Đế Quân Chương 96: Thường Vị Nhiên

Thần Dạ ngược lại cười nhạt một tiếng, nói:

- Hôm nay ta là tới tìm chút gì đó để ăn, không phải đến tìm phiền toái, mà Khiếu Nguyệt lâu của các ngươi cũng không đáng để ta phát giận.

Thần lão gia tử giận dử lập tức khiến đế đô đại loạn, tuy rằng Khiếu Nguyệt lâu rất có quyền thế, nhưng đó chỉ là trong mắt người dân bình thường mà thôi, còn ở trong mắt lão gia tử chẳng qua chỉ là một chỗ bán đồ ăn mà thôi.

Ngày đó bị lão bản của Khiếu Nguyệt lâu bán rẻ, chắc hẳn ba ngày sau này người phía trước cũng trải qua sống không bằng chết.

Đôi khi muốn trả thù không nhất định cần phải đi giết người.

- Vâng, xin tiểu thiếu gia chờ một chút, thức ăn ngon và rượu tốt sẽ nhanh chóng được mang tới.

Nhìn thấy Thần Dạ không có ý tứ tính toán so đoa, chưởng quầy của tửu lâu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi chuẩn bị.

- Rượu cũng không cần.

- Vậng, dạ, dạ!

Chưởng quầy tửu lâu lại cúi người cúi đầu một lần nữa, sau đó mới xoay người rời đi.

Mặc dù sinh ý hôm nay của tửu lâu không phải là rất tốt, nhưng tổng thể cũng có được vài người, sau khi Thần Dạ đến liền lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, thật sự là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, danh tự của hắn lại một lần nữa vang vọng ở trong lòng mọi người.

Nhưng không biết là bắt đầu từ khi nào, Thần Dạ lại chợt phát hiện trong tửu lâu quá mức yên tĩnh, không phải là yên tĩnh như tờ mà là linh hồn của con người đều giống như dừng lại, có một chút điểm cảm giác quỷ dị.

Thu hồi lại suy nghĩ, Thần Dạ ngẩng đầu nhìn quanh, rốt cục đã phát hiện được nguyên nhân.

Ở trên bàn phía bên trái có một nữ tử đang ngồi, nàng ngồi cũng không phải trên ghế của tửu lâu mà là ngồi trên xe lăn, rõ ràng nữ tử này đi đứng có chút bất tiện.

Đương nhiên đây không phải là do nữ tử này hấp dẫn người khác, mà nguyên nhân chú ý chính là mọi người ở nơi này đều có một loại cảm giác linh hồn bị rút đi.

Cố gái này ước chừng mười tuổi, mái tóc dài đen nhánh tùy ý dùng một dây buộc màu tím buộc lại, sau đó mềm mại rơi xuống phía trên hai đầu gối của nàng.

Cô gái này mang vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, mơ hồ như ngăn cách người ngoài cả ngàn dặm, công thêm dung mạo khuynh thành tuyệt sắc của nàng lại càng thêm hấp dẫn người khác.

Có lẽ bị những người này nhìn chằm chằm khiến nữ tử này có chút không thoải mái, lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại, toát ra vài phần không được vui…

Ở bên tay trái của nữ tử này có một lão giả, mắt thấy nữ tử này có chút mất hứng, cặp mắt của hắn nhanh chóng quét ra bên ngoài, trong mắt mang theo cảm giác lợi hại, lập tức khiến những đôi mắt đang sáng như sao phải sợ hãi mà thu trở về.

Mày kiếm của Thần Dạ nhảy lên, cao thủ!

Lão giả này hẳn là hộ vệ của nữ tử này, ở bên trong cả đế đô này, người có thể khiến một cao thủ Sơ Huyền đến làm hộ vệ không hề ít, nhưng ít ra những người như vậy thì Thần Dạ đều có một chút ấn tượng.

Những cô gái này từ trước tới giờ Thần Dạ vẫn chưa từng nhìn thấy.

Đương nhiên bởi vì nguyên nhân nữ tử ngày bình thường ít xuất đầu lộ diện, cộng thêm việc nữ tử này đi lại bất tiện, Thần Dạ không biết cũng là chuyện bình thường.

Sau khi lướt mắt nhìn sáng, Thần Dạ vừa muốn thu hồi ánh lại không nghĩ tới, đúng lúc đó nữ tử này lại có chút động, hai con mắt như sao của nàng liền giao nhau với ánh mắt của Thần Dạ ở giữa không trung.

Hai bên đều vô tình liếc mắt nhìn nhau, vốn cũng sẽ lướt qua nhau, trừ phi có một bên cố tình chú ý lại là chuyện khác.

Thần Dạ tự nhận mình không có tâm tư này, mặc dù dung mạo của nàng kia đủ để khiến tất cả nam nhân trong thiên hạ đều bị đổ.

Nhưng mà trong nháy mắt khi ánh mắt đan vào nhau, trong lòng Thần Dạ đột nhiên xuất hiện một cảm giác huyền diệu khó giải thích.

Thần Dạ dám cam đoan hắn chưa từng gặp qua nữ tử này, nhưng khi nhìn một cái lại khiến hắn cảm thấy, hắn cùng nữ tử này giống như lời phật đã dạy “kiếp trước đã có một ước định, kiếp này sẽ tiếp tục tình duyên mà kiếp trước vẫn còn dang dở”

Cái này thật sự quá kỳ quái!

Thần Dạ biết mình lại người được sống lại, cho nên những người đã từng nhìn thấy trong đời đều có một loại cảm quan đặc biệt, hoặc là quý trọng gấp đôi, hoặc là càng thêm căm hận…. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này.

Cẩn thận lục lọc trí nhớ của mình, đừng nói là chưa từng gặp nữ tử này, mà ngay cả ánh mắt của nữ tử này cũng cực kỳ xa lạ đối với hắn, như vậy cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?

Khi hai ánh mắt giao thoa với nhau liền làm cho người ta có cảm giác kiếp trước kiếp này, thậm chí còn là một loại số mệnh được gặp nhau…. chẳng lẽ mình cùng với nàng thật sự ở đời tước đã từng cùng xuất hiện rồi sao? Cả đời này thật sự Thần Dạ không hề nhớ rõ kiếp trước.

Lông mày kẻ đen của nữ tử lại nhẹ nhàng hạ xuống, con ngươi của nàng sáng ngời, trong thời gian cực ngắn cũng nhanh chóng hiển hiện lên một tia ngỡ ngàng, rất rõ ràng trong lòng của nàng cũng có cảm giác giống như Thần Dạ.

- Tiểu nữ tử là Thường Vị Nhiên, xin bái kiến Thần tiểu thiếu gia, không biết tiểu nữ tử có vinh hạnh có thể cùng tiểu thiếu gia hảo hảo tâm sự hay không?

- Cung kính không bằng tuân mệnh!

Thần Dạ không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy đi nhanh về hướng nữ tử bên kia.

Với hắn mà nói, cho dù người trước mặt là một cái bẫy, mà cái bẫy rập kia Thần Dạ cũng muốn nhảy vào, nếu như không làm rõ cảm giác tồn tại kỳ quái ở trong lòng sẽ khiến cho hắn rất không yên tâm.

Tin tưởng nàng kia cũng nghĩ như vậy!

Thần Dạ cũng không hề cảm thấy nữ tử tên Thường Vị Nhiên này, vì sao chỉ nói một tiếng liền nói ra thân phận của mình, nếu như hiện tại ở trong đế đô có người nào đó có cảm giác lạ lẫm với mình mới gọi là kỳ quái.

Mà có lẽ đây là một âm, thế nhưng là âm mưu cũng tốt, bẫy rập cũng được, Thần Dạ đều muốn tới hảo hảo trò chuyện một phen mới được!

Nhìn thấy Thần Dạ được nữ tử mời tới, trong ánh mắt của mọi người trong tửu lâu đều xuất hiện ý hâm mộ…. Với bộ dáng si mê của bọn hắn đối với nàng kia, nếu như đổi thành người khác, sợ là đã bị hợp nhau tấn công rồi.

Vô luận là đứng dậy, hay là lúc Thần Dạ đi thẳng tới hướng nữ tử đối diện ngồi xuống, ánh mắt của hai người đều chưa từng rời xa nhau, bộ dáng như thế khiến hai người không giống như mới gặp nhau lần đau, mà là một đôi tình lữ đã lâu không gặp mặt.

Đột nhiên Thường Vị Nhiên che miệng nhẹ nhàng cười, âm thanh giòn tan nói:

- Thần tiểu thiếu gia, chúng ta nhìn đối phương như vậy rất kỳ quái.

Nghe vậy Thần Dạ cũng cười cười, nhưng trong lòng đã có kiêng kị rất lớn.

Trong lúc hai người nhìn nhau, vốn là bị cảm giác kỳ quái mà hấp dẫn lẫn nhau, nhưng đồng thời bọn họ cũng muốn từ trong đồng tử của đối phương nhìn ra được một ít manh mối, nhất là Thần Dạ, tuy biết rõ là bẫy rập nhưng cũng muốn tìm hiểu kỹ một chút, nếu như có thể đưa ra quyết định sớm, thì âm mưu gì đó sẽ tương đối đơn giản hơn một chút.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-92/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận