Đế Quân Chương 965: Kiếm Tông bá đạo. (1)

Trên quảng trường có một địa phương trống trải, nơi này có hơn mười chiếc ghế dựa được xếp theo hình vòng cung, còn chưa có bóng người nào ngồi trên ghế, dù có muốn cũng không ai dám tùy tiện tiến tới ngồi vào.

Ở giữa hình cung kia có một đài cao nho nhỏ.

- Đến!

Đúng lúc này toàn bộ ánh mắt đều mang theo vẻ kính sợ nhìn lên những thân ảnh xuất hiện trên những chiếc ghế kia.

- Thấy không, đó chính là cao thủ Kiếm Tông.

- Không hổ là Kiếm Tông, so sánh với các thế lực họ luôn đứng đầu!

- Đó là đương nhiên, nghĩ xem trong Kiếm Tông xuất hiện một thiên tài có được vô thượng kiếm thể, đừng nói là chỉ đứng đầu, ta xem không bao lâu nữa chỉ sợ toàn bộ Bắc Vực đều do Kiếm Tông độc tôn thôi.

- Đúng rồi, thiên tài vô thượng kiếm thể kia nghe nói chính là một mỹ nữ thiên tiên, nếu như…

- Ngươi muốn tìm cái chết!

Những người ngồi trên những chiếc ghế khác, ánh mắt thật âm lãnh lại phức tạp, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Bên trong có một vị lão giả dẫn đầu cùng hơn mười cao thủ Kiếm Tông lại không hề để ý tới những lời nghị luận xôn xao kia.

- Dát chi…

Vài phút sau, đại môn cung điện chậm rãi mở ra, một thanh bào lão giả suất lĩnh vài cao thủ sải bước xuất hiện trên đài cao.

Thanh bào lão giả gật đầu chào những cao thủ ngồi trên ghế, cuối cùng nhìn xuống quảng trường nói:

- Lão phu Thanh Mộc, hoan nghênh các vị đến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu!

- Lần này mời dự họp đại hội Bắc Vực là vì điều gì chư vị đại khái đã hiểu rõ, vốn muốn mời chư vị lập tức bắt đầu, chẳng qua lão phu có chút tư tâm muốn xử lý một việc trước mặt các vị đồng đạo một chút, thỉnh chư vị chớ trách.

Dứt lời hắn vung tay, từ trong cung điện đi ra vài người áp giải một vị mỹ phụ trung niên thần sắc tiều tụy, tu vi bị phong ấn lảo đảo đi về hướng đài cao.

Chính là mẫu thân của Hoàng Vũ – Tần Tân Nguyệt!

Chứng kiến người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu áp giải Tần Tân Nguyệt đi lên đài cao, trong ánh mắt rất nhiều người đều tỏ ra nghi ngờ, nếu là việc tư vì sao Thanh Mộc phải tiến hành trước mặt công chúng?

Trong đám người, hai đạo ánh mắt đau lòng lẫn chua xót đột nhiên lóe lên.

- Chư vị, nàng tên Tần Tân Nguyệt, là phản đồ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chúng ta, sở dĩ phải tiến hành giải quyết việc tư này trong đại hội Bắc Vực, lão phu muốn mượn chuyện này báo cho mọi người, cùng báo cho môn hạ những người khác…

Lời của Thanh Mộc còn chưa dứt, từ trong đám người vang lên một thanh âm thanh thúy vang vọng:

- Thanh Mộc tông chủ, lấy thân phận của ngươi hẳn nên hiểu được mời dự họp đại hội Bắc Vực đại biểu cho cái gì, không khách khí nói thẳng một câu, bởi vì đại hội Bắc Vực làm chúng ta phải bỏ qua việc tu luyện cùng đại sự của tông môn mà vội vàng đuổi đến, cho nên chúng ta không có quá nhiều thời gian lãng phí, xin mời Thanh Mộc tông chủ nói qua việc chính sự đi.

- Hoa…

Lời nói vang vọng, những người đứng xem đều ồ lên, dù Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu từng phát sinh tai họa cách đây không lâu làm thực lực tông môn yếu bớt, nhưng chỉ cần Thanh Mộc vẫn còn cũng đủ lực uy hiếp, huống chi thế lực nội tình còn tại, dù là cao thủ Kiếm Tông cũng chưa nói gì, thế nhưng trong đám người có người dám phát ra thanh âm phản đối như thế.

- Không biết là vị đồng đạo nào vậy?

Có lẽ tự biết mình đuối lý, có lẽ do thực lực hiện tại của tông môn, Thanh Mộc cũng không lộ ra vẻ uy nghiêm của một tông chủ một tông, chỉ nhìn xuống đám người lộ ý cười hỏi.

- Ta là ai cũng không quan trọng, chỉ hi vọng Thanh Mộc tông chủ đừng phá hủy quy củ, nhiều người đến nơi này không phải đến xem cuộc vui.

Thanh âm thanh thúy thản nhiên vang vọng:

- Nếu Thanh Mộc tông chủ muốn chúng ta đến xem cuộc vui, nói thật biểu diễn kiểu này cũng không tốt xem, chúng ta cũng không có thời gian dây dưa với các ngươi, cho nên thứ cho ta không phụng bồi, cáo từ trước!

Nói xong liền có mười mấy đạo thân ảnh rất nhanh rời khỏi đám người.

Những người còn lại đương nhiên không to gan phủi đi mặt mũi của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, nhưng trong lòng cũng có ý nghĩ khác.

- Ha ha, thân là địa chủ, tóm lại nên cấp cho Thanh Mộc tông chủ vài phần mặt mũi, vị tiểu bằng hữu kia, tính khí đừng gấp gáp như vậy, nhưng Thanh Mộc, việc tư thì áp về sau đi, miễn trong lòng mọi người sốt ruột, ngươi nói có phải không.

Vị lão giả Kiếm Tông cười nói.

Ánh mắt Thanh Mộc thoáng trầm xuống, gọi là chính sự là chỉ Hỗn Thiên Lăng, mặt khác còn có kỳ vật chưa nói với mọi người, mà hiện tại Hỗn Thiên Lăng biến mất, đương nhiên không thể lấy ra ngoài.

Về phần kỳ vật kia, người khác không biết nhưng lòng dạ Thanh Mộc biết rõ, vật kia chỉ là bảng quảng cáo mà thôi, cho dù là Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng không thể thu phục, hắn làm sao có thể nói cho người khác biết.

Kỳ vật không thể thu phục sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, đây chỉ là cái cớ dẫn dụ người đến cạm bẫy mà thôi, cho dù muốn bày ra cũng phải đợi đại cục đã định mới tính toán.

Thấy Thanh Mộc im lặng, thanh âm thanh thúy chợt vang vọng lần nữa:

- Phi Vân đại trưởng lão, không phải tính khí vãn bối gấp gáp, bây giờ nhìn được Thanh Mộc tông chủ căn bản không có thành ý gì, đã bị xem là hầu tử đùa bỡn một lần, vãn bối không muốn tiếp tục bị xem thành kẻ ngốc.

Phi Vân đại trưởng lão cũng nhíu mày, nói:

- Thanh Mộc, ngươi làm sao vậy, đừng phá hủy quy củ đại hội, bằng không ngươi phải biết hiệu quả như thế nào.

- Ngươi yên tâm, lão phu cũng không dám lấy cơ nghiệp của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ra đùa giỡn.

Thanh Mộc thở hắt ra, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, quát:

- Lão phu lập tức xử quyết phản đồ, sau đó cùng đồng đạo thương nghị đại sự, nói vậy giết một phản đồ không lực hoàn thủ không phí bao nhiêu thời gian, mọi người cũng nên cho phép lão phu chứ.

Nghe vậy Phi Vân cười nhạt nói:

- Nếu trừng phạt thì lưu cho ngươi, nhưng muốn giết…Thanh Mộc, trừng phạt một chút thì được, sau đó đem người giao cho Kiếm Tông đi, hơn nữa còn phải sống!

- Phi Vân, ngươi có ý tứ gì?

Thanh Mộc nhất thời lạnh giọng quát:

- Việc tư của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ngươi cũng muốn quản, chẳng lẽ nghĩ mình có vô thượng kiếm thể thì Kiếm Tông có thể làm gì thì làm, không đem đồng đạo Bắc Vực để vào trong mắt sao.

Phi Vân khoát tay, nói:

- Đừng chụp mũ lớn như vậy, quan hệ giữa Tần Tân Nguyệt cùng Kiếm Tông như thế nào, nhiều đồng đạo ở đây đều nghe thấy, nói khó nghe một chút, nếu nàng không phải từng là môn nhân của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, chỉ bằng hành động này của các ngươi, lão phu có thể cho rằng các ngươi đang gây hấn với Kiếm Tông, mà Kiếm Tông chúng ta cũng không hề úy kỵ bị khiêu khích!

- Thanh Mộc, mặt mũi đã lưu cho ngươi, cần hay không cần vậy thì tùy ngươi.

Trong lời nói ẩn hàm uy hiếp, làm ánh mắt mọi người đều run lên, Kiếm Tông đây là tỏ ý làm khó dễ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu.

- Phi Vân.

Thanh Mộc giận dữ:

- Đừng cho rằng thực lực của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đại giảm thì Kiếm Tông các ngươi có thể nhân cơ hội giẫm lên…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-957/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận