- Đây cũng không phải lời hay ho gì.
Thần Dạ hờ hững đạo nhưng lại theo lời lấy xuống áo choàng màu đen.
Biết rõ Hắc y nhân này chính là người trong suy đoán, sau khi thấy được trong mắt Chung Kỳ vẫn có quá nhiều phức tạp, vì Tử Huyên hắn lại có thể không để ý đến an nguy bản thân an, ngay cả quái vật khổng lồ như Lăng Tiêu Điện cũng không chút do dự trêu chọc vào.
Mà biến hóa của hắn càng khiến cho người giật mình
Nếu không có Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật Chung Kỳ căn bản không cách nào từ đạo thân ảnh này nhận ra người trước mặt này chính là Thần Dạ, bởi vì khí tức quá khác.
- Đáng giá ư
Chung Kỳ sâu kín hỏi, trong lòng cực kỳ ghen tỵ, năm đó có Tiêu Vô Yểm hiện giờ có Thần Dạ
Thần Dạ hờ hững nói:
- Chung cô nương đến gặp ta hẳn là có chuyện khác a?
-- Tuyệt Minh Tông ta muốn có được thủ đoạn mà ngươi bày trong sơn cốc kia.
- Có thể mang mẹ con Tử Huyên đi không?
Chung Kỳ cười khổ một tiếng nói:
- Ngươi quả nhiên là vi các nàng mà đến
- Ta và Tuyệt Minh Tông các ngươi tuyệt đối không có khả năng hợp tác, Chung cô nương điểm ấy ngươi có lẽ nên rõ ràng, nếu ngươi đã đến vậy thì tiếp tục trận chiến chưa xong giữa chúng ta đi.
Một cổ sát ý ngập trời đột nhiên tuôn ra.
Cảm giác được sát cơ nghiêm nghị Chung Kỳ nói khẽ:
- Ở chung quanh có quá nhiều tai mắt, chúng ta ra ngoài thì tốt hơn.
Không chỉ có Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang, ngoài ra người mà Thần Dạ muốn gặp nhất đúng là Chung Kỳ, yêu cầu của nàng tất nhiên là cầu còn không được rồi.
Trông thấy Thần Dạ đáp ứng, trong lòng Chung Kỳ càng có một cổ tư vị khó hình dung lặng yên trôi nổi, nàng biết rõ nếu mình lý trí nhìn hắn có lẽ sẽ không nói ra mấy câu như vừa rồi.
Nhưng Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật lại không tác dụng với Thần Dạ, nàng không cách nào bảo trì lý trí trong lòng được.
Hai đạo thân ảnh không chút che dấu từ trên không khách sạn nhanh chóng lướt ra ngoài như thiểm điện.
Vô số người đều nhìn thấy hai đạo thân ảnh này, nhất là người Tuyệt Minh Tông, sắc mặt Minh Hoa bà bà lập tức âm tình bất định, bởi vì nàng nhãn lực hơn người, dù cho tốc độ hai người kia cực nhanh nhưng vẫn bị nàng nhìn thấy, giữa hai người từa hồ quan hệ rất mật thiết.
Nhìn thấy một màn này cũng không chỉ có một mình Minh Hoa bà bà mà còn Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang
Hai người không khỏi nhìn nhau cười cười, Thanh Mộc lão quái nói:
- Tiêu Vô Yểm cùng Tiêu Lang Anh đến cầu hôn cũng không công mà lui nhưng giờ lại đi cùng tiểu tử kia, như vậy xem ra chuyện ngày càng thú vị rồi.
- Thú vị thì thú vị nhưng yêu cầu của chúng ta người tuổi trẻ kia vẫn còn chưa đáp ứng.
Diệp Mang lạnh lùng nói:
- Muốn dựa vào những vật xuất hiện trong sơn cốc đã khiến hai nhà chúng ta bị hắn lợi dụng lá gan cũng không khỏi quá lớn rồi.
- Ở trước mặt Tiêu Lang Anh hắn cũng dám làm càn huống chi ta và ngươi.
Thanh Mộc lão quái lập tức cười khổ:
- Hắn không đáp ứng nhưng Diệp Mang, chúng ta cam lòng buông tha cho những kỳ trân và thần binh trong sơn cốc kia sao?
.....
- Thần Dạ ngươi đến cùng muốn làm cái gì
SAu khi lướt ra ngoài thành Chung Kỳ thấp giọng gầm lên, cử động của hai người như vậy không thể gạt được Minh Hoa bà bà mà nàng còn có quan hệ cực kỳ mật thiết với Lăng Tiêu Điện nữa.
Thần Dạ buông tay Chung Kỳ ra lạnh lùng nói:
- Nếu như ta không đoán sai thì cách hạ Tiên Thiên chi độc là do Minh Hoa bà bà dạy ngươi phải không?
Thần sắc Chung Kỳ lập tức tỉnh táo lại nhìn hắn nói:
- Người thông minh như ngươi quả thật hiếm thấy, xem ra ngươi đang chờ ta tìm tới cửa sau đó cố ý làm ra trò này để Minh Hoa bà bà nhìn phải không.
- Bất quá Thần Dạ ngươi nếu cho rằng bởi vậy Minh Hoa bà bà sẽ làm gì ta hoặc là ta vì tự bảo vệ mình nên sẽ giúp ngươi làm gì đó thì si tâm vọng tưởng rồi
Chung Kỳ lạnh lùng nói:
- Ngươi làm như vậy chỉ khiến Minh Hoa bà bà càng thêm giận lây sang Tử Huyên thôi.
Nghe vậy Thần Dạ không thể không cười, lúc đâu hắn cũng tính toán như thế nhưng giờ theo Tiêu Lang Anh ra mặt tất cả đều đã thay đổi, phàm là những thứ có thể lợi dụng hắn đều không thể buông tha
Minh Hoa bà bà muốn động thủ với Tử Huyên Tiêu gia sẽ không đáp ứng nàng, nếu quả thật có lửa giận lớn như vậy lại không có chỗ vung thì Chung Kỳ sẽ rất có thể là đối tựng phát tiết của nàng.
- Ta tiếp tục đoán
Thần Dạ đột nhiên tới gần Chung Kỳ tà khí lẫm nhiên:
- Ngươi cự tuyệt Tiêu Vô Yểm cũng là vì ta đúng không, nếu như ta không đoán sai thì Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật một khi thất bại tuy sẽ không bị quản chế nhưng ở trong lòng ngươi lúc đối mặt với ta sẽ không cách nào giữ vững được bình tĩnh vốn có.
Chung Kỳ lui về sau như thiểm điện, thần sắc như thỏ con bị thương vậy, phảng phất như bí mật lớn nhất bị phát hiện, nàng khống dám nhìn vào Thần Dạ quát:
- Trong lòng của ngươi phải chăng ngay cả Minh Hoa bà bà cùng với toàn bộ Tuyệt Minh Tông đều nổi lên sát ý?
- Không sai!
Thần Dạ cũng không phủ nhận
Thế gian người sẽ thương tổn tới mình có quá nhiều, có chút tổn thương không thể nhất định phải đòi lại công đạo, nhưng chuyện xảy ra ở trên người Tử Huyên và Linh Nhi lại không thể cứ vậy cho qua
Chỉ có sau khi tận mắt nhìn thấy mới chính thức hiểu được cái gì là Tiên Thiên chi độc, cái gì là sống không bằng chết
- Đang ở trước mặt ta lại lộ ra sát ý với Tuyệt Minh Tông, Thần Dạ ngươi thật sự quá lớn mật rồi!
Chung Kỳ đã khôi phục bình tĩnh mở to mắt nhìn nam tử đối diện trêu chọc một câu, Lăng Tiêu Điện còn chưa đủ giờ ngay cả Tuyệt Minh Tông cũng muốn chọc vào, tự tin của hắn đến cùng là từ đâu chứ.
- Cho dù ta không sinh ra bất cứ địch ý gì với Tuyệt Minh Tông nhưng đợi chuyện này hạ màn Minh Hoa bà bà chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta.
Thần Dạ cười lạnh nói, lão bà tử này nếu như mình có đầy đủ thực lực thì không ngại cũng để nàng nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết
- Ngươi đến tột cùng muốn thế nào.
Chung Kỳ kinh ngạc cả kinh, hiển nhiên là nghe hiểu thâm ý trong lời của Thần Dạ, bất quá cũng không quá để ý, nơi này dù sao cũng là Lăng Tiêu Thành, nàng không tin hắn có thể làm được.
- Làm nội ứng giúp ta cứu ra mẹ con Tử Huyên.
- Ngươi cũng biết bằng vào lực một mình ta căn bản làm không được.
Chung Kỳ lắc đầu nói:
- Linh Nhi đối với Tiêu gia mà nói giờ chỉ sợ còn trọng yếu hơn cả Tiêu Vô Yểm, theo ta biết được tự mình thủ hộ Linh Nhi chính là Tiêu Lang Anh, Thần Dạ toàn bộ Đông Vực cũng không có người nào cam đoan có thể mang người đi từ trong tay Tiêu Lang Anh đâu.
Thần Dạ cười tà:
- Dù sao cũng phải thử một lần mới có thể biết, Tiêu Lang Anh là người không phải thần chắc chắn sẽ có nhược điểm, những người khác không cách nào tiếp xúc với hắn nhưng ngươi nhất định sẽ được.
Chung Kỳ ánh mắt phát lạnh quát: