Đế Quân Chương 936: Bát Hoang Lục Hợp.

Mà khi Trường Tôn Nhiên biết rõ ý định trong lòng Thần Dạ, thời điểm nàng làm quyết định, vào thời khắc này Tàn Dương Môn trong lòng của nàng đã có kết quả rồi, nàng muốn khống chế tuyệt đối!

Trường Tôn Nhiên cũng không biết Tà Đế điện, cũng hiểu được địch nhân tương lai của Thần Dạ cường đại và đáng sợ cỡ nào, nếu như không phải thì dùng tính tình của Thần Dạ nhất định sẽ không biểu hiện ra khát vọng trước mặt Trường Tôn Nhiên như vậy.

Khát vọng của hắn làđoộng lực của nàng!

Vốn lúc trước hắn định lưu Trường Tôn Nhiên lại, một mình một người tiến vào hạp cốc cấm kỵ, nhưng hắn hiểu tính tình của Trường Tôn Nhiên, thời điểm nàng nói ba ngày, như vậy trong ba ngày này Thần Dạ nhất định phải im lặng chờ trong Tàn Dương Môn, bằng không thì,.. Rơi vào đường cùng, Thần Dạ cũng chỉ có thể chờ, về phần nguy hiểm trong hạp cốc cấm kỵ cũng không nghĩ nhiều, cùng lắm tới lúc đó giam Trường Tôn Nhiên vào Cổ Đế điện là được.

Dù sao lưu nàng ở chỗ này, Trường Tôn Nhiên cũng sẽ lo lắng, đến bên ngoài hạp cốc cấm kỵ cũng lo lắng. Chỉ cần trong nội tâm có người lo lắng, Trường Tôn Nhiên cũng sẽ không vì lo lắng và sốt ruột cộng với nguy hiểm mà tiếp tục chờ đợi.

Thời gian ba ngày này Thần Dạ nhìn thấy mọi người bận rộn, hắn liền tạiở trong nơi nghỉ lại toàn tâm tu luyện.

Lần đi Nhất Tuyến Thiên đạt được quá nhiều chỗ tốt, mà những thứ này thông qua Phương Đông Lưu nghiệm chứng thật tốt, chuyện này khiến Thần Dạ mừng rỡ không thôi.

Thời gian kế tiếp, Thần Dạ cũng không ra ngoài, lẳng lặng tu luyện chuẩn bị tiến vào hạp cốc cấm kỵ, tuy biết rõ tu luyện trong thời gian ngắn cũng không thể giúp được cái gì, nhưng còn tốt hơn là chờ cho hết thời gian.

Thời gian ba ngày qua nhanh, trong nháy mắt tới, Thần Dạ cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ chiếu vào phòng... Thần Dạ thở dài, tâm thần đột nhiên khẽ động, trong tay xuất hiện ngọc bội lúc ở Nhất Tuyến Thiên được Trường Tôn Nhiên cho hắn.

Trong truyền thừa đại điện, sau cánh cửa cuối cùng mới có đồ trân quý nhất, nhưng mà Trường Tôn Nhiên có thể vừa mắt, nghĩ tới cũng không kém.

Tuy những vũ kỹ hiện có của Thần Dạ, mỗi chiêu mỗi thức rất bất phàm, đồ vật bình thường hắn không vừa mắt, nhưng tâm ý của Trường Tôn Nhiên thì không thể bỏ qua.

Lúc này lực lượng linh hồn bàng bạc bao phủ ngọc bội, lập tức một đạo hào quang xanh thẫm từ trong ngọc bội bắn ra, nhìn tư thế chính là sắp bị linh hồn lực của Thần Dạ đánh xơ xác ra.

Nhìn một màn này, trong nội tâm Thần Dạ vui vẻ, phàm là xuất hiện chống cự, vậy ý nghĩa vũ kỹ trong ngọc bội có uy lực rất không tồi, ngày nay trong hào quang kia vẫn còn tỏa ra khí tức lăng lệ, càng chứng tỏ vũ kỹ bất phàm.

Khó trách thời điểm tiến vào truyền thừa đại điện, thần thú trấn điện lại nhắc nhở là hợp tác.

Ông!

Linh hồn lực hóa thành một thanh đao sắc bén, chém thẳng vào hào quang màu xanh, trong rung động thật nhỏ chỉ thấy hào quang tuy bị đánh xơ xác nhanh chóng, nhưng mà lăng lệ kia vẫn chưa từng tán đi.

Trong nội tâm Thần Dạ vui vẻ, chợt khống chế hồn lực tiến vào trong ngọc bội.

Đây là một thế giới hỗn độn chưa được khai khẩn, phóng mắt nhìn qua khắp nơi toàn màu trắng, màu trắng như biển cả kéo dài tới nơi xa không nhìn thấy.

Thời điểm tia sáng bắt đầu khởi động, trong không gian có khí tức lăng lệ tỏa ra khắp nơi, dưới cảm ứng tâm thần giống như trong cả hư không là các lưỡi đao vô kiên bất tồi, cực đoan khủng bố!

Thời điểm đạt được Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, Thần Dạ cũng trải qua phiến không gian hư vô khảo nghiệm, bởi vậy bây giờ sinh ra cảm giác như thế hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Bởi vậy sau khi tiến vào thế giới này, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên lợi hại.

Đây là khảo nghiệm cần vượt qua mới có được vũ kỹ, uy lực không phải vũ kỹ khác có thể so sánh, nhưng đồng thời nếu như ngươi không bắt được quỹ tích chính thức, như vậy cũng chỉ có thể không công lui ra thôi.

Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn đã từng có người tu luyện qua, bởi thế có thể từ dấu vết tìm ra, trong khu vực vô biên của ngọc bội này, hiển nhiên là chưa từng có người đặt chân tới, cho nên tất cả là do Thần Dạ tự lục lọi mà thôi.

Sau khi trầm mặc một lát, Thần Dạ cũng đi vào sâu trong khu vực màu trắng, từ bước chân của hắn những mây trắng mênh mông này càng nồng đậm một ít, giống như che dấu ánh mắt của người ta, khiến người ta không tìm thấy đường đi.

Đây không phải là thế giới chân thật, tầm mắt dưới sự khống chê của tâm thần, cho nên mây trắng che khuất cũng không ngăn được bước chân của Thần Dạ.

Đi như vậy không biết bao lâu, rốt cục sau một khắc hoàn cảnh chung quanh biến hóa, vốn màu trắng như biển cả đã xuất hiện màu sắc khác, sau đó dần dần khuếch tán ra, tới cuối cùng chuyển hóa thành thế giới khác.

Thế giới này giống như bị cô lập, phàm là nơi Thần Dạ có khả năng cảm nhận được thì không có nửa phần sinh cơ, mà ở đó có khí tức lăng lệ bá đạo đầy trời càng tăng thêm kinh khủng.

Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, Thần Dạ cảm giác được áp lực lớn lao, cảm giác này giống như thân thể của hắn, giống như muốn xé rách hắn ra.

- Khảo nghiệm chính thức bắt đầu?

Thần Dạ nói nhỏ một câu, tâm thần của hắn rung mạnh, khí tức vô cùng bá đạo cũng từ trong người của hắn tuôn ra ngoài, mang áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới ngăn cản bên ngoài.

Cùng lúc đó trong linh hồn của hắn hóa thành một đạo chùm tia sáng nhanh như thiểm điện xuyên qua thế giới này.

- Tìm được!

Linh hồn chi lực biến thành chùm tia sáng bay qua phương xa, bắn mạnh vào ngọn núi đứng vững trong mây.

Oanh!

Thời điểm linh hồn lực chạm vào ngọn núi, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, rồi đột nhiên nổ vang, ngọn núi kia từ trong ra ngoài bị nổ tung lên.

Núi đá bong tróc ra, thời điểm này chỉ có ngọn núi sụp đổ, một thân ảnh hư ảo từ trong hỗn độn hiện ra phía chân trời.

Từ khi thân ảnh này xuất hiện, trong thiên địa các khí tức lăng lệ bá đạo đều hội tụ tới thân ảnh hư huyễn kia, hóa thành một đạo quang mang lớn nhỏ mấy trăm trượng.

Sau đó là đao mang cực lớn chém thẳng qua phía Thần Dạ.

Hí!

Đao mang đi qua không gian vỡ vụn, hư không nguyên vẹn cũng sụp đổ không còn tồn tại, đao khí kinh người và phong mang đáng sọ, trực tiếp diễn biến thành một phiến thiên địa.

Thần Dạ tâm thần đốn rung động, không chút do dự thò tao nắm chặc, đao mang màu trắng biến hóa ra, chợt bổ về phía đao mang kia.

Phanh!

Hai đạo mang va chạm với nhau, một cảnh tượng tận thế hiện ra, dung hợp khí tức lăng lệ biến thành đao mang, uy lực quỷ thần khó lường, cho dù Thần Dạ thực lực bây giờ tiến nhanh cũng phải toàn lực ứng phó, nhưng mà dưới đao mang này lại không chịu nổi một kích.

Trong đao mang này còn có đao mang lớn nhỏ mấy trăm trượng, mang theo uy lực vô kiên bất tồi, trong nháy mắt sau đó xuất hiện trước mặt Thần Dạ, chém thẳng vào hắn.

Trong không gian, linh hồn chi lực nhanh chóng tương dung, từng đạo huyền khí chấn động không hề giữ lại trào ra, Thần Dạ ngồi xếp bằng giữa không trung, năng lượng huyền khí hiện ra trong nháy mắt, kết thành một pháp trận.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-928/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận