Đóa Hoa Nhỏ Chương 24


Chương 24
Lúc Mộc Sách chạy một mạch đến nơi thì Tô Mặc đang đứng giữa rừng trúc, nhìn từng chiếc lá trúc từ trên cao bay xuống.

Đàn chim nhạn cô dẫn theo, bây giờ đã không còn là đám tiểu nhạn nữa, đang ở trong rừng trúc tập bay. Từng con lần lượt vỗ lông cánh bước nhanh nhanh chạy, rồi nhảy lên trên, sau đó hoặc thành công hoặc không thành không rơi xuống đất.
Đến khi chúng luyện tập mệt cả rồi, lập một đội hàng ngũ tìm đường trở về nhà, một bóng người hăng hái chạy lại chỗ cô, vừa vặn bay lướt qua bọn chúng.


Tô Mặc đứng tại chỗ nhìn Mộc Sách thở phì phò, trên mặt không dấu được vẻ lo lắng. Cô đảo mắt suy nghĩ, đại để cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra sau khi Hoa thúc về đến nhà.


“Anh nghĩ rằng tôi và anh sẽ chịu đả kích lớn, uể oải thất vọng hay là đau lòng muốn chết?” Cô lấy khăn tay ra, bước lên phía trước lau mồ hôi trên trán cho anh.
Tầm mắt Mộc Sách nhìn lướt qua người cô, “Cô nương không sao chứ?”
“Không sao.” Cô khẽ nhún vai, “Chuyện này tôi đã quen rồi, cũng không còn cảm giác gì nữa.” Còn tưởng rằng cha cô có chiêu mới gì chứ, không ngờ vẫn chỉ là trò đó thôi.
“Cứ để vậy sao?”
“Cũng không biết lúc này Tô lão gia lại coi trọng miếng đất như thế nào.” Cô dùng một tay nâng cằm dưới, nói cứ như là không phải chuyện của mình vậy.
“Tam cô nương…”
“Dám ngang nhiên đem ta hứa gả cho mã phu làm tam phòng…” Cô vạn phần cảm khái, lắc đầu, “Anh nói xem chuyện này là sao đây. Ngay cả một tên mã phu mà cũng dám ngang nhiên nạp đến ba tiểu thiếp? Nếu vậy thì lão gia đại nhân sẽ đến cỡ nào đây chứ?”
Mộc Sách cầm chặt cổ tay cô, “Nếu Tam cô nương không muốn, thì không ai có thể cưỡng ép cô được.”
“Bởi vì nô nhân sẽ vì ta mà ra mặt hay sao?” Cô không khỏi hồi tưởng lại những lời anh nói, anh rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.
“Phải.” Anh nói rồi. Sau này, bất luận là mưa gió thế nào, anh cũng đều chống đỡ thay cô.
Trong rừng nổi lên một trận gió, thổi những thân trúc lay động đung đưa, cũng thổi mái tóc cô tung bay rối loạn. Thấy thế, Mộc Sách liền cởi áo ngoài, khoác lên người cô rồi ôm ngay vào ngực thay cô cản gió. Đợi đến lúc lặng gió, anh mới tính đưa tay vuốt thẳng những sợi tóc cho cô, lại nghe thấy cô nói.
“Lần trước, tôi đã hứa với anh là sẽ suy nghĩ lại.”
“Cô suy nghĩ kỹ rồi?” Cũng chỉ mới qua có hai ngày thôi mà, cô đã ra quyết định rồi, như vậy có phải là nhanh quá hay không? Cô… thực sự, thật sự đã cân nhắc kỹ càng rồi sao?
“Ừm.”
Tô Mặc yên lặng nhìn anh. Hình như cô chưa từng thấy anh đứng thẳng tắp như thế này bao giờ. Tư thái kia, giống như một phạm đồ đang chờ đợi hình phạt vậy. Hơi thở anh dồn dập, đáy mắt như ẩn dấu thiên ngôn vạn ngữ. Cô cẩn thận thừa nhận.  Trong đầu là không yên, chờ mong, còn có sự ôn nhu như trước.
“Nếu tôi đồng ý với anh, thì anh chính là người yêu cả đời của tôi.” Trong lời nói của cô ẩn chứa khát vọng sâu trầm nhất, rằng trên đời này có tình yêu vĩnh hằng, “Anh cũng sẽ giống như tôi, chung tình cả đời chứ?”
Anh ngẩn ra, lập tức đáp rất nhanh.
“Được.”
“Nếu vậy thì…” Cô ngập ngừng nói xong, “Vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa.”
Tiếp theo thì sao? Sao nàng không nói tiếp?
Mộc Sách dường như nín thở chờ đợi, ánh mắt gắt gao dán chặt vào cô không rời. Chỉ sợ một lần nháy mắt là sẽ bỏ qua một chút gì lớn lao lắm. Nhưng thần thái của cô lại trái ngược hoàn toàn với anh, không gấp không hỏa, tự tại mà thản nhiên.
“Nô nhân ơi nô nhân, anh khẩn trương lắm sao?” Tô Mặc nhìn thẳng vào anh, lồng ngực hình như thật lâu mới phập phồng được một lần.
“Ừm.”
“Thật ra thời gian qua, anh vẫn rất sốt ruột đúng không?” Cô còn có hai lỗ tai chỉ tội, nhưng anh thì dù nửa điểm tà gian cũng không có.
“Ừm.”
“Lần sau, nếu có tâm sự gì thì phải viết lên mặt đó, đừng bày đặt như không có gì nữa.” Cô không thể đọc được tâm tư của người ta, làm sao biết được anh coi trọng cô từ khi nào, anh rốt cuộc chôn dấu bao nhiêu tâm sự đâu.
“Ừ.” Mộc Sách không khỏi có chút nóng vội, “Tam cô nương, cô còn chưa trả lời ta mà.”
Cô vẫn chưa chịu trả lời ngay, chỉ giơ một tay lên, từng ngón tay từ từ lướt nhẹ trên khuôn mặt anh. Dường như muốn dùng đầu ngón tay cảm nhận, ghi nhớ thật kỹ càng từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đầu ngón tay lần lượt di chuyển, chậm rãi chân thành, lưu luyến chung quanh.
Sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng vừa lòng, thu hồi những ngón tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh, cười mà hỏi anh.
“Nô nhân ơi nô nhân, anh giả làm cô gia nhà chúng ta đã bao lâu rồi nhỉ?”
Anh thu chặt mi tâm, “Lâu lắm rồi.” Cô vẫn muốn né tránh vấn đề sao?
“Theo ta thấy, hay là, chúng ta an vị làm đôi vợ chồng thật luôn đi.” Cô khai mở một nụ cười lấp lánh như ngọc, vui vẻ mời mọc anh, “Đời này, cùng ta đi hết chặng đường, được không?”
“… Được!” Anh sửng sốt mất một hồi lâu, sau đó dấu không nổi trong lòng mừng rỡ như điên.
Lắng nghe lời đáp ứng của anh, Tô Mặc bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi đi thật thong thả. Trong đầu cô hoàn toàn yên tĩnh, những gợn sóng và tưởng tượng lúc trước đều chỉ là quá khứ. Cô có thể nghe thấy từ trong ngực mình vang lên từng tiếng tim đập, từng lần hô hấp một cách tinh tường. Khắp nhân gian hỗn loạn đều đã bị ngăn lại bên ngoài, chỉ còn anh và cô.
Sinh mệnh là một đoạn hành trình dài dòng mà cô vốn dĩ đã tính đơn độc một mình đi cho hết. Nhưng kể từ khi có anh làm bạn, ngày mặc dù vẫn là ngày, nhưng cười vui hơn, tri tâm hơn. Bởi vậy, khi anh bảo cô hãy suy nghĩ lại, cô đã nghe theo mà thật lòng suy nghĩ. Cô không dư hơi mà cũng không có thời gian thẹn thùng hoặc để lòng mình tràn đầy bất an, hoặc lại đi nghi ngờ lòng anh đến tột cùng có phải là chân tình hay không. Bởi vì cô biết rất rõ, Mộc Sách là người như thế nào.
Cô biết từng giây từng phút Mộc Sách hòa nhập vào cuộc sống trên Đào Hoa sơn. Anh có bao nhiêu chân thành cùng chung sống với bọn họ. Anh quan tâm cô, đều là vàng ròng mười phần mười. Sự ôn nhu và chân tình của anh, không phải chỉ là một đóa mẫu đơn đại khai đại phóng, mà là một đóa lưu hương lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng. Thật thà mà thành kính.
Từ hôm ‘Đăng Cao’ cho đến nay, trái tim cô đã bắt đầu tham lam hơn một chút, chờ đợi nhiều hơn một chút. Những điều tốt đẹp mà trước đây cô không dám nghĩ đến, bỗng nhiên hiện ra trước mắt, tự nhảy vào lòng bàn tay cô rồi hỏi, cô có muốn nhận lấy hay không. Những đợt sóng đột nhiên ào đến, hóa thành niềm vui sướng nho nhỏ, lén lút bành trướng trong lòng cô. Khiến cô nhịn không được uất ức khi mà mỗi lần anh nắm lấy tay cô, khuôn mặt đều mang theo ý cười thản nhiên không biết tên.
Nếu nói rằng đời này, bàn tay cô có thể cầm lấy một bàn tay khác, thì cô hy vọng bàn tay đó chính là của anh. Nếu cả đời này, trái tim  người ta chỉ có thể dung chứa hình bóng một người, thì cô vẫn hy vọng, anh có thể vĩnh viễn mở rộng tấm lòng, lưu lại hình ảnh cô trong trái tim anh.
Cô tự nhận đã tìm được người thật lòng với mình, cũng rất may mắn là cô có thể yêu thương anh.
Mộc Sách ôm chầm lấy thân thể cô, vùi đầu mình chìm sâu vào gáy của cô. Sau một lúc lâu, anh mới hít thở hổn hển thật sâu. Cảm thấy cơ bắp toàn thân đang căng thẳng cứng ngắc của mình dần dần thả lỏng. Tâm tình của cô cũng không khác hơn anh bao nhiêu.
“Tim của anh đập mạnh thật đó.” Đã nhiều ngày qua, chắc là lòng anh rối loạn biết bao nhiêu? Anh còn phải mệt mỏi làm bộ trấn định như thường, bát phong bất động.
Anh trầm giọng oán giận, “Đây đều là vì ai…”
“Sau này lên sân khấu không cần hát tuồng Khổng Tước Đông Nam Phi nữa, hát tuồng Phượng Cầu Hoàng đi.” Cô vỗ vỗ tấm lưng rộng của anh, vẻ mặt không dấu được ý cười.
“Tam cô nương thích hát tuồng gì, nô nhân đều sẽ chiều lòng.” Anh vẫn không ngẩng đầu lên. Đôi cánh tay đang vây quanh thân thể cô lại nhanh nhanh khép chặt lại. Khép chặt nhanh, tựa như muốn xác nhận lại một lần.
Cô cũng chưa quên được còn có chuyện phiền phức, “Về chuyện cha ta hứa hôn…”
“Không cần vội.” Anh dùng cằm cọ cọ lên cần cổ cô, nói mơ mơ hồ hồ.
“Dù sao cũng phải giải quyết.”
Anh vẫn chưa thỏa mãn mà, “Trước cứ để nô nhân say mê một lát rồi nói sau.”
“Được, anh cứ từ từ đi.” Cô nhịn cười, an tâm tựa vào lòng anh, chờ đến khi hô hấp của anh dần dần trở nên trầm ổn.
“Cô nương…” Tiếng nói khàn hơn rất nhiều so với bình thường, chậm rãi lướt qua vành tai, lại trầm tiến vào trong tai cô.
“Ửm?”
“Tô Tam cô nương…” Anh gọi một tiếng lại một tiếng, tựa như gọi tên một vật trân bảo vô giá trong lòng.
Tô Mặc không nhịn nổi, khóe môi cong lên, cảm giác có điều gì vô cùng phong phú đang tràn ngập trong lòng. Mềm mại như bông tuyết, lại ngọt ngào hương vị mật đường. cô nhịn không được ôm chặt lấy anh. Trời lạnh gió thu mơn man trên mép tóc của cô, càng khiến cho vòng tay ôm ấp của anh ấm áp động lòng người.

————————————————————————————-

Từ lúc Mộc Sách ra ngoài tìm người, vợ chồng Hoa thị vẫn ở mãi trong nhà đợi chờ tin tức. Sau khi Hạng nam trở về, gia nhập vào hội những người già lo lắng, vẫn một mực chờ đợi.
Mãi đến khi mặt trời sắp lặn xuống đỉnh núi xa xa ở phía tây, trời cũng đã sâm sẩm tối, thì bọn họ mới nhìn thấy hai bóng người khoan thai trở về.
Hạng Nam động tác gọn gàng mau lẹ, là người đầu tiên lao ra ngoài nghênh đón bọn họ.
“Biểu cữu công, các người …” Đang đi ra, vừa tiến lại gần bọn họ, Hạng Nam thức thời bỗng dưng đưa một tay lên che miệng.
“Cô nương, cô…” Hoa thẩm vừa thoáng nhìn thấy bọn họ, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, khẩn cấp dừng lại phía sau.
Hoa thúc đứng ở phòng khách lớn, kinh ngạc nói, âm cuối hơn cao cao giọng.
“Tiểu thư?” Đây, đây là…
Không thèm nhìn biểu tình khiếp sợ không thôi của ba người đó, hai người tay trong tay trở về nhà, vừa hưng trí thảo luận đêm nay nên nấu món gì ngon ngon một chút, vừa vô cùng thân thiết khăng khít đi vào phòng bếp. Hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt tò mò tìm hiểu đang lảng vảng khắp nơi.
Ba người bị bỏ rơi đưa mắt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đợi được một Tô Tam cô nương mặt mày u sầu, hoặc là một Mộc Sách đầy hờn giận. Nhưng kết quả thì sao? Đây chính là đại sự sắp đến, hai người kia lại coi như không, một chút phiền não cũng không có.
Trên mặt, một người vừa vặn vẽ phong cảnh, một người thì vẽ hoa đang nở rộ.
— Có cảnh xuân tươi đẹp như vậy hay không đây?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24772


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận