Mộ Diệp cười lạnh nói:
- Tạ tội? Trẫm làm đúng, vì sao phải tạ tội, ngươi muốn giết cứ giết, cần gì phải lấy cớ tạo thế cho Thần gia ngươi quân lâm thiên hạ!
Nghe vậy Thần Dạ cười khẽ, nắm tay Tử Huyên nói:
- Nàng tên Tử Huyên, thê tử của ta, cao thủ hoàng huyền. Đó là Hổ Lực, huynh đệ Yêu tộc của ta, là cao thủ địa huyền. Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên còn có ta, đều tu vi lực huyền ngũ trọng. Mộ Diệp, nếu ta muốn ngồi lên ngai vàng hoàng đế, cần tạo thế sao?
Lời vừa nói ra, mọi người sợ hãi!
Đừng nói cao thủ hoàng huyền, chỉ là địa huyền cùng lực huyền, đều là nhân vật trong truyền thuyết của Đại Hoa, mà nay rành rành xuất hiện trước mắt bọn họ.
Sắc mặt Mộ Diệp biến hóa, cuối cùng dữ tợn nói:
- Thần Dạ, ngươi muốn giết cứ giết, muốn cho trẫm nhận tội, không có khả năng!
Thần Dạ cười nói:
- Ngươi lầm, ta không phải quan chức trên công đường, giết người cần đợi người nhận tội? Ta chỉ muốn làm cho người trong thiên hạ biết, ngươi không xứng làm hoàng đế Đại Hoa hoàng triều.
- Hiện tại quả thật nên kết thúc!
- Thần Dạ, mạng của Mộ Diệp để ta giải quyết tốt lắm. Dịch Thiên, người của Trưởng Tôn gia ngươi đi làm đi!
- Biết rồi!
Còn chưa đợi Thần Dạ kịp phản ứng, Diệp Thước đã đi tới bên người Mộ Diệp, mà Thiết Dịch Thiên đã lướt ra hoàng cung.
- Hai người các ngươi…
- Không cần nói lời vô ích, sau khi giải quyết xong chuyện nơi đây, còn phải đi Thiên Nhất Môn đâu.
Diệp Thước thật nhẹ nhàng mang đi tính mạng của hoàng đế Đại Hoa, từ đây ân oán giữa Thần gia cùng hoàng thất xem như kết thúc, về phần những người khác trong hoàng thất sẽ có người sắp xếp.
- Các ngươi sao làm vậy?
Diệp Thước cười khẽ, khi đi ngang qua Thần Dạ, liếc mắt nhìn Tử Huyên, dùng thanh âm thật khẽ nói:
- Sau này nếu có hận cũng chỉ hận ta cùng Dịch Thiên, không quan hệ với ngươi!
Trong lòng Thần Dạ run rẩy, đột nhiên trong đầu hiện ra hai đạo thân ảnh.
Trong khoảng thời gian này khi trở lại Đại Hoa, hắn đã cố ý đem hai thân ảnh kia chôn vào tận sâu trong trí nhớ, nhưng bây giờ…
- Diệp Thước, ngươi cần gì phải nhắc nhở ta?
Thần Dạ cười khổ.
- Dù không nhắc tới, chẳng lẽ chính ngươi không nhớ tới sao? Hoặc là ngươi dự định cả kiếp này không gặp lại bọn họ?
Diệp Thước lắc đầu cười nói.
Thần Dạ bất đắc dĩ:
- Diệp Thước, đây là chuyện giữa ta cùng các nàng, ngươi cùng Dịch Thiên…
Diệp Thước khoát tay, nói:
- Không có biện pháp, ai bảo chúng ta là huynh đệ đây? Tốt lắm, đi thôi, chuyện còn lại giao cho bá phụ bọn họ, chúng ta trực tiếp chạy tới Thiên Nhất Môn!
Thiên Nhất Môn không nằm trong cảnh nội Đại Hoa hoàng triều, nếu không cũng sẽ không che giấu sâu như vậy, làm cho không ai tưởng tượng được, thế lực này lại đứng sau lưng Đại Hoa hoàng triều.
Đêm dài yên tĩnh, lửa trại hừng hực, chiếu rọi khắp xung quanh!
- Diệp Thước ca ca!
- Tiểu nha đầu, đã trễ thế này sao không đi ngủ?
Diệp Thước quay người lại, thân mật xoa xoa đầu Linh nhi, trong thời gian ngắn tiếp xúc Linh nhi nhu thuận ngoan ngoãn, làm cho Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên phi thường yêu thích, thường thường đều nghe được thanh âm vui đùa ầm ĩ của bọn họ.
Linh nhi thật chăm chú nhìn Diệp Thước, nói:
- Diệp Thước ca ca, muội muốn cùng huynh nói chuyện, được không?
Diệp Thước cười nói:
- Được, muốn nói chuyện gì với ta đây?
- Huynh cùng Dịch Thiên ca ca có phải không thích mẹ của muội lắm hay không?
Diệp Thước ngẩn ra, chợt bật cười nói:
- Tiểu nha đầu nói nhăng gì đấy.
- Không có nói nhăng, muội có thể cảm giác ra được.
Linh nhi quay đầu lại cẩn thận nhìn qua Tử Huyên, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Đừng xem muội như tiểu hài tử, muội hiểu được rất nhiều chuyện.
Diệp Thước thu liễm tươi cười, bế bổng Linh nhi ôn hòa nói:
- Tiểu nha đầu, đừng suy nghĩ nhiều, không có đâu.
- Nhưng muội có thể cảm giác được huynh cùng Dịch Thiên ca ca có khúc mắc với mẹ của muội, các ngươi là người tín nhiệm nhất của đại ca ca, cũng là huynh đệ thân thiết nhất, muội không muốn nhìn thấy các huynh phản đối đại ca ca ở chung một chỗ với mẹ của muội.
Ánh mắt Linh nhi ảm đạm xuống, nước mắt nhẹ nhàng đảo quanh.
- Không thể nào, chỉ cần là chuyện mà Thần Dạ nguyện ý làm, chúng ta sẽ không phản đối.
Diệp Thước than nhẹ một hơi, ôn nhu nói:
- Ở trong lòng chúng ta, sẽ không có khúc mắc gì với mẹ của muội cùng muội, nếu như có, chỉ vì lo lắng cho Thần Dạ mà thôi.
- Lo lắng đại ca ca?
- Phải!
Diệp Thước gật đầu, nói:
- Hoàng thành đế đô thế cục phức tạp, những người như chúng ta vừa phải ứng phó đủ loại tính kế của địch nhân, vừa phải đợi tới thời điểm phản kích xác thực bảo vệ chuyện chúng ta cần làm, hơn nữa không thể mang tới phiền toái cho gia tộc, không thể để địch nhân có cớ ra tay.
- Ta không biết nói Thần Dạ như thế nào, căn cơ của hắn từng bị phế, cho nên tinh thần sa sút mấy năm, khi lại lần nữa xuất hiện trước mặt ta cùng Dịch Thiên, thiên phú cùng tự tin đột nhiên trở về!
- Điều này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng vì vậy thay đổi rất nhiều chuyện.
Diệp Thước nghiêm mặt nói:
- Ở trong đế đô hoàng thành, có thật nhiều người hắn để ý, có thật nhiều người hắn muốn bảo hộ, nhưng đồng thời cũng có thật nhiều người muốn thủ hộ hắn…
- Tỷ như đại gia gia bọn họ, còn có huynh cùng Dịch Thiên ca ca.
Linh nhi tựa hồ hiểu được điều gì.
Diệp Thước cười khổ một tiếng, nói:
- Ngoại trừ chúng ta còn có người khác, nhưng những người đó có lẽ đời này kiếp này cũng không thể gặp mặt Thần Dạ. Cho dù Thần Dạ đã có mẹ của muội, nhưng những người đó vẫn sẽ trở thành nỗi đau trong lòng hắn, mặc kệ hắn có cố ý nghĩ đến hay không, đây đều là sự thật.
- Ta cùng Dịch Thiên chính là lo lắng điểm này!
- Diệp Thước ca ca yên tâm, mẹ của muội nhất định sẽ chiếu cố tốt đại ca ca.
Linh nhi siết chặt nắm tay, son sắt nói. Nhưng khi nghĩ tới ý tưởng chân thật nhất trong lòng mẫu thân, ánh mắt của nàng đột nhiên ảm đạm xuống.
Diệp Thước cũng không nhận ra biến hóa thật nhỏ của Linh nhi, hắn cười cười, nói:
- Mẹ muội là một nữ tử thật tốt, điểm này ta cùng Dịch Thiên không phủ nhận, chúng ta cũng tin tưởng nàng có thể chiếu cố tốt cho Thần Dạ, cho nên tiểu nha đầu, muội đừng suy nghĩ nhiều.
- Muội không có!
Linh nhi bĩu môi, một nét kiên quyết thoáng hiện:
- Theo muội cùng mẹ cảm thấy được, cuộc sống đã thật sự vô vọng, thì lúc đó đại ca ca thần kỳ xuất hiện, cấp cuộc sống mới cho chúng ta, cho nên mặc kệ trong tương lai gặp phải chuyện gì, cho dù là tử cảnh, chúng ta cũng không làm cho đại ca ca xảy ra sơ xuất.
Tâm thần Diệp Thước run lên, lời này nếu là người lớn nói ra, mặc dù sẽ cảm động nhưng không rung động như thế.
- Không còn sớm, đi ngủ đi!
Diệp Thước buông Linh nhi, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói.
- Ân, Diệp Thước ca ca, chúc ngủ ngon!
Nhìn Linh nhi nhún nhảy rời đi, Diệp Thước nhịn không được thở dài, có người quan tâm bên cạnh, Thần Dạ thật hạnh phúc, nhưng nhân sinh trong đời, đâu phải tùy theo ý người đây?
Chuyện của Đại Hoa hoàng triều cùng Thiên Nhất Môn không khó giải quyết, chuyện của Bắc Vọng Sơn mới là điều khó xử trong lòng Thần Dạ.