại lập tức quay người, dọc theo con đường kia đi tới.
- Sau khi gặp đồng bạn, ta sẽ trở về mang đi Thiên Đao!
Tiếng nói bay xa, bóng người cũng đã rời xa...
Mà nhìn bóng lưng biến mất, lão giả đột nhiên phá lên cười, quả nhiên cực kỳ có tính cách, cho dù bị người áp chế, cũng muốn theo ý mình làm, người như vậy cực kỳ không đơn giản!
- Ngươi thật quyết định làm vậy?
Cửu Anh Vương không biết lúc nào xuất hiện, nhìn lão giả, thần sắc phi thường ngưng trọng.
- Ngươi từng thấy lão phu đổi ý chưa?
Lão giả cười nhạt một tiếng, chợt trong ánh mắt, có ánh sao nhiếp hồn đoạt phách bắt đầu khởi động lấy:
- Lão phu đi cho tới hôm nay chính là vượt qua từ trong chém giết, mới được chúng thần xưng là Thần Vương!
- Cho nên, tất cả nói cho lão phu biết, muốn thắng lợi, muốn được sống, muốn sống càng thêm đặc sắc, dựa vào chính là mình mà không phải người khác. Dù cho hôm nay, có lẽ đúng như ngươi nói, lão phu tương lai cần người thiếu niên kia hỗ trợ, nhưng, lão phu muốn tận mắt xem thử, hắn có tiềm lực, có tư cách này không!
- Nếu không, sao có thể có loại khảo nghiệm này? Nếu như hắn ngay cả những khảo nghiệm của lão phu cũng không thông qua, thử hỏi, hắn tương lai lấy gì để gánh chịu chức trách của mình?
- Đừng nói trợ giúp lão phu, hắn căn bản cũng không có tư cách đi đối mặt, nếu là như vậy thì lão phu tình nguyện hiện giờ phá hủy hắn, đoạn tuyệt niệm tưởng của Thiên Đa, khiến Thiên Đao lần nữa đi tìm người có tư cách hơn trở thành chủ nhân của nó còn hơn!
Trên đường trở về, không thể nghi ngờ không có bất kỳ trở ngại nào cả, ngay cả khoảng cách cũng ngắn hơn rất nhiều, bước chân nhẹ nhõm, khiến tốc độ Thần Dạ cực nhanh.
Nhưng mà chẳng biết tại sao, lúc hắn sắp đi ra khỏi Hoàng Tuyền Điện, tâm Thần Dạ đột nhiên trở nên vô cùng khát vọng, thậm chí, vô cùng khẩn trương!
Ở trong trí nhớ, đây là lần thứ hai tách ra khỏi Tử Huyên và Linh Nhi lâu như vậy, nhưng trước đó lần đầu rời khỏi chính là vì chuyện trong nhà, hơn nữa, lúc ấy cũng chưa quá mức thâm tình với Tử Huyên như hiện giờ.
Cho nên lúc kia, tâm Thần Dạ cũng không kịch liệt phập phồng chấn động như giờ.
Thần Dạ biết rõ, trong khoảng thời gian này, mình sinh tử bồi hồi, nhưng giai nhân nhất định cũng không hề dễ chịu, có lẽ còn bị dày vò hơn cả mình!
Nhưng không có cách nào, chỉ cần có hắn đây, dù là một chút tổn thương Thần Dạ cũng không muốn Tử Huyên gặp phải.
Hôm nay bình an trở về, bỗng nhiên Thần Dạ mới phát hiện, Tử Huyên ở trong lòng hắn không ngờ lại trọng yếu đến thế... Trọng yếu đến mức nếu như không có Tử Huyên ở bên người, hắn lại không quen như thế.
Cót kẹtzz!
Cửa điện mở ra, một đám ánh mặt trời chân thật chiếu vào, cùng nhau ánh vào trong ánh mắt còn có đạo thân ảnh xinh đẹp khiến Thần Dạ không cách nào rời bỏ kia.
Nhưng đạo thân ảnh này hiện giờ toàn thân đều tràn ngập một cổ cảm giác vô lực, sắc mặt tái nhợt, hai mắt hãm sâu, đôi mắt hắc bạch phân minh lúc này cũng đã mất đi vẻ linh động và thần thái khi xưa.
- Tử Huyên!
Trong lòng Thần Dạ lập tức đau xót, hắn đã nghĩ tới tâm thần Tử Huyên sẽ vì mình mà trong khoảng thời gian này phải gánh chịu nổi dày vò không cách nào thừa nhận, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Thần Dạ hiện giờ đã không còn dám nghĩ Tử Huyên đến cùng vượt qua những ngày này thế nào nữa...
- Thần Dạ!
Tử Huyên nở nụ cười, thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm và vui thích.
Nhưng lập tức, thân thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi của nàng cũng nhịn không được nữa, mềm nhũn ngã về trước.