Người trong kinh thường nói mặt hắn đen, tâm cũng đen. Ngoài mặt, giao tế một chút còn được, nhưng nếu thật sự muốn thổ lộ tình cảm thì thôi bỏ đi. Vì thế trừ bỏ người nhà ra thì hầu như có thể nói rằng hắn không có ai là tri giao cả.
Nhưng nhiều năm qua, Mộc sách cũng không thấy tính cách của hắn là vấn đề lớn lao. Đối với tính cách háo sắc của hắn vẫn không có thái độ gì khác thường. Còn đối với người ngoài, Mộc Sách luôn lẳng lặng xoay chuyển thành kiến của người khác đối với hắn. Tựa như đang che chở con bê của nhà mình vậy. Cũng không để người ngoài có cơ hội khi dễ hắn.
Tính cách của Mộc Sách, ôn hòa như làn gió mùa xuân. Tin rằng ở điểm này thì bất cứ ai từng quen với anh đều sẽ biết. Khuyết điểm của anh chính là tính tình quá mức độ lượng. Điểm này thì người ngoài không biết đâu, nhưng chỉ cần quen thân một chút thì sẽ phát hiện được. Bề ngoài có thể anh sẽ đối đãi với người khác thật nghiêm khắc nhưng lại trăm phương nghìn kế để làm hài lòng mọi người. Điều này có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng không biết. Bởi vì đó chỉ là xuất phát từ sự ôn nhu của anh mà thôi.
“Ân nhân à, biểu cữu công là một người hiền từ. Sau này ông chắc chắn sẽ thương yêu cô.” Nói lâu như vậy, cuối cùng thì Hạng Nam cũng nói ra lời hắn chân chính muốn nói. Nếu cô không nắm chắc lấy cơ hội này, cô nhất định sẽ phải hối hận.
Cô trầm ngâm hỏi: “Bởi vì ta là ân nhân sao?”
“Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, nhất hướng mà thâm.”.” Hạng Nam lắc đầu, đem những lời nghe được hôm nọ, truyền đạt lại cho cô nghe.
Tô Mặc đột nhiên nâng trán. Trái tim tựa như bị một con dao nhỏ tẩm mật cứa qua. Nhát dao bén nhọn, không chừa một con đường sống, đâm thẳng vào những chỗ thâm sâu nhất, lưu lại một vết sẹo không thể xóa mờ, lại ngọt ngào đến mức khó mà tưởng tượng nổi.
“…Anh ấy nói vậy sao?” Cô khàn khàn hỏi, âm thầm nắm chặt mười ngón tay.
“Vâng.” Hắn cẩn thận xem xét vẻ mặt của cô, “Ân nhân?”
Nhưng cô đã quanh mặt tránh đi. Sau một lúc lâu, cô lại khôi phục lại vẻ tươi cười như thường.
“Sao chỉ riêng với ông, anh ấy lại không hiền từ?” Nếu không cũng sẽ không ba lần năm lượt đuổi hắn về nhà.
“Đó là bởi vì ông hiểu rõ da mặt tôi rất dày, một khi đạt được rồi sẽ được đằng chân lân đằng đầu.” Hạng Nam thao thao nói, cũng thật lòng không muốn bị người ta biết rõ chi tiết bên trong.
Bỗng nhiên trong lúc đó, một giọng nam âm quen tai lặng lẽ vang lên phía sau bọn họ.
“Thật không biết là ngươi cũng rất hiểu bản thân mình nha.” Con thỏ nhỏ, thằng nhãi con, mới mọc da non liền đi tiếp? Đã nói không được nhúng tay vào rồi cơ mà.
“Cháu xin được phép cáo lui!” Mặt mũi Hạng Nam trong thoáng chốc xanh me xanh mét. Hai tay che đầu rồi vội vàng chạy ra khỏi tiểu đình.
“Anh làm biểu cữu công cũng rất uy phong nha.” Chẳng phải là lúc trước anh đã từng giáo huấn vị họ hàng xa kia vài lần, hại hắn cho đến giờ vẫn còn sợ hãi đấy chứ?
“Không tránh ta nữa sao?” Mộc Sách nhìn cô, lúc này bộ dáng đang rất bình thản ung dung. Anh cảm thấy mấy ngày gần đây, cứ mỗi lần cùng cô bốn mắt giao nhau là thể nào cô cũng quay mặt tránh đi.
Cô sờ sờ lỗ tai, dường như nó lại bắt đầu nóng bừng lên, “Tôi đâu có trốn, huống hồ sớm muộn gì cũng phải đối mặt.”
Anh ngồi bên cạnh cô, vươn tay đón lấy chén trà đã nguội lạnh trong tay cô, tự mình thay cô châm một chén trà mới.
“Cô nương, ta nói rồi, là ta thật lòng.” Anh nghiêng mặt qua nhìn cô. Ánh mắt chuyên chú làm cho cô không có cách gì trốn tránh.
Tô Mặc cũng không tránh né, chỉ sau một lúc suy tư lại thản nhiên nghênh đón ánh mắt anh.
“Anh không chê bai tôi bị thọt chân sao?” Anh phải hiểu rõ rằng, cái chân này không chỉ là tâm bệnh của cô mà còn là nguyên nhân quan trọng nhất khiến người khác không muốn kết thân với cô.
Anh thản nhiên tiếp lời: “Vậy còn cô, cô không ghét bỏ ta đã từng ngồi tù sao?”
“Anh vô tội.”
“Chân của cô cũng vô tội.” Anh một tay nắm lấy tay cô, đan chặt năm ngón tay cô khép tiến vào lòng bàn tay anh. “Còn nhớ không? Tôi đã từng hỏi cô là không từng nghĩ đến chuyện lập gia đình sinh con hay sao. Cô nói, cô đã buông xuôi rồi.”
“Ừm.”
Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình, “Bây giờ ta lại muốn hỏi cô một lần nữa. Nếu có người chưa từng coi thường cô, một lòng chỉ muốn yêu thương cô, cưng chiều cô. Vậy cô có thể đừng buông xuôi có được không?”
Tô Mặc dường như ngưng thở, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Mãi đến khi cô sắp không thở nổi nữa, lòng cô mới nhận thấy từ lòng bàn tay mình truyền đến tiếng tim đập, chậm rãi và trầm ổn.
“Hãy nghĩ lại những gì ta đã nói.” Mộc Sách cũng không vội vã thúc giục cô, “Hãy suy nghĩ thật cẩn thận.”
Cô cắn môi, “Vì sao lại là tôi?”
“Cô đã nói. Vì cứu ta, cô đã nuông chiều ta như nâng niu một bồn hoa nhỏ. Ta cũng muốn nuôi dưỡng một đóa tên là hoa Tô Mặc.”
Anh nghĩ, trên đời này sẽ không có người thứ hai có nhận thức giống như anh. Càng hiểu biết tâm tình của Tô nhị nương yêu thương cưng chiều em gái thì anh càng hiểu rõ. Nếu một lòng suy nghĩ cho Tô Mặc thì chỉ có thể chờ cô chuyển tâm. Đây chính là loại sủng nịch cao nhất. Nhưng không giống Tô nhị nương ở chỗ, tình thương mà Tô nhị nương giành cho cô là tình thâm ruột thịt, còn anh, lại là tình yêu nam nữ.
Anh tha thiết hỏi: “Nàng có biết, ta chẳng những có học thức rộng dài, còn rất giỏi việc đồng áng. Nhìn vườn rau và vườn trái cây của chúng ta cũng thấy, có chỗ nào mà không vui sướng mỡ màu, màu sắc rực rỡ cơ chứ? Cho nên, nàng có thể cho ta một cơ hội hay không, để ta có thể nuôi dưỡng đóa hoa Tô Mặc này bên người. Ngày ngày đều được thấy nàng cười vô ưu vô lự, rực rỡ như hoa xuân, có được không?”
Tô Mặc nhìn anh không nói. Ánh mắt cô nhẹ lướt qua chân mày của anh, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo như hồ nước của anh. Còn anh, động cũng không động, cứ như vậy mà ngóng nhìn cô, nắm chặt mười ngón tay, làm một tư thái thành kính chờ đợi.
Cô không khỏi nhớ đến, câu nói mới vừa rồi Hạng Nam đã nói: Tình không biết bắt đầu từ đâu, nhất hướng mà thâm…
Nhất hướng mà thâm sao?
Qua một hồi lâu, cô nghiêm sắc nói: “Ta sẽ cân nhắc.”
————————————————————————————————————–
“Mộc Mộc, thằng nhóc đâu?” Hoa thẩm gần đây nuôi thỏ riết thành quen. Vừa qua giấc trưa, bà liền cầm trong tay đôi hài vừa may cho Hạng Nam xong, đi tới thư phòng hỏi.
“Tám phần là lại chịu không nổi tâm ngứa, xuống núi dụ dỗ con gái nhà lành rồi.” Mộc Sách dương tay chỉ ra ngoài, sau đó lật một trang sách, tiếp tục đánh bàn tính của anh.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân bối rối dồn dập bay nhanh trên sàn nhà. Cảm thấy không thích hợp, Mộc Sách tính ra ngoài nhìn xem thế nào thì Hoa thúc mặt cắt không còn chút máu đã vọt thẳng vào thư phòng. Vẻ mặt vô cùng hốt hoảng thất thố, “Tiểu Mộc Tử…”
“Xảy ra chuyện gì?” Mộc Sách tiến lên ổn định thân mình của ông một hồi rồi dìu ông ngồi xuống ghế. Lúc này mới phát hiện trong tay ông đang gắt gao ghìm chặt một phong thư.
Hoa thúc tiếp nhận chén nước trà anh đưa cho. Sau khi uống liền mấy ngụm, vẫn chưa hết bàng hoàng, nói như đứt hơi, “Sáng nay… ta đến hiệu thuốc bắc tìm tiểu thư lấy dược liệu. Quản sự cửa hàng giao cho ta phong thư này…”
Mộc Sách vặn bung những ngón tay của ông để lấy lá thư ra, đọc lướt qua như gió. Cơn tức giận trong lòng còn chưa kịp ngưng tụ, anh đã phải nhanh tay đỡ lấy thân thể Hoa thẩm vừa nãy cũng đang ghé vào đọc thư.
Tô lão gia vượt ngàn dặm xa đến Vân Kinh. Vì muốn có quan hệ này nọ với Cửu Vương gia đương triều, nên ông đã muốn đem Tô Mặc gả cho nghĩa tử của quản gia trong phủ Cửu Vương gia, cũng chính là mã phu trong phủ Cửu Vương gia làm… tam phòng (vợ lẽ thứ ba)?
Anh trấn định hỏi: “Cô nương ấy đâu?” Nếu anh nhớ không lầm thì lúc nãy cô vừa mới ra ngoài. Trước khi đi còn nói qua là cô muốn dẫn đám tiểu nhạn ra rừng trúc đi dạo.
“Ta ở trên đường có gặp qua nàng…” Cứ nghĩ đến chuyện cũ lại muốn tái diễn, Hoa thúc liền vì cô mà cảm thấy không nhịn được, hấp hấp cái mũi.
“Cô ấy đọc thư chưa?”
“Rồi…”
“Cô nương ấy nói gì?” Hoa thẩm không rảnh nhìn ông gạt lệ, khẩn trương lôi kéo ống tay áo ông, hỏi.
Ông lắc lắc tay, “Chưa có nói cái gì hết.”
Hoa thẩm nóng lòng, vừa nghe xong đã muốn đi ra ngoài. Mộc Sách nhẹ nhàng giữ bà lại, đẩy về phía Hoa thúc, muốn bà ở lại cùng ông.
“Không có gì đâu, để tôi đi tìm cô ấy, hai người cứ ở nhà chờ đi.”