Wendy lần xuống phía Cuối giường. Em đang làm gì nhỉ? Em cố thu mình nhỏ hơn.
Nancy ngáp rồi quay lại giường. Wendy biết bất cứ lúc nào em cũng có thể bị phát hiện. Người em quá lớn để có thể ẩn nấp tên giường. Nancy lại hắt xì hơi rồi nằm xuống, nhưng lại bật dậy ngay.
- Hắt xì ì! Hắt xì ì! Hắt xì ì!
Nancy bật đèn ngủ, tìm tờ giấy lau khác. Nhưng lần này hẳn nó đã để ý chỗ Wendy ẩn nấp dưới khăn trải giường.
- Cái gì lùm lùm thế kia nhỉ?
Wendy nghe Nancy nói.
Rồi em cảm thấy cái khăn bị kéo tuột đi. Em nhìn Nancy trừng trừng.
Nancy trợn mắt nhìn lại. Mắt nó long lên sòng sọc. Nó gào lên:
- Một con mèo!
Wendy không nhúc nhích.
- Tại sao cái đồ mèo khốn nạn này lại vào phòng tao!
Nancy quát, nó nhảy khỏi giường.
- Cút đi! - Nó hét - Cút đi mau!
- Mình cũng đang muốn như thế! Wendy nghĩ, nhưng ra khỏi đây bằng lối nào? Em nhảy xuống sàn và chui vào gầm giường Nancy. nancy lại gào lên:
- Cút đi! Cút! Hắt xì!
Wendy ló đầu ra từ dưới giường. Em liếc nhìn khắp phòng hòng tìm một lối để thoát thân. Nhưng em chỉ thấy Nancy đang tiến về phía em, tay vung vẩy chiếc cán ô.
Tai Wendy quặp sát vào đầu, em phun hơi nước phì phì.
Nancy quỳ gối, thọc cán ô vào mặt Wendy. Wendy dễ dàng tránh khỏi. Rồi Nancy lại hắt xì hơi. Nó buông cán ô, chạy đi tìm giấy lau.
Wendy nhìn thấy Nancy đứng bên bàn cạnh giường. Nó thốt lên:
- Tại cửa sổ! Con mèo khốn khiếp này hẳn đã đi vào bằng đường cửa sổ.
Nó đẩy tung cửa sổ ra, rồi chạy về phía bức tường đối diện cửa sổ, ra lệnh cho Wendy:
- Bây giờ thì cút đi!
May quá! Wendy nghĩ. Nhanh như chớp, Wendy lao qua phòng. Bằng một cú nhảy ngoạn mục, em vượt qua bậu cửa sổ và biến mất trong bóng đêm. Em đáp xuống trên một cành cây.
- Đừng có quay lại đấy! Nancy rên rỉ.
Chớ lo, Wendy nghĩ, tai sẽ không quay lại đâu!
Lúc đang trên đường về nhà, em nghĩ, liều mạng như thế thật thú vị. Nhưng em không muốn bị nhốt thêm lần nữa.
Bỗng nhiên em nhận thấy trên đường đâu chỉ có một mình em. Em quay lại và nhìn thấy một con thú đen to đùng đang lướt đi không một tiếng động về phía em.
Ngay lập tức, tim em đập dồn dập. Lông trên người em bắt đầu xù lên. Em cảm thấy trong lòng cơn giận dữ đang bùng lên.
Mày không được phép đến đây, em ngĩ. Đây là lãnh thổ của tao.
Wendy muốn chiến đấu.
Không kẻ nào được phép xâm phạm lãnh thổ của ta!
Cứu giác cực nhạy của em đã nghe được tiếng grừ grừ nén trong cổ họng của con thú đen. Wendy nhảy lên thùng rác nhìn con thú đen đang tiến gần lại. Bây giờ nó di chuyển rất chậm. Nó bò dán người sát mặt đất, mắt nó dồn vào vật gì đó.
Wendy nhìn từ trên nóc thùng rác xuống và thấy con thú đen không phải đuổi theo em. Nó không biết có em ở đó. Nhưng nó đang rượt theo con gì đấy.
Bụng Wendy thót cả lại khi em nhận ra con thú đen ấy là một con mèo. Nó to hơn em nhiều. Toàn thân đen tuyền, trừ một ngôi sao màu trắng trên trán.
Một ngôi sao trắng.
Dấu hiệu của ma mèo.
Nó lại grừ grừ rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Wendy.
Wendy cũng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của nó.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !