Vân Đông Lưu không thèm để ý chút nào mà phất phất tay, nhìn nữ tử áo đen che mặt cách đó không xa, âm nhu cười nói:
- Lúc này ngươi rời đi thôi, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không...
- Nếu không thì như thế nào?
Ánh mắt của Vân Đông Lưu nhất thời lạnh lẽo lại, nhưng chợt sắc mặt của hắn đột nhiên đọng lại, bởi vì đạo thanh âm kia cũng không phải là xuất phát từ nữ tử đối diện hắn, mà lúc này ở phái sau hắn có một đạo kình phong cuồng bạo phô thiên cái địa mà tịch quyển tới, đồng thời sát cơ băng hàn thấu xương kia cũng là đem hắn bao phủ vào.
Đánh lén ở sau lưng mà đến, tốc độ nhanh như vậy, Vân Đông Lưu chỉ có thể thân hình bạo xạ về phía trước, lòng bàn chân đạp lên mặt đất lướt lên thiên không.
Người công kích hắn lại là không buông tha, thân như quỷ mị trong khoảnh khắc liền đuổi theo mà lên, thanh âm long ngâm vang lên khắp bầu trời, vô số người đều nhìn thấy, giữa không trung kia phảng phất chân long hóa hình mà ra, không gian chung quanh đều là bị bao phủ vào làm cho Vân Đông Lưu không thể tránh khỏi!
- Muốn chết!
Vân Đông Lưu tức giận, có lẽ hắn ở trong nhiều năm như vậy bị người mạc danh kỳ diệu làm thành cái bộ dáng này, thật sự là tức giận chưa từng có phát sinh qua, lúc tức giận, hăn hơi chuyển một cái, nghênh đón một đầu chân long kia, khí thế dữ dội tuôn ra, huyền khí bàng bạc từ giữa không trung hóa hình.
- Oanh!
Một thanh thiết chùy khổng lồ từ trong huyền khí này hóa hình mà ra.
Thiết chùy đen nhánh vô cùng, toàn thân hiện đầy từng đạo đường vân, trong đường vân xen lẫn một cỗ khí tức huyền diệu, vừa nhìn liền không phải là phàm vật rồi.
Dưới một sát na, thiết chùy phá không lướt đi, mang theo khí thế muốn đập nát phương thiên địa này, nặng nề đánh tới đầu chân long kia.
Một thoáng đụng vào nhau, thiên địa vì đó mà chấn động, kèm theo rung động của năng lượng tịch quyển ra ngoài, từng đạo mơ hồ trong nháy mắt bắn khắp cả vùng đất, khiến cho vô số người ở tại chỗ đều không cách nào thấy rõ.
- Bồng!
Trong thanh âm trầm muộn, Chân Long từ giữa không trung biến mất, mà chuôi thiết chùy đen nhánh kia cũng là bắn ngược lại, lướt trở về trong tay Vân Đông Lưu.
Hai đạo thân ảnh chợt từ trong trạng thái mơ hồ chậm rãi xuất hiện!
Ánh mắt của mọi người đều là căng thẳng, hai người đều không bị thương, nhưng thoạt nhìn Vân Đông Lưu thật giống như phải càng thêm chật vật một chút, lúc chuôi thiết chùy này bắn ngược trở lại sinh sôi đem hắn bức lui mấy bước.
Đối diện hắn là một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh, tuổi qua hắn nhìn qua so sánh với Vân Đông Lưu lại nhỏ hơn hai ab tuổi, hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.
- Dám đánh lén Bổn công tử, tiểu tử, ngươi chán sống rồi?
Vẻ tức giận trực tiếp từ trong hai mắt của Vân Đông Lưu bắn tán loạn ra, trước mắt bao người bị bức lui, hơn nữa còn là bị một thanh niên còn nhỏ tuổi hơn mình một chút bức lui, mặt mũi này hắn thật sự kéo không xuống.
- Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân (Ngươi làm cái gì thì ta chỉ làm lại cái đó) mà thôi!
Thần Dạ thản nhiên nói, Vân Đông Lưu này trưởng thành cực kỳ anh tuấn, nhưng lông mày lá liễu, một đôi mắt phượng, toàn thân thấu ra khí tức âm nhu, nếu như là mặc trang phục nữ nhân nhất định sẽ để cho người ta cho hắn là nữ tử.
Yêu công tử, cũng là danh phù kỳ thực!
Đông đảo người nghe vậy nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, thì ra người trẻ tuổi kia là đồng bạn của nữ tử áo đen che mặt này.
Không biết hai người này đến tột cùng là đệ tử của phương thế lực nào, thoạt nhìn đều là trẻ tuổi như thế, nhưng một thân tu vi cũng là cao sâu như vậy, lúc nào ở trong đị giới Bắc vực xuất hiện một đôi như như thế?
Bắc vực tuy lớn, nhưng tại tràng cũng không thiếu người của một ít thế lực nhất lưu, người trẻ tuổi này cùng nữ tử che mặt áo đen kia, bọn họ là một chút ấn tượng cũng không có.
Dưới đài cao, chân mày của Tôn Vĩ kia cũng là cau lại, nghĩ thầm, bên người nàng lúc nào lại xuất hiện người trẻ tuổi này?
- Nguyên lai là cũng muốn biểu hiện, muốn ở trước mặt mỹ nhân bày ra một chút, bất quá tiểu tử, bộ dạng của tiện nhân kia ngươi thấy qua chưa? Đừng cho rằng là muốn giúp mỹ nhân xả giận, đến cuối cùng ngược lại là giúp một người vô cùng xấu.
Vân Đông Lưu âm hiểm mà cười cười, trong thanh âm đột nhiên tràn đầy sát ý vô tận:
- Nếu dám đứng ra, nói vậy đã làm tốt chuẩn bị cái chết rồi chứ?
Mi tâm của Thần Dạ hơi lạnh lại, lạnh nhạt nói:
- Cái gọi là tứ đại công tử thanh danh hiển hách, thì ra cũng bất quá là hạng người vô sỉ cuồng vọng!
- Vị bằng hữu kia, ngươi muốn mắng thì cứ mắng, nhưng mắng Vân Đông Lưu là được rồi, ta cùng hắn nhưng không giống nhau.
Dưới đài cao, Liễu Hàn Nguyệt cất cao giọng nói.
Phương Uyên Thước cùng Tôn Vĩ mặc dù chưa nói gì nhưng ý tứ biểu đạt ra trên khuôn mặt kia cũng là như vậy.
Ánh mắt của Vân Đông Lưu biến đổi một chút nhưng không nói gì, hắn có thể ở trước mặt Thần Dạ cùng Niệm Thần không kiêng nể gì, đó là bởi vì hai người này tuy xuất sắc nhưng là người xa lạ, cho dù sau lưng có cái bối cảnh gì, ở trong Tinh Vân thành này hắn có tự tin.
Ba người khác nhưng cũng không phải là một mình hắn có thể không nhìn.
Thần Dạ cười nhạt, chợt nhìn về phía dưới đài cao hỏi:
- Hoàng cô nương, ngươi hôm nay cũng là nhân vật chính của lôi đài này đúng không?
- Không sai!
Mặc dù không rõ ràng lắm hỏi cái này là có ý gì, Hoàng Vũ vẫn là đáp như vậy, vốn cũng không có gì cần phải giấu diếm, chỉ bất quá ngưng trọng ở trong thần sắc của nàng càng thêm vài phần.
- Vậy thì tốt!
Thần Dạ gật đầu, nụ cười trở nên vô cùng chói sáng:
- Vân Đông Lưu, nơi này là lôi đài tỷ võ chiêu thân, bất kỳ một người nào cũng có thể tới khiêu chiến, nếu như ngươi đã lên đây, như vậy liền bắt đầu luôn đi!
- Ngươi thích là Hoàng Vũ cô nương, ha hả, rất không đúng lúc, ta cũng muốn cùng Hoàng Vũ cô nương thân cận một chút, trận đầu này liền do chúng ta mở màn liền tốt rồi.
- Ngươi cũng có ý tứ này, bổn công tử sao lại cự tuyệt ngươi?
Vân Đông Lưu lạnh lùng nói.
- Rất tốt! Nhưng quy tắc này ta muốn đổi một chút!
Thần Dạ thản nhiên nói:
- Vân Đông Lưu, bất luận thắng bại, chỉ vì sinh tử, như thế nào?
- Bất luận thắng bại, chỉ vì sinh tử!
Trong bình thản có cỗ sát ý uẩn hàm kia bén nhọn giống như đao phong, nghe vào trong tai mỗi người đều có loại cảm gaics đau đớn.
Trên đài cao, mỹ mâu của Niệm Thần nhẹ nháy, hắn làm như vậy là vì mình sao?
Hắn chính là người như vậy, người đối với hắn tốt, hắn liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có bất kỳ bất kính gì, chỉ sợ người bất kính vô cùng cường đại, hắn cũng sẽ không lùi lại một bước.
Trong lòng Niệm Thần nhưng ở lúc này bắt đầu chua xót, hắn đối với mình tốt nhưng mà hắn cũng không biết rõ mình là... Nếu như hắn biết được, như vậy còn có thể hỗ trợ cho mình, còn có thể không để cho mình chịu nửa điểm ủy khuất sao?
« Chương sau