Đóa Hoa Nhỏ Chương 18


Chương 18
“Cô nương, lỗ tai của cô sao vậy? Vì sao mà hai ngày nay đều thấy cô cứ sờ sờ mãi thế?” Hoa thẩm khó hiểu nhìn động tác của Tô Mặc.

Tô Mặc xấu hổ quay mặt đi. Bất tri bất giác, máu lại bắt đầu từng giọt từng giọt lủi lên hai lỗ tai. Đang lúc hai tai cô nóng bỏng không thôi, cô đơn giản đứng lên.  

“Ta ra ngoài một chút.” Cứ ngồi trong phòng như vậy, nói không chừng tất cả mọi người đều sẽ nhìn ra.

Hoa thẩm không nghi ngờ gì nhưng hắn thì khác. Ngay khi Tô Mặc mới ra khỏi cửa phòng, Hạng Nam vốn còn đang ở đại sảnh đọc cuốn sổ tay thơ văn mà Tô Mặc vô cùng trân quý, cũng vội vàng đi theo cô ra ngoài cửa.

“Thằng nhóc?”

Hắn cười cười nhìn về phía Hoa thẩm giải thích, “Cơm trưa ta ăn hơi nhiều, ta ra ngoài tản bộ chung quanh một chút.”

Ra khỏi cửa, trên đường đi thông ra sau hoa viên, Hạng Nam trong lòng lo lắng. Tất cả đều vì hơn hai ngày nay, Tô Mặc cùng Mộc Sắc trong lúc đó thái độ biến hóa rất kỳ lạ.

Cũng không biết trong đầu hai người này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Sau cái ngày Mộc Sách thổ lộ cõi lòng, hai người bọn họ không hiểu bằng cách nào sau khi về nhà, dường như không có làm việc gì khác ngoài những việc thường ngày? Hành vi cử chỉ hoàn toàn không có đến nửa điểm khác thường nào?

Việc này chớ nói đến Hoa thúc Hoa thẩm chưa nhìn ra, mà ngay cả hắn cũng muốn hoài nghi, ngày ấy hắn có phải đã nghe lầm cái gì rồi.

Bước vòng qua khu vườn tràn ngập hoa cúc đang nở rộ đón mùa thu, tươi đẹp như tranh, Hạng Nam mới ngẩng đầu, lập tức đón nhận một đôi mắt trong như nước làm như đã đợi hắn từ lâu.

Tô Mặc ngồi trong tiểu đình vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây.

“Ngồi đi.” Cô dấy lửa trong lò than nhỏ, vừa bắt tay chuẩn bị dụng cụ pha trà.

Hạng Nam vẻ mặt không yên, từ từ thong thả tiến vào trong đình. Mải suy nghĩ, đến tột cùng thì làm thế này cũng không ổn, nếu để Mộc Sách phát hiện hắn không cẩn thận nhúng tay vào chuyện của bọn họ, kết cục là….

Hắn không khỏi rùng mình, đang định rút lui ra khỏi đình thì Tô Mặc đã kéo ghế mời hắn ngồi.

Không thể không ở lại, hắn đành phải kiên trì ngồi xuống, xem động tác pha trà thuần thục của cô.

“Ngươi được nô nhân cử đến moi tin tức phải không?” Tô Mặc cũng không quanh co lòng vòng. Chỉ cần nhìn hắn hai ngày nay trên mặt cứ kỳ kỳ quái quái, căn bản là giấu không nổi bí mật, cô đã đoán ra hắn đã biết được cái gì rồi.

“Ta cũng không phải…” Hắn cam chịu xịu lơ hai vai, “Thật ra tại bản thân ta nóng vội thay ông mà thôi, biểu cữu công tính tình rất nhẫn nại, chứ không hay xúc động như ta.”

Làm sao mà thái độ của cô lại hào phóng như vậy? Không phải con gái bình thường cứ đề cập đến vấn đề này, người nào người nấy không nhăn nhó thì cũng e lệ hay sao? Đâu có được như cô, vừa mở miệng đã hỏi một câu gọn gàng dứt khoát.

Tô Mặc mỉm cười, châm cho hắn một ly trà hương, “Vậy ngươi có muốn biết không?”

“Muốn!” Hắn nhất thời hai mắt phóng tinh quang, vẻ mặt ham học hỏi hau háu nhìn về phía cô.

“Ta cũng không phải là người nói nhiều lời, cho nên ta sẽ cùng ngươi nói thẳng nói thật.” Hai tay cô nắm chén trà, trong làn gió thu lành lạnh, không nhanh không chậm mở miệng.

“Tại hạ xin chăm chú lắng nghe.”

Cô bèn thật lòng nói, “Ta vốn rất có cảm tình với anh ấy. Sống bên nhau lâu như vậy, tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm. Đương nhiên anh ấy đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng ta.”

“Vậy…” Không ngờ cô sẽ nói trực tiếp đến như vậy, Hạng Nam rất kinh ngạc, không khỏi thay Mộc Sách lặng lẽ dấy lên vài tia hy vọng.

“Nhưng ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cùng ai đó chung tay vào lúc này.” Câu nói tiếp theo của cô liền chuyển, nói ra vấn đề phức tạp trước mắt của cô.

Hắn cau mày, “Chưa từng nghĩ tới?” Có cô gái nào lại không nghĩ đến tương lai của mình, dù ít dù nhiều cũng phải nghĩ đến chuyện tìm chồng chứ?

“Chuyện đó đối với ta quá xa xỉ.” Cho nên mấy ngày nay, cô cứ cảm giác như đang nằm mộng, cũng rất sợ sau khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn lại là một giấc mộng xuân không hề có thật.

Nước trà trong ấm bốc lên từng làn hơi nước trắng mờ, khuôn mặt Tô Mặc trở nên mơ hồ, khiến cho hắn nhìn không rõ dáng vẻ của cô lúc này như thế nào.

Cô chậm chạp không mở miệng nói nữa, chỉ mải miết nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng đục trong chén trà muốn xuất thần. Đầu tiên hắn nghĩ nghĩ hậu quả, sau đó khẽ cắn môi, quyết định. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải giúp biểu cữu công bà con xa nhà hắn một phen.

“Ân nhân ơi ân nhân, cô đã nghe qua chuyện cũ của nô nhân nhà cô chưa? Có muốn biết ngày xưa ông là người như thế nào hay không?”

Mày liễu của cô khẽ nhướng, “Nói nghe một chút xem.”

“Hồi còn ở Vân Kinh, cha của ông tôi là một đại tướng quân, tuy rằng vô cùng uy phong nhưng đám người quyền quý trong kinh lại thường cười nhạo Mộc gia bọn họ là cả nhà một đám vũ phu rỗng tuếch.” Hạng nam nhớ lại chuyện xưa liền cảm thấy trời cho cao thấp thật sự quá phân biệt, “Năm ấy ông tôi mười một tuổi, không buồn hé răng lẳng lặng đi thi hương. Bỗng nhiên nổi tiếng xoay chuyển thế nhân đối với Mộc gia nhà ông có chút ấn tượng. Sau đó ông tôi lại bỏ chạy mất dạng. Cha ông và đại ca của ông phái người đi tìm hai năm cũng không thấy, còn tưởng ông đã chết ở đầu tường xó chợ nào rồi. Kết quả là hai năm sau, ông dẫn về một người đồ đệ trong giang hồ. Còn nói, hai năm nay ông tung hoành giang hồ, đánh xong đại hội võ lâm lại cảm thấy không có ý nghĩa nên mới trở về nhà.”

“… Đại hội võ lâm?” Hắn xác định là hắn không có nói sai đấy chứ?

Hạng Nam hai tay nhất quán, “Ông từng làm võ lâm minh chủ bảy ngày. Sau lại ngại cả ngày cứ đánh đánh giết giết không có ý nghĩa gì, nên ông tùy tay đem chủ vị của mình ném đi.”

“…” Anh tùy tâm tùy tính như vậy thật sao?

“Kế tiếp, ông an phận bái một người thầy, còn thật sự đọc sách hai năm. Tham gia thi hội lại không cẩn thận thi đậu. Kết quả là, ông liền cảm thấy khoa cử quá dễ dàng không thú vị gì cả. Hai tay trình thư từ quan, bỏ chạy đến nhà của ta nói chuyện với thái gia gia của ta. Nói ông đối với việc buôn bán rất có hứng thú, muốn thử một lần.”

“Thử một lần rồi sao?” Tô Mặc dùng ánh mắt tang thương nhìn hắn, tựa hồ như đã đoán trước được kết quả.

“Sau khi thử một lần, không chỉ đem đứa cháu đáng thương là ta đây hạ cấp không còn gì, còn dọa cho một đám chú bác mất hồn trắng râu. Đến nay, chúng ta vẫn không hiểu nổi. Ông năm đó mới mười bảy tuổi, đến tột cùng thì đã làm gì mà khiến cho bây giờ nhà ta từng bước trở thành hoàng thương, độc tài cung cấp phấn son cho toàn bộ phi tần trong hậu cung.” Hạng Nam kể đến đây thì thật sự khóc không ra nước mắt, “Mới mười bảy tuổi thôi mà đã thế rồi, cô nói thử xem, ta có thể không muốn khóc hay sao?”

Nói tóm lại, gia đình hắn từ một hiệu buôn kinh doanh nho nhỏ, đến hôm nay có thể phát triển trở thành một trong mười hoàng thương bậc nhất của Vân Kinh, hiệu buôn của gia tộc có hơn một trăm gian trải đều khắp cả nước. Tất cả đều nhờ năm đó đã nghênh đón Mộc Sách đến vui chơi.

Dựa vào ánh mắt độc đáo và mưu lược của Mộc Sách, cùng những gì đã làm trước đó mà phát triển quy hoạch lại, một mạch đem tất cả những người vốn thuộc dạng ngồi lê tán phét trong thị tộc tất cả đều kéo vào trong kế hoạch của anh, đồng sức đồng lòng phát triển sự nghiệp lớn lao của gia tộc. Cũng kể từ khi Mộc Sách nảy sinh ý kiến muốn làm chiêu bài buôn bán với hoàng tộc, cho đóng cửa cửa hàng bông vốn không kiếm ra tiền, toàn diện mở rộng việc buôn bán son phấn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi liền thông qua khảo hạch của quan phủ, được trong cung ban tặng thắng chỉ, đăng ký trở thành một trong những hoàng thương ở Vân Kinh.

Nhưng việc buôn bán lớn mạnh cũng có chỗ hỏng. Số lượng công việc quá tải cùng việc mua bán tưởng chừng như vĩnh viễn cũng làm không xuể đã khiến cho nhóm đại lão trong tộc mệt mỏi, thân thể suy kiệt, không thể không sớm giao ra cây gậy để an dưỡng tuổi già. Thế hệ cha anh vừa ra khỏi cửa lo việc buôn bán mới chừng một năm rưỡi. Khi trở về nhà, không chỉ có đứa nhỏ nhận không ra thân phụ, mà ngay cả người vợ chính thức cũng sớm cho rằng bọn họ đã thay đổi lục diện y mạo rồi. Đám con cháu còn thảm hại hơn. Đến năm vừa tròn mười hai tuổi đã bị đá một cước vô tình ra khỏi cửa bắt hỗ trợ gia nghiệp. Đâu còn ai rảnh rỗi tiếp tục ngây thơ cùng thành thật nữa?

Vài năm sau, mấy hiệu buôn nhà khác chỉ sầu lo là không kiếm ra tiền. Còn bọn họ cũng có điều phiền não. Không biết người tiếp theo không bị mệt đến mức ngã quỵ thì cũng là xa vợ lìa con, sẽ là người xui xẻo nào đây.

“Ngoan, ngươi vất vả rồi.” Tô Mặc không hiểu hết được những phiền não của bọn họ, nên cũng chỉ có thể an ủi về mặt tinh thần mà thôi.

Hắn vừa xua tay vừa cảm khái, “Cô nói đi, vì sao lại có người như ông chứ, mọi thứ đều toàn tài, làm như được trời thiên vi vậy? Hơn nữa, tính tình ông cũng rất ổn, còn nhỏ mà cứ như ông cụ non vậy. Đại sự trên đời này, mỗi khi chạy đến trước mặt ông, đều biến thành những chuyện nhỏ nhặt không đáng để nhắc đến.” Giống như lúc trước khi Thuật gia gặp chuyện không may. Vào nhà tù tăm tối thăm anh, hắn thì khóc lóc sướt mướt, còn Mộc Sách thì ngay cả nấc cũng không nấc một tiếng nào. Chỉ bảo hắn từ nay về sau phải cắt đứt quan hệ với Mộc gia, nhanh chóng về nhà đi.

“Có lẽ là ơn trời đặc biệt yêu thương anh ấy.” Nếu như bỏ đi ba năm tù tội không tính đến, cuộc đời của anh cũng rất bằng phẳng.

Hạng Nam ngửa mặt lên trời thở dài, “Lạ nhất là. Cho dù ông chói mắt thế nào, nhưng cũng chưa từng có người nào đỏ mắt ghen tỵ với ông.”

“Vì sao?” Không phải ‘Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi’ hay sao? Vì sao lại không thể dùng được đối với anh?

(1) Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Hành cao vu nhân, nhân tất phi chi. Câu này trong “Luận vận mệnh” của Lý Khang thời Tam Quốc, Chữ “tú” để ám chỉ một cá thể có bề ngoài vượt trội trong một quần thể (vẫn dùng trong từ “ưu tú”), chữ “tồi” là bẻ gãy, tiêu diệt hết.  Ý nói cây cao to trong rừng sẽ là cây “đón gió” trước tiên, người hiền tài, xuất chúng thường hay bị đố kỵ.

“Bởi vì ông ôn nhu, rất mực ôn nhu.” Hạng Nam giải thích, cũng không biết đối với chuyện này nên uể oải hay là cao hứng nữa. “Bất luận đối phương là người thế nào, ông vẫn tìm được biện pháp để săn sóc, chiếu cố đối phương.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24766


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận