Đế Quân Chương 896: Tà Dương Môn. (2)

Ads Thần Dạ lập tức nhíu mày một cái, mấy người này đều là cao thủ Lực Huyền cảnh giới, thực lực chỉnh thể của Tà Dương Môn cố nhiên không kém, lại còn không có nhiều nhân thủ như vậy, có thể khiến cho cao thủ Lực Huyền đến làm cảnh giới thủ sơn.

Xem ra Trưởng Tôn Nhiên tiến nhập Nhất Tuyến Thiên cũng đã khiến cho thế lực này bảo trì phòng vệ cao độ!

Từ thái độ khách khí của mấy người này đối với Kiền lão, cũng là có thể minh bạch một chút địa vị của Trưởng Tôn Nhiện tại Tà Dương Môn. Bằng không, Kiền lão ngay cả Thông Huyền cảnh giới cũng không đến lại không đảm đương nổi bọn họ khách khí như vậy. Trong thế giới võ đạo, khái niệm thực lực vi tôn này thập phần rõ rang!

Kiền lão hướng về phía mấy người này ôm quyền một cái, nói:

- Lão phu xuống núi một tháng, hiện tại vội vã chạy về gặp Phong chủ đại nhân, sẽ không trò chuyện nhiều cùng các ngươi được.

- Kiền lão, người thanh niên này là ai?

Mấy cao thủ của Tà Dương Môn chợt hỏi, khi nhìn về phía Thần Dạ, trong thân sắc đã không còn vẻ khách khí nữa.

- A, hắn là bằng hữu của tiểu thư!

Thấy được sắc mặt mấy người vẫn chưa có nhu hòa xuống, Kiền lão lại nói:

- Hắn là bằng hữu khi tiểu thư còn nhỏ, chuyên đến để…

- Bằng hữu khi còn nhỏ!

Mấy người thoải mái vài phần, nhưng bất chợt, một gã thanh niên nhân khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi trong đó ánh mắt toát ra một tia cảnh giác ý tứ hàm xúc, lập tức thản nhiên nói:

- Kiền lão, hiện tại là thời điểm nào, ngươi so với ta càng rõ rang hơn mới phải. Cả Tà Dương Môn đều toàn diện đề phòng, ngay cả người nọ là bằng hữu của Trưởng Tôn sư muội, hiện tại cũng không thích hợp dẫn lên núi đi sao?

- Hắn tên là Bạch Hâm, người ái mộ tiểu thư, hơn nữa mấy người này đều là người của Hữu Phong!

Kiền lão đề thấp thanh âm nhanh chóng nói một tiếng với Thần Dạ, sau đó quay về phía đám người Bạch Hâm vừa cười vừa nói:

- Lão phu có thể bảo đảm, hắn thật sự là hảo bằng hữu lúc nhỏ của tiểu thư, chư vị có thể yên tâm!

- Chớ có lo lắng, điều này không phải Kiền lão ngươi nói là tính.

Bạch Hâm khoát khoát tay, nói rằng:

- Như vậy, nếu hắn là hảo bằng hữu của sư muội, để hắn ở dưới chân núi nghỉ lại. Chờ sau khi sư muội xuất quan, lại dẫn hắn đến gặp cũng không muộn, cứ như vậy đi, người thanh niên, ngươi mau chóng rời khỏi chút đi sao!

- Không được, ngày hôm nay hắn nhất định phải lên núi, chư vị, còn xin mở đường đi sao!

Chuyện liên quan đến tính mệnh của Trưởng Tôn Nhiên, Kiền lão cũng bất chấp thân phận của mấy người trước mặt.

Nghe vậy, Bạch Hâm thần sắc giận dữ, quát lớn tiếng nói:

- Lão Kiền, cho dù ngươi là người bên cạnh sự muội, nếu là phá hư quy củ của Tà Dương Môn, cũng phải chịu trừng phát nghiêm khắc của Tà Dương Môn, lão Kiền, ngươi đừng ép ta xuất thủ, bằng không sau đó liền có thể không dễ gặp lại!

- Ngươi…

- Kiền lão, bỏ đi!

Thần Dạ đưa tay liền kéo Kiền lão, chợt thả người nhảy lên, hai người trực tiếp phóng về phía Tà Dương Môn mà đi.

- Lớn mật!

- Cút!

Không đợi Bạch Hâm đuổi qua đây, nhãn thần của Thần Dạ phát lạnh, bấm chỉ bắn ra, một cổ kình phong mạnh mẽ lướt tới, giây lát sau, thân thể Bạch Hâm kia mạnh chấn động, phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình chật vật bay ngược ra ngoài.

Xung quanh mấy người kia nhất thời hấp một ngụm lương khí. Bạch Hâm kia, đó là trước đây không lâu đã bước vào Lực Huyền cảnh giới, lấy niên ký ấy, cũng được xem là tu vi thiên phú không tệ. Không ngờ ở trong tay người thanh niên xa lạ thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn rất nhiều dễ dàng bị kích thương như vậy?

- Nhanh chóng bẩm báo phong chủ đại nhân, chuyện này có cổ quái!

Có thể dễ dàng kích thương Bạch Hâm, người thanh niên xa lạ này tu vi có thể đoán được một hai, lại vừa vặn lúc này đi tới Tà Dương Môn, hơn nữa còn là Kiền lão tự mình dẫn lên núi, nếu nói nửa điểm không bình thường cũng không có, e là không có ai tin tưởng.

Trên Tả Phong có mấy cái phòng ốc dựa vào núi mà kiến tạo. Không có đại khí rộng lớn như trong tưởng tượng, lại từ trong rộng lỡn hiển lộ ra cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ và phàm. Nơi này chỉnh thể thoạt nhìn rất là điệu thấp!

Khiến Thần Dạ hơi chút có phần ngưng trọng là khi bước vào Tà Dương Môn Tả Phong, hắn đã có thể đủ cảm ứng được trong hư không vô tận trên đỉnh đầu này tản mát ra một cổ ba động kỳ lạ.

Mặc dù không mãnh liệt, lại khiến cho người ta có một loại áp lực.

- Thần tiểu thiếu gia phàm là có người tiến nhập Nhất Tuyến Thiên, sau đó bầu trời trên song phong sẽ có ba động như vậy ý nghĩa nói cho mọi người biết Nhất Tuyến Thiên đang vận hành. Nói cách khác nếu như tiêu thư hiện tại vẫn ở bên trong, và chưa từng gặp chuyện không may.

Kiền lão giải thích nỏi rằng.

Thần Dạ hỏi:

- Ý của ngươi là nếu như ba động tiêu tán, Nhất Tuyến Thiên liền đình chỉ vận chuyển, thì Trưởng Tôn cô nương sẽ…

Kiền lão nặng nề gật đầu, bất chợt hướng về phía một tòa phòng ốc nào đó trong quảng tràng nhanh chóng chạy đến.

- Lão Kiền đã trở về a!

Một đường đi qua gặp phải mấy người đều là khách khí, cùng với Kiền lão bắt chuyện. Có thể nhìn ra được bọn họ khách khí cùng với thái độ của đám người Bạch Hâm mới vừa rồi thấy được có một chút khác nhau.

Đám người Bạch Hâm khách khí là có chút giả bộ mà ra. Tất cả đều là nhìn ở trên mặt mũi của Trưởng Tôn Nhiên. Đám người trong Tả Phong này còn lại là đem Kiền lão trở thành tự mình khách khí.

Nhưng sau khi thấy được Thần Dạ, thần sắc của mỗi một người đều có biến hóa toàn bộ.

Người thanh niên xa lạ này ở dưới khả năng nhận biết của bọn họ lại không có cách nào cảm ứng được tu vi của hắn.

Xuất hiện loại tình huốn này mà nói có hai loại tình hình. Một loại là tu vi của người thanh niên này xa xa ở trên bọn họ, do đó bọn họ cảm ứng không được. Mặc khác chính là hắn là người bình thường không có tu luyện qua, không đi trên con đường võ đạo.

Nhưng hai tình huống đặt ở trên người thanh niên xa lạ này đều có vẻ quá quỷ dị.

Niên kỷ của Thần Dạ ở trong mắt của bọn họ còn quá trẻ tuổi. Nếu nói hắn tuổi còn trẻ như vậy, lại có tu vi ở trên bọn họ, thì trăm triệu lần không chịu tin tưởng. Thế nhưng người thanh niên này nếu nửa phần tu vi đều không có cũng không quá có khả năng.

Trong lúc hành tẩu bước tiến vững vàng, thoáng hiện thân ảnh gầy gó khiến người ta mang đến một cổ cảm giác cứng cỏi cường đại. Mà ở trên Tả Phong cuồng phong mãnh liệt phảng phất như xem hắn không thấy, chỉ bằng những điểm này, người thanh niên xa lạ kia tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường.

- Hai vị ta muốn cầu kiến Phong chủ đại nhân, còn thỉnh thông báo một chút!

Khi đi đến trước tòa phòng ốc đồng dạng điệu thấp, Kiền lão cung kính quay về phía trước phòng tựa như điêu khắc mà nói rằng.

- Lão Kiền tiến đến đây đi thôi! Để người thanh niên kia cũng cùng tiến vào đi!

Không chờ thông báo, trong phòng ốc đã truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt.

- Hoàng Huyền cảnh giới!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-890/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận