Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng Chương 145: Gặp Thoáng Qua

Hai ngày sau.

Hàn Trạch Vũ nhìn Lãnh Tiếu Tiếu vẫn còn ngủ say, trong lòng anh dâng lên rất nhiều nghi vấn.

Hai ngày qua, cô ấy hết sức trầm tĩnh, trừ thỉnh thoảng hùa theo vài lời nói không liên quan ở ngoài, còn đối mặt với mình, cô ấy hoàn toàn duy trì sự trầm mặc.

Buổi tối, khi đi ngủ, cô ấy sẽ không tự chủ nhích lại gần mình, co rúc ở trong ngực của mình. Lúc nằm mơ còn rơi lệ, tiếng khóc thật nhỏ, giống như tiếng kêu của chú mèo con bị thương. Nhưng sau khi vừa tỉnh lại, cô ấy lại biến thành một Lãnh Tiếu Tiếu quật cường, lạnh lùng.

Cô ấy không kháng cự đối với anh, khiến Hàn Trạch Vũ cảm thấy hết sức không an lòng, anh luôn có dự cảm mơ hồ, giống như sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy.

Thay xong quần áo, Hàn Trạch Vũ lại đi đến bên giường, lưu luyến nhìn khuôn mặt phiếm đỏ của cô ấy, cúi đầu, đặt nhẹ một nụ hôn ở trên trán của cô.

Trong lòng yên lặng nói nhỏ, Tiếu Tiếu, thật xin lỗi, chờ sau khi anh hết bận về việc đầu tư dự án này, anh sẽ đối xử với em thật tốt.

Nghe được âm thanh cửa phòng đóng lại, Tiếu Tiếu nằm trên giường mắt mở to ra.

Cô ngồi dậy, nhìn cánh cửa khép chặt, nước mắt ảm đảm từng giọt chảy xuống.

Trạch Vũ, gặp lại sau?

Em không cách nào đối mặt với anh, cho dù sự dịu dàng của anh chỉ là ngẫu nhiên, cũng sẽ không làm thay đổi quyết định muốn rời khỏi của em? T7sh.

Lầu dưới có âm thanh đóng cửa, giống như là một cái búa tạ mạnh mẽ đập vào trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu, đầm đìa máu tươi? Cô khổ sở vùi mặt mình vào đầu gối, khóc rống lên.

Một hồi lâu, tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên, Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng ngẩng đầu lên, lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự ngẹn ngào.

"Mời vào?"

Hàn Thi Dư mang một bộ dáng buồn bã đi vào.

" Chị Tiếu Tiếu, nếu không, chị đừng đi có được không? Nhìn thấy chị khổ sở như vậy, em không đành lòng." Hàn Thi Dư ngồi xuống giường bên cạnh Tiếu Tiếu, cô nhìn thấy những giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt của Tiếu Tiếu, buỗn buồn nói.

" Đứa ngốc, không phải đều đã nói xong hết rồi sao? Chị không có khổ sở gì cả, chị chỉ là có hơi không nỡ mà thôi." Lãnh Tiếu Tiếu yếu đuối mà cười.

Nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của Lãnh Tiếu Tiếu khiến Hàn Thi Dư trong nháy mắt có sự chần chờ, nhưng vừa nghĩ tới Trạch Vũ, trong phút chốc tấm lòng mềm mại liền cứng rắn lên rất nhiều.

" Chị Tiếu Tiếu, hôm nay là ngày tập đoàn Hàng Mỹ bắt đầu đấu thầu, Trạch Vũ sẽ rất bận, cũng sẽ không bận tâm trong nhà, chị. . ." Hàn Thi Dư muốn nói lại thôi sau đó nhìn Lãnh Tiếu Tiếu một cái, ánh mắt kia có hơi do dự, có chút không được tự nhiên.

Lãnh Tiếu Tiếu hiểu ý, thản nhiên gật đầu một cái: " Thi Dư, chị hiểu rồi, chị cũng tính toán như vậy rồi."

" Chị Tiếu Tiếu, em . . . . ." Hàn Thi Dư dường như muốn giải thích thứ gì đó, nhưng hình như lại không biết mở miệng như thế nào, vội vàng đến độ cả khuôn mặt đỏ bừng.

" Thi Dư, không cần giải thích cái gì hết, chị có thể hiểu mà. Hơn nữa, đây là tự chị chọn con đường này, không quan hệ tới em. Nếu như Trạch Vũ có hỏi em, thì em nói hôm nay chị đi ra ngoài, em không biết là đi đâu cả."

Lãnh Tiếu Tiếu nói nói xong, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất buồn.

Hiện tại, mình vì một người đàn ông, mà lựa chọn rời đi sao? Dường như ban đầu thời điểm mình rời đi, đã từng thề không thể vì bất cứ tên đàn ông nào mà tự làm khó chính mình, nhưng bay giờ......

Lãnh Tiếu Tiếu mờ mịt nhìn Hàn Thi Dư, khóe miệng nở một nụ cười khổ sở.

———– tử tiết thu phân cắt ————-

Cao ốc Hối Phong.

Khuôn mặt vui vẻ thuận đờng làm quan của Lục Tề Phong hả hê xuất hiện trong phòng làm việc của Hàn Trạch Vũ.

" Trạch Vũ, chúc mừng cậu nhá..., rốt cuộc cũng nắm được cái dự án đầu tư này rồi, tối nay phải tìm một nơi ăn mừng thật lớn mới được?"

Hàn Trạch Vũ mười phần tự tin nhìn Lục Tề Phong bằng một con mắt, khẽ cong môi một cái: "Không được, tối nay mình còn có chuyện quan trọng phải làm."

"Oh, hiểu? Tên tiểu tử này cho tới bây giờ đều là trọng sắc khinh bạn.Cho nên, đây là đồ cậu muốn. Còn nữa, hình như cái tên kia trước mắt không có động tĩnh gì. Giống như rất an nhàn nha?"

Lục Tề Phong đem một cái máy ghi âm nho nhỏ để lên bàn, Hàn Trạch Vũ rốt cuộc đang có ý đồ gì, anh vẫn còn có hơi mơ hồ.

" Nhất định sẽ có động tĩnh, mấy ngày nữa sẽ có đơn vị kiểm tra tới tìm?" Hàn Trạch Vũ vừa nói vừa ngửa người về phía sau, dựa trên ghế.

Một bộ dáng thoải mái, giống như bị người ta tới kiểm tra là một chuyện vinh dự vậy.

" Thật sao? Vậy cậu còn ngồi im như vậy?" Lục Tề Phong hết sức không hiểu nhìn chằm chằm Hàn Trạch Vũ, ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt nghi ngờ rơi vào cái máy ghi âm.

" Tại sao không ngồi không yên được? Lần này, mình sẽ cho anh ta một kích trí mạng."

Hàn Trạch Vũ hung hăng nói xong, cũng là đang suy nghĩ trong đầu, thời điểm Lãnh Tiếu Tiếu biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào?

Nghĩ tới đây, đột nhiên anh rất muốn gặp Lãnh Tiếu Tiếu, giơ tay lên nhìn một chút, bỗng chốc đứng lên: " Mình đi trước, cậu thích ngồi ở đây thì cứ tự nhiên, mình sẽ bảo thư ký chiêu đãi cậu thật tốt."

" Này, về sớm như vậy, cậu phải đi đâu sao? Ông chủ mà lại muốn trốn việc sao? Này?" Lục Tề Phong lớn tiếng nói với theo bóng dáng của Hàn Trạch Vũ.

Nhưng là, Hàn Trạch Vũ cũng không để ý tới, nhanh chóng biến mất ở cửa phòng làm việc.

Dọc theo đường đi, cũng không biết tại sao, hôm nay đèn đỏ đặc biệt nhiều. Hàn Trạch Vũ có hơi buồn bực. Anh đốt một điếu thuốc, hình như gần đây anh hút thuốc nhiều hơn so với trước kia.

Hình như luôn có một loại cảm giác lo lắng xâm nhập vào trong lòng anh, hút mạnh một hơi, khạc ra một vòng khói trắng, xuyên thấu qua làn khói mỏng, một bóng dáng gầy gò thoáng qua từ ven đường.

Theo bản năng anh muốn nhìn sang lúc, lại nghe được tiếng kèn thúc dục từ phía sau, thu hồi ánh mắt nhìn thấy đèn xanh đã đổi, nặng nề đạp chân ga, lái xe về nhà.

Trong buồng điện thoại ven đường, Lãnh Tiếu Tiếu sợ hãi bỏ đi ra ngoài, nhìn chiếc xe quen thuộc kia, đáy mắt tràn ngập sự quyến luyến cùng sương mù nồng nặc. . . .
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dem-mua-chc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/chuong-143/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận