Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng Chương 47: Đã không có đường lui nữa rồi!

Lãnh Tiếu Tiếu một đêm không ngủ. Hưng phấn xen lẫn lo lắng làm cho tâm lực của cô quá mệt mỏi.

Nghĩ đến sáng sớm ngày mai, cô có thể đem chi phiếu ném ở trên mặt Hàn Trạch Vũ, sau đó nhìn nét mặt kinh ngạc của anh, Lãnh Tiếu Tiếu đã cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng mà, tất cả hình như cũng thuận lợi quá mức, thuận lợi đến mức khiến cô lo lắng cực độ.

Dường như trước đêm bão táp đều là một loại tĩnh mịch - bình tĩnh. Mà lần này, phía sau sự bình tĩnh của Hàn Trạch Vũ có giấu giếm gợn sóng vô tận hay không đây?

Lãnh Tiếu Tiếu cất thấp thỏm lo lắng trong lòng đi, cấm tấm chi phiếu năm trăm vạn đi vào cao ốc Hối Phong.

Trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc có một người đàn ông áo đen đứng đấy.

Vẻ mặt lạnh lùng, thẳng đứng. Thấy Lãnh Tiếu Tiếu tới đây cũng không có bất kỳ động tĩnh. Nếu như không phải là cặp mắt kia vẫn còn nháy, Lãnh Tiếu Tiếu có thể sẽ cho rằng anh ta là một pho tượng.

"Xin chào, tôi tìm Hàn Trạch Vũ!"

Người đàn ông nhìn cô một cái, vẻ mặt lạnh lùng vẫn không nhúc nhích, "Hàn tổng không có ở đây, cô là Lãnh tiểu thư sao? Trợ lý Tiếu ở phòng họp chờ cô."

Nghe nói Hàn Trạch Vũ không có ở đây, trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu có chút thất vọng.

Trợ lý Tiếu? Trợ lý Tiếu là ai, tại sao anh ta phải chờ mình? Chẳng lẽ Hàn Trạch Vũ đoán được sáng nay mình sẽ đến sao? Vì sao anh biết?

Lãnh Tiếu Tiếu mang theo lòng tràn đầy nghi vấn đi tới phòng họp. Cô khẽ gõ hai cái, bên trong liền truyền ra âm thanh của một người đàn ông.

"Mời vào!"

Lãnh Tiếu Tiếu đẩy cửa, nhìn thẳng vào ánh mắt một người đàn ông lạnh tanh đằng trước. Nhìn dáng dấp, anh ta hình như chờ mình đã lâu, như vậy thì anh ta nhất định cũng biết hôm nay mình đến. Nghĩ đến chỗ này, cô trực tiếp đi tới trước bàn, lấy ra tấm chi phiếu kia, đẩy tới trước.

"Tôi muốn khế ước mảnh đất Viện Phúc Lợi!"

"Ký hết hiệp ước chuyển nhượng, mảnh đất kia sẽ là của cô!" Tiếu Lãng bình tĩnh nói xong, đem hiệp ước cùng bút trên bàn đẩy tới trước.

Hành động này của anh ta khiến Lãnh Tiếu Tiếu càng thêm nghi ngờ, cô giả bộ bình tĩnh cũng không duy trì nổi nữa, "Hàn Trạch Vũ đâu? Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì?"

"Giao ra thứ cô muốn, thu hồi vật anh ấy muốn!" Tiếu Lãng vẫn là vẻ mặt như vậy, giọng nói vẫn bình tĩnh y nguyên như vậy.

"Rốt cuộc anh ta muốn cái gì?" Lãnh Tiếu Tiếu nghe thấy Tiếu Lãng nói, chỉ cảm thấy một hồi lạnh lẽo sau lưng. Cô chưa bao giờ cho là Hàn Trạch Vũ muốn tiền.

"Hàn tổng muốn cái gì thì thư ký Lãnh không phải là người rõ ràng nhất sao?"

Tiếu Lãng khó được nhiều lời như vậy, vốn là những lời này là ở trong kế hoạch của anh ấy, nhưng mà, thấy vẻ mặt Lãnh Tiếu Tiếu sợ hãi, những lời này không tự chủ được từ bên mồm của anh chạy ra ngoài.

"Anh là ai? Anh còn biết những thứ gì?" Lãnh Tiếu Tiếu có chút phát điên .

Cho dù là giác quan thứ sau hay là thứ bảy, cũng đều cảm thấy chuyện này không có đơn giản như cô nhìn thấy từ bề ngoài.

"Lãnh tiểu thư, nếu như muốn liền ký tên? Cô đã không có đường lui, không phải sao?" Tiếu Lãng nhìn đồng hồ, ý thức được mình nói quá nhiều rồi, anh đứng lên, gây cho Lãnh Tiếu Tiếu một chút áp lực vô hình.

Xác thực, nếu như nói có âm mưu gì, rất rõ ràng đi tới bước hiện tại thì mình đã té xuống rồi!

Lãnh Tiếu Tiếu không có ở đây do dự, vung bút ký xuống tên của mình.

Cầm hiệp ước đi ra khỏi cao ốc Hối Phong, một nháy mắt kia, tâm Lãnh Tiếu Tiếu rốt cuộc để xuống! Mẹ Tần cùng bọn nhỏ vĩnh viễn không sợ mất nhà!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dem-mua-chc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/chuong-46/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận