Đóa Hoa Nhỏ Chương 21


Chương 21
Bắt đầu từ ngày ấy, vì muốn có thể ở lại bên cạnh Mộc Sách, tạo ra cơ hội làm cho anh thay đổi tâm ý, Hạng Nam phát huy bản lĩnh sở trường của mình – -mặt dày mày dạn, nằm vạ nằm vật chứ nhất định không chịu đi.

Đối với Hạng Nam, Mộc Sách từng có kinh nghiệm nên có thể thờ ơ được, nhưng những người khác thì không phải. Mỗi ngày đều thấy hắn cầm một chiếc khăn mặt, xướng vài điệu tang thương rồi rơi lệ ào ào, Hoa thẩm bị hắn khóc đến mềm lòng. Tờ ngân phiếu mỏng trong tay áo hắn, một ngày lại một ngày không nương tay phóng ra, khiến hai tay Hoa thúc đều phát run, trong miệng cứ mắng chửi mãi: Đồ con thỏ, thằng nhãi con đúng là phá sản mà! 

Vì thế, trước thế công bất khuất của gã họ Hạng, họ hàng xa của nô nhân, hắn cọ cọ, cuối cùng cọ đến mức Tô Mặc phải mở miệng đáp ứng cho hắn một cơ hội vào ở trong nhà. Từ vị trí một mình lây lất bên ngoài kho chứa củi, thăng một mạch đến ở trong khách phòng sát vách với phòng của Mộc Sách.

Mỗi đêm, sau khi Mộc Sách đã hoàn thành tất tần tật các việc vặt vãnh trong nhà, Hạng Nam sẽ chọn đúng thời cơ, kéo Mộc Sách vào phòng nói huyên thuyên đông tây. Nhưng Mộc Sách trời cho cá tính nói một là một, mặc cho hắn nói toạc cả miệng cũng không cần quản gia nghiệp của Hạng gia nhà hắn. Điều này làm cho Tô Mặc nhìn thấy cũng phải liên tiếp thở dài, cũng chỉ có thể để mặc bọn họ giằng co qua lại mà thôi.

Thời gian cứ như vậy bị Hạng Nam kéo đi, mãi đến tết Trùng Dương(1). Sáng sớm, Mộc Sách theo sự dặn dò của Tô Mặc, mang theo cả nhà già trẻ lớn bé, to to nhỏ nhỏ đi lên chỗ cao nhất của Lân Sơn để “Đăng Cao” nhìn xa ứng tiết.

Ven đường đi, Mộc Sách thỉnh thoảng lại nhắc nhở hai lão Hoa gia đừng chạy loạn nữa, nhất định phải đi trên đường mòn lên núi chứ đừng ham chơi đi xa. Còn không thì lại quay đầu lo lắng nhìn đám tiểu nhạn cùng đám gà mái đi theo phía sau có bị lạc mất con nào hay không.

Đi được nửa đường, con đường mòn lên núi bắt đầu dốc khúc gập ghềnh. Mộc Sách trực tiếp đem đám nhỏ theo đuôi phía sau kia, giao cho Hạng Nam tiếp nhận. Sau đó không nói hai lời, trước ánh mắt rối rắm không thể lý giải của Hạng Nam, cúi lưng cõng Tô Mặc đang phải cố sức bước đi, thoải mái đi lên đỉnh núi.

Đứng trên đỉnh núi, cảnh tượng đập vào mắt là bầu trời mở rộng đến vô tận. Hơi lạnh gió thu thổi tan đám mây, mang đến một khoảng không gian mênh mông vạn dặm. Phóng tầm mắt nhìn lại, dưới chân núi đã bắt đầu biến sắc. Ánh nắng ánh gió tùng tùng, hoặc vàng hoặc hồng sớm đã chiếu sáng cả một vùng rừng xanh thăm thẳm.

Tô Mặc cầm trên tay một gốc cây thù du (2), nhìn Mộc Sách đang đứng đón gió, nghiêng mặt hỏi.

“Nô nhân còn giận gã họ hàng xa kia không?” Mấy ngày nay nhìn vào đều chỉ một bản mặt, người không biết chuyện còn tưởng anh thiếu nợ người ta tiền, chứ không phải bị người ta ép buộc nhận tiền.

“Không, chỉ ngại hắn cứ đuổi theo bám riết, rất đáng ghét.” Làm hại anh có khi muốn đứng gần cô một lát cũng trở thành một chuyện rất khó khăn. Sớm biết như thế, nếu sớm biết cứ tùy ý Hạng Nam sẽ thành ra chuyện tệ hại đến thế này, anh đã không cho cái tên rắc rối ấy lưu lại rồi.

Tô Mặc một tay xoa xoa cằm, thử tưởng tượng về những phiền não của kẻ có tiền.

“Anh thật sự không cần gia nghiệp của nhà hắn sao?” Theo như anh nói. Vị họ hàng xa kia hình như là Hoàng thương, trọng trách quá nặng, gia nghiệp lại quá lớn. Cho nên sau khi người trong toàn tộc thương thảo xong, vài năm trước đây đã quyết định đem hơn một nửa gia nghiệp tặng cho anh, để tự anh định đoạt.

“Không cần.” Trên đời này làm gì có ai đem gia sản hai tay dâng cho người ngoài chứ? Bọn họ không biết, nhưng anh thì rất ngại chuyện phiền phức và thái quá.

“Nguyên nhân nào khiến anh không chịu đáp ứng hắn?” Có người đưa tiền cho anh sài không tốt sao? Tuy rằng nói hiệu buôn Viễn Sơn có đến hàng trăm gian cửa hàng. Trọng trách này cũng có hơi trầm trọng.

“Vì ta cảm thấy Hạng Nam thật sự là người thích hợp tiếp nhận gia nghiệp.” Anh đi đến trước mặt cô, thay cô khoác thêm một lớp áo ngoài mỏng, “Thật ra, hắn rất có năng khiếu buôn bán, đầu óc linh hoạt, đấu võ mồm cũng rất khéo. Ở lâu trong vòng luẩn quẩn văn nhân riết rồi tài giao tế cũng thuộc hạng thượng thừa.”

“Vậy vì sao bản thân hắn lại không muốn tiếp nhận mà giao cho anh?” Điều này thật không hiểu nổi a.

Anh hơi tức giận, “Hắn tuy là cầm tinh con thỏ, nhưng tính tình lại hệt như con lừa vậy, không mắng không đánh thì không chịu chạy. Nếu không có người ở phía sau ép buộc, hắn sẽ lười không chịu chủ động đi làm. Cho nên, hắn mới muốn trốn làm đương gia.” Nói đi nói lại, gã họ hàng xa kia chính là không muốn chịu trách nhiệm mà thôi.

“…” Nói về một phương diện nào đó thì đây cũng xem như là một loại nhân tài.

“Trước mắt, gia nghiệp của nhà hắn cũng không cần phải mở mang phát triển làm gì. Chỉ cần giữ gìn những cái đã có là đủ rồi. Cho nên mới nói, rất thích hợp để cho người đàn ông có tính tình lười cầu tiến, cứ kinh doanh lập nghiệp như bây giờ là tốt rồi. Vì vậy mà ngày xưa tôi mới một lòng muốn đuổi hắn về nhà.” Hiện nay cũng chỉ còn cách xem xem thằng nhóc kia đến tột cùng thì bao giờ mới chịu hết hy vọng.

Về nhà ư…

Tô Mặc lẳng lặng ngắm nhìn những đường cong cương nghị trên khuôn mặt anh. Anh sớm đã khỏe hẳn rồi, cũng đã làm nô nhân lâu như vậy rồi. Không phải anh cũng nên trở về nhà đó sao?

Lúc trước muốn anh ở lại, là vì cô hy vọng anh có thể ở đây dung dưỡng thân thể cho tốt. Muốn anh làm nô nhân báo ân, là hy vọng người sớm đã không có nơi nào để đi như anh, có thể có một lý do quang minh chính đại mà cư trú lâu dài.

Nhưng bây giờ thì sao? Từ sau khi Hạng Nam xuất hiện, bọn họ đều hiểu được, anh không phải không có chỗ để đi. Lấy thân phận tài phú của Hạng nam, tin tưởng nhất định có thể che giấu thân phận lưu phạm của Mộc Sách thật tốt. Bởi vậy, nếu Mộc Sách muốn trở về Vân Kinh, không phải là không có hy vọng.

“Nô nhân ơi nô nhân, kinh thành là ở hướng nào vậy?”

Mộc Sách đa tâm liếc nhìn cô một cái, mơ hồ tìm vị trí phía dưới một chút, rồi dương tay chỉ về hướng bắc.

“Cháu của anh đã tới đây tìm anh, anh không muốn trở về sao?” Thời gian gần đây, cô cũng nghe Hạng Nam nói không ít về tài kinh thương lúc trước của Mộc Sách. Nếu Mộc Sách có thể đi theo hắn thì ngày sau, cuộc sống của anh chẳng những được bảo đảm mà còn có thể tiến xa hơn rất nhiều so với con đường làm nô nhân như bây giờ.

Anh bình thản như nước, hỏi: “Ý của cô nương là muốn nô nhân bỏ nhà vứt con?”

“… Con nào?” Cô dừng một chút, nghi hoặc nhướng đôi mày liễu.

Anh chỉ tay thẳng ra phía sau cô.

“Cục cục tác…”

“Chíp chip…”

“Oạp!”

“…” Cô đã quên mất số lượng nghĩa nữ anh đang nuôi dưỡng khổng lồ thế nào.

“Nô nhân còn chưa báo ân xong mà.” Mộc Sách tiếp nhận cây thù du được cô thưởng thức trong tay hồi lâu, cẩn thận cài lên bím tóc phía sau cho cô.

Cô vẫn chưa chịu thôi, “Có ai lấy ân tình bắt người không cho anh đi đâu…” Ngay cả giấy bán thân cô cũng chưa từng cùng anh giao hẹn gì đúng không?

“Cô nương hy vọng nô nhân đi?”

Cô không đáp lời anh, đem đôi mắt trong veo như nước đăm đắm nhìn ra phương xa. Trong lòng thầm tự hỏi mình, nên vì anh mà suy nghĩ, hay là nên để anh tiếp tục ở lại bên cạnh cô, một nhà bốn người không lo không nghĩ cứ vậy sống qua ngày.

Mộc Sách nhìn không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì. Chính lúc cô bắt đầu nhíu mi suy nghĩ sâu xa, anh quyết định, tiên hạ thủ vi cường (3)

Anh nắm giữ bím tóc của cô, “Nương tử ơi nương tử. Nàng có điều không biết, nô nhân tuy xuất thân là quân nhân thế gia, nhưng học theo sách thánh hiền, mà lễ giáo trong nhà cũng rất nghiêm.”

Đang yên đang lành, anh khi không lại nói chuyện này làm cái gì?

“Cho nên?”

Anh mỉm cười nói: “Cho nên một số chuyện cũ không trọng yếu, nhưng bây giờ lại rất trọng yếu, cần phải cùng nàng nói chuyện một phen.”

“Ví như?” Vì ý cười của anh quá mức ôn nhu, quá mức chân thành, lòng cô lập tức nhảy lên mấy cái.

“Trước kia, nàng thường cởi xiêm y của ta.” Anh bắt đầu giở màn cũ, hệt như những gì trước đây cô đã làm.

“Ừm.” Cô gật gật đầu, hào phóng thừa nhận.

“Nàng đã nhìn thấy thân thể của ta.”

“Ừm.” Không chỉ mình cô, Hoa thúc và Hoa thẩm cũng đều có phúc cùng hưởng qua nha.

“Nàng cũng từng ôm chầm lấy ta, còn sờ soạng toàn thân mấy lần rồi.”

“…Ừm.” Lão huynh, anh có cần nói cái kiểu ái muội như vậy hay không? Rõ ràng mấy chuyện này đều là vì chữa thương, không thể quy kết hành vi, bức cô vào tội ăn đậu phụ của anh chứ.

Anh chậm rãi đưa ra kết luận, “Nàng thừa nhận, nàng đã chiếm của ta rất nhiều tiện nghi.”

“Ừm.” Đôi mắt cô trong trẻo thẳng thắn nhìn vào đáy mắt anh, không hề mơ hồ. “Anh nói mấy chuyện này, đến tột cùng là muốn cái gì?” Anh cứ nói thẳng ra là anh muốn cô phải chịu trách nhiệm vì đã khinh bạc sự trong sạch của anh đi, làm gì mà phải khua chiêng đánh trống nhiều như vậy? Mà anh cũng không phải là chồng của người ta, cô không thể lấy anh hay sao?

Muốn làm cái gì? Anh muốn làm chuyện gì to tát hơn sao?

Dưới đáy lòng, Mộc Sách yên lặng thầm ôn tập lại những gì cô đã từng nói trước đây. Nếu nuôi ngựa, lớn lên có thể dùng để kéo, nuôi gà béo có thể giết thịt. Như vậy, nếu như người ta ở bên nhau, dưỡng lâu dưỡng đến thuận mắt…

“Nô nhân có một kế hoạch.” Đáy mắt anh tràn ngập tinh quang, ngữ điệu vững vàng, thật sự như trời trong nắng ấm.

“Về cái gì?”

“Về một gia đình hài hòa.”

A? Mới vừa rồi nói chuyện, phải chăng cô đã bỏ xót cái gì hay không?

“Có muốn tôi cùng anh thảo luận một chút hay không?” Tô Mặc nghĩ mãi cũng không hiểu bèn hỏi. Không biết anh vì sao lại quẹo sang đề cập đến một chuyện cao cấp thế này.

“Không cần, chỉ cần nàng sau này cứ tham dự là được.” Anh phân tâm miết ánh mắt nhìn nhìn khắp nơi. Đến khi xác định những người khác lúc này đã không còn ở phía sau nữa, anh buông bím tóc của cô ra, bắt đầu từng bước ép sát đến cô.

Tô Mặc ngửa đầu nhìn anh, bây giờ gần như đang đứng sát trước mặt, “Làm sao tham dự?”

“Ví dụ như vầy.” Anh lanh lảnh cười, cúi hẳn người xuống ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào cần cổ cô không nhúc nhích.

Mùi hương trên cơ thể anh, nhất thời tràn ngập trong mũi trong miệng cô. Tô Mặc lẳng lặng để anh ôm một hồi lâu. Sau đó dần dần phát giác, cái ôm của giờ phút này so với lúc trước, có gì đó rất khác.

Lúc này, hai người họ ôm nhau, hai thân hình quấn chặt đến nỗi tìm không ra một kẽ hở nào. Thân liền thân đến mức cứ như vậy có thể vĩnh viễn sánh cùng trời đất vĩnh hằng chẳng thể phân chia. Đôi cánh tay cường tráng lực lưỡng của anh giống như muốn ôm trọn cô tiến nhập vào làm một.

“…Gia đình hài hòa?” Cô chôn trong ngực anh mà hỏi. Cho dù cô có ngốc nghếch đến mức nào, cũng hiểu được anh đang ám chỉ điều gì.

“Ừm.” Anh thoáng nghiêng mặt đi nhìn lại cô đang nhìn anh chăm chú. Biểu tình trên mặt tuy không có gì biến hóa, nhưng đôi tai cô dần dần không nhịn được phải ửng hồng lên. Rồi đỏ tươi mềm mại tựa như huyết ngọc thượng đẳng. Anh nhịn không nổi cúi đầu, làn môi khẽ mút nhẹ qua vành tai kia.

Hơi nóng xuyên thấu qua cánh môi truyền đến như muốn thiêu cháy vành tai cô. Cô hoảng sợ, giật mình đẩy người ra khỏi vòng tay ôm ấp của anh. Anh không ngăn cản, tùy ý cô bước lui về phía sau hai bước, xoay người bỏ đi, đi tìm bọn Hoa thúc.

“Cô nương.” Anh nhẹ giọng gọi lại.

Tô Mặc quay đầu lại, đứng cách không xa, cùng anh mắt đối mắt.

“Ta là thật lòng.” Qua hồi lâu, anh nhìn đôi mắt cô chứa đựng sự kinh ngạc, yên lặng nói với cô.

Cô chưa nói gì, chỉ nhìn anh gật gật đầu, rồi xoay người rời đi.

“Đi ra.” Cô vừa đi khỏi, Mộc Sách lập tức nắm chặt mười ngón tay, hướng về phía cây tùng nhỏ cách đó không xa nói vọng đến.

Hạng Nam khổ sở ra mặt, lê bước chân run rẩy đi đến trước mặt anh.

“Biểu cữu công…” Oan uổng a, hắn cũng không phải cố ý muốn nhìn lén chuyện này, ai biểu hắn có vận khí tốt như vậy làm gì?

“Vừa rồi đã thấy những gì?”

Hắn vội vàng chỉ lên trời mà thề, “Mới vừa rồi cháu làm như thoáng chốc bị mù bị điếc, cái gì cũng không dám nhìn thấy, không dám nghe thấy!”

“Không được nhúng tay.” Mộc Sách trừng mắt lườm hắn một cái, không quên dặn dò hắn.

Hắn gật đầu như trống bỏi, gật muốn vẹo cổ, “Không dám không dám, tuyệt đối không dám…” Cũng không phải có gan trời, hắn nào dám phá hư chuyện tốt của biểu cữu công nhà mình?

Mộc sách đi đến dưới tàng cây thu dọn rượu đào và đồ ăn, nhàn nhạt hỏi Hạng Nam đang không ngừng đưa mắt ngắm nhìn anh.

“Có chuyện gì muốn nói?” Nếu vị Tô Tam cô nương kia cũng giống như tiểu tử này, dễ dàng có thể lý giải được thì tốt quá. Anh cũng không cần phải ở đây đoán mò. Mới vừa rồi mấy cái gật đầu kia của cô, đến tột cùng là có ý tứ gì

“Biểu cữu công…” Hạng Nam khó có thể lý giải, cau mày, “Ngài thật sự muốn xuống tay với ân nhân à?” Vì sao anh người nào không chọn lại cố tình coi trọng cô ? Rõ ràng ở Vân kinh còn có rất nhiều người tốt hơn chờ anh tùy ý chọn lựa kia mà.

“Vậy thì sao?”

“Nhưng nàng…” Sự thật không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Chỉ là một người bị thọt chân, lại là con gái của người vợ không chính thức, không được cha mẹ yêu thích. Còn vì có khúc mắc mà không thể một mình đứng chung giữa đám đông người lạ nữa chứ. Bất luận hắn nghĩ thế nào, hắn vẫn cứ cảm thấy Tô Mặc tuy là người lương thiện nhưng thật sự, nàng không xứng với người một thân huy quang rỡ ràng như Mộc Sách.

Mộc sách hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì, “Nàng tốt lắm.”

“Ngài vì muốn báo ân sao?” Tuy nói ơn tái tạo sánh ngang ơn cha mẹ, nhưng anh có cần phải dùng cả nửa đời còn lại để bồi dắp như vậy hay không? Anh rõ ràng đã làm được quá nhiều rồi.

“Không phải báo ân.” Người khác biết cũng tốt, không hiểu cũng được. Chỉ cần anh hiểu là được. Tô Mặc đối với anh, thật sự không có quan hệ gì đến việc báo ân cả.

“Vậy là vì?”

Anh nhẹ nhàng thở dài, “Ngươi có nghe qua câu này chưa?”

“Câu gì?”

“Tình không biết bắt đầu từ khi nào, nhất hướng mà thâm.”

Hạng Nam kinh ngạc há hốc miệng, tựa như lời anh vừa thốt ra là bất khả tư nghị (miễn bàn luận) cỡ nào.

“Cũng chỉ là như thế này mà thôi.” Mộc sách rũ mắt xuống, bên môi vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn.

 

————————-

Ghi chú:

(1) Tết Trùng Dương hay còn gọi là Tết Trùng Cửu, theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm.

Có nhiều điển tích về ngày Tết này:

    Đời Hậu Hán (25-250) có Hoàng Cảnh, người huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với Phí Trường Phòng. Một hôm Trường Phòng bảo Cảnh: “Ngày mồng 9 tháng 9 tới đây, gia đình của nhà ngươi gặp phải tai nạn. Vậy đến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn”. Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực đến tối trở về thì thấy gà vịt heo chó trong nhà bị dịch chết hết.

Vì tích trên, nên về sau hằng năm, đến ngày mồng 9 tháng 9, người ta bỏ nhà tạm lên núi, lánh nạn… Lâu đời thành tục gọi là Tết Trùng Cửu. Sau dần thay đổi tính chất, Tết Trùng Cửu lại dành riêng cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ.

    Sách “Phong Thổ Ký” lại chép: Cuối đời nhà Hạ (2205-1818 trước D.L.), vua Kiệt dâm bạo tàn ác, Thượng Đế muốn răn nhà vua nên giáng một trận thủy tai làm nhà cửa khắp nơi bị chìm xuống biển nước, nhân dân chết đuối, thây nổi đầy sông. Nạn thủy tai đó nhằm ngày mồng 9 tháng 9. Vì vậy mỗi năm đến ngày này, nhân dân lo sợ, già trẻ gái trai đều đua nhau quảy thực phẩm lên núi cao để lánh nạn… Tục ấy thành lệ.

Đến đời Hán Văn Đế (176-156 trước D.L.), vua cho dựng một đài cao 30 trượng ở trong cung, mỗi năm đến ngày mồng 9 tháng 9, nhà vua cùng vương hậu, vương tử, cung phi đem nhau lên đài ở cho qua hết ngày ấy. Sau đến đời nhà Đường (618-907), ngày mồng 9 tháng 9 thành ngày lễ tết gọi là Trùng Cửu. Các văn nhân thi sĩ mang bầu rượu túi thơ cùng nhau lên núi cao say sưa ngâm vịnh.

Cổ thi có câu: “Gặp ngày Trùng Cửu đăng cao”. “Đăng cao” là lên chỗ cao. “Trùng cửu” và “Đăng cao” đều do điển tích trên.

(2) Cây Thù Du : Có ba loại, một gọi là Ngô thù du dùng làm thuốc, một gọi là Thực thù du dùng pha đồ ăn, một gọi là Sơn thù du.

Ở đây nói về loại Ngô Thù du, được xem là loại cây may mắn, có hương thơm ngào ngạt, có thể làm thuốc. Theo tập tục cổ xưa, nếu trồng thù du vào ngày 9/9 âm lịch hàng năm thì có thể tránh được ác tà.

(3) Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương: Ra tay trước thì chiếm lợi thế, ra tay sau sẽ gặp phải tai ương

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24769


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận