Đêm Của Ma Mèo Chương 18


Chương 18
Wendy gào lên: - Đừng! Tôi sẽ không để nó xảy ra.

Nhưng lớp lông dày vẫn cứ mọc.

Mình mơ ư? Em tuyệt vọng nghĩ. Chắc là thế, bởi lá bùa đã được cởi bỏ. Mình đã là một cô gái bình thường.

Em nhảy ra khỏi giường và chạy lại đứng trước gương.

Mắt em chuyển sang màu xanh. Tai em dịch chuyển lên đỉnh đầu.

Em chạy ra phía cửa sổ. Em cài chặt cửa. Tại mặt trăng đấy, em nghĩ. Mình phải lẩn trốn ánh trăng. Em chui vào buồng vệ sinh, đóng chặt cửa.

Trong khoảng không gian chật chội, hơi thở hổn hển của em thật lớn và rè rè. Em nghe tim mình đập mạnh. Rồi em cảm thấy cuộc biến hoá đang diễn ra.

Không có cách nào để ngăn nó lại.

Lát sau, Wendy nhảy ra khỏi buồng vệ sinh, trong lốt ma mèo.

Em nhảy lên bàn trang điểm. Run rẩy vì sợ hãi, em lại nhìn hình ảnh mình trong gương.

Một con thú hung ác đang trừng mắt nhìn ra. Một con mèo lông vàng sẫm có ngôi sao trắng trên trán.

KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Âm thanh ấy cứ vang trong đầu em. D6ãu lá bùa không còn, nhưng Wendy biết em đã hoá thành mèo. Em đã thực sự biến thành ma mèo.

Em khiếp đảm bởi những gì đang diễn ra. Những gì mà em đã phải làm trong lốt ma mèo. Sức kiềm chế của em rất yếu. Em đã phá nát chiếc ghế sô pha nhà Tina. Em làm cho Shalimar gặp rắc rối. Em gây thương tích cho Nancy và cho chính bản thân mình.

Và em biết gã ma mèo đen vẫn còn rình rập ngoài ấy.

Đợi em.

Vậy thì mình sẽ không ra ngoài, Wendy nghĩ. Mình sẽ dồn hết nghị lực để chống lại bản năng ma mèo trong người. Mình sẽ bình yên khi ở torng này.

Em nhìn qua cửa sổ. Nó đã được đóng chặt. Tốt, em cảm thấy rất tự tin, bởi không có lối để em ra ngoài.

Wendy nhảy xuống bàn rồi nhảy lên giường. Em cuộc tròn người trên gối. Em quyết tâm ngủ. Khi thức dậy, mình sẽ lại là một cô bé bình thường, em thầm nhủ, một con người.

Nhưng càng cố ngủ thì Wendy lại không thể nào ngủ được. Tiếng mời gọi, giục giã ra bên ngoài thật vô cùng mạnh mẽ. Những con công trùng, các loài thú, mùi hương diệu kuỳ và những vùng đất đầy bí ẩn cứ lởn vởn trong đầu em.

Đừng nghĩ đến chúng, em thầm ra lệnh.

Nhưng em chưa thấy bứt rứt nhiều như thế trước đây.

Cơ thể em háo hức, đòi ra đi.

Em nhổm dậy khỏi gối và nhảy lung tung trong phòng. Em lao xuống sàn, chồm lên tủ rồi lại phóng xuống sàn. Cứ thế, em nhảy một hồi lâu.

Và cứ mỗi bước nhảy thì nỗi khao khát ra ngoài lại càng mãnh liệt hơn.

Mình chỉ hé nhìn ra ngoài một lát thôi, em nghĩ. Thế là đủ biết cái gì ở ngoài ấy.

Wendy nhẹ nhày đáp xuống khung cửa sổ. Em nhìn ra qua lớp kính.

Cây sồi già đang đung đưa theo làn gió. Dẫu cửa sổ đã đóng chặt, nhưng khứu giác của Wendy vẫn nhận ra bao nhiêu hương vị quyến rũ của bóng đêm. Em có thể nhìn thấy đám côn trùng bay chấp chới trong ánh trăng.

Wendy rất muốn ra ngoài. Nhưng em biết là sẽ rất nguy hiểm. Đột nhiên, người em căng hết cả lên. Một vật đang di chuyển, thu hút cái nhìn của em.

Đấy là một cái bóng đen đang bò theo cái cành cây to ngay bên ngoài cửa sổ.

Lát sau, cái bóng đó in hình lên cửa sổ.

Ngay giữa cái bóng là hai con mắt màu vàng sáng quắc.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51569


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận