Anh chỉ thúc giục mọi người thu dọn hành lý cần dùng khi đi xa. Sau khi đem toàn bộ căn nhà lớn gửi gắm cho mẹ con quả phụ sống dưới chân núi thay mình chăm sóc, lập tức dẫn theo toàn gia đuổi theo người được Tô lão gia phái đến đón trước khi lên đường vào kinh thành.
Trong toa xe nhỏ hẹp, Hoa thẩm bất mãn nhìn cặp chân dài không biết để đâu cho hết của Hạng Nam. Nó đã chiếm hết phân nữa chỗ ngồi rồi.
“Nhóc con, xe ngựa nhà cậu không phải rất lớn hay sao? Vì sao cậu lại vào đây chen chúc với chúng ta?” Sáng nào cũng đến đây chiếm chỗ, bộ chiếc xe này của bọn họ là bảo địa phong thủy gì chắc?
Hạng Nam bất đắc dĩ nhìn ra chiếc xe ngựa to đang đi theo phía sau, chậm rãi nhớ đến hai khuôn mặt nở đầy hoa đào kia.
“… Ở đó nóng lắm, chỗ này mát hơn.” Hắn cũng có muốn ngồi đây chen chúc với mọi người đâu, nhưng hắn có thể không biết thức thời đến mức qua đó làm kỳ đà hay sao?
Hoa thúc và Hoa thẩm lúc này mới nhận thấy vẻ mặt rạng rỡ của hai người phía sau. Tự đáy lòng lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Đúng là rất nóng…” Bọn họ ba người ngồi cùng một chỗ còn tốt hơn.
Trên một chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi thoải mái khác, Tô Mặc chống cằm không nói, nhìn ngắm nô nhân bên cạnh đang làm việc không biết mệt mỏi.
Mộc Sách tâm tình rất tốt, đang vấn ba ngàn sợi tóc của cô. Ban đầu, anh vấn tóc cho cô theo kiểu thiếu phụ đã có chồng, sau đó lại vấn thành kiểu cô nương chưa kết hôn. Xong xuôi, chăm chú ngắm nhìn cô một lúc, lại thấy tay nghề của mình không được tốt lắm, lập tức xõa tóc ra, bắt đầu một lần nữa thay cô thắt bím theo kiểu tóc thường ngày của cô.
“Sao tôi cứ cảm thấy… thời gian này anh cứ bám dính lấy tôi vậy nhỉ?” Hại tay chân cô cũng không biết phải để đi đâu.
Mộc Sách tỏ vẻ đương nhiên: “Đã nói rồi mà, hai ta chưa đủ ăn ý, phải luyện tập nhiều thêm.”
Chẳng phải đã nói sẽ định thành danh phận rồi sao, còn luyện cái gì nữa?
“Chuyện hai ta, anh đã nói gì với Hoa thúc Hoa thẩm rồi sao?” Trong mấy người muốn vào kinh thành, có một người cứ bình chân như vại. Khiến cho mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tên lưu phạm không làm việc đàng hoàng này.
“Đâu có.” Anh tò mò cúi đầu nhìn cô, “Sao?”
Cô với tay lấy từ trong hành lý của mình một cái túi thêu. Lại từ trong đó lấy ra một chuỗi phật châu, cẩn thận đeo vào cổ tay cho anh.
“Hoa thẩm thay anh cầu bình an đó.” Trưởng bối trong nhà muốn tốt cho anh thôi.
“Cho tôi sao?” Anh hơi kinh ngạc, đáy lòng lại vì vậy mà cảm thấy ấm áp.
Cô vỗ vỗ vào giữa trán của anh, “Nô nhân ơi nô nhân, trên đầu anh còn gánh hơn hai mươi năm tội đày nha. Tuy rằng người họ hàng xa đã nói, người trong thiên hạ cứ tưởng rằng anh đã chết rồi, nhưng ai mà biết được, vào kinh rồi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu? Đeo cái này có lẽ không có tác dụng gì, nhưng ít ra cả nhà chúng ta đều sẽ an tâm hơn.”
Tâm tình của anh rất tốt, hỏi: “Lo lắng cho tôi sao?”
“Chẳng lẽ có thể yên tâm sao?” Cô liếc nhìn anh bằng nửa con mắt, trong lòng vô cùng khó hiểu, sao anh có thể thong dong như thế nhỉ.
“Cô nương cũng quan tâm đến nô nhân như Hoa thẩm sao?”
Tô Mặc cười cười, vươn tay không ngừng lắc lắc thân mình anh, “Nhìn da mặt này xem, là tôi dưỡng nha. Nhìn thân thể này xem, là tôi bồi bổ nha. Anh nói tôi có thể không quan tâm sao?”
“Cô nương có phải đã quên cái gì rồi không?” Anh miễn cưỡng cầm tay cô, con ngươi đen bóng nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khiến cô nhìn lại cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Cô hơi hơi nghiêng mặt đi, để lộ ra hai vành tai lại đang đỏ ửng lên.
“… Nhìn nam nhân này xem, là của tôi.” Anh cứ nhất định phải bắt cô nói ra sao?
Mộc Sách cười nhẹ, cảm thấy mỹ mãn rồi. Anh dùng tay xoay khuôn mặt cô lại, cúi đầu làm thân với vành tai đỏ tươi của cô. Cô sợ ngứa, vội rụt gáy, bất đắc dĩ mới tránh thoát được bên này. Nhưng vành tai bên kia lại không thể tránh thoát được đòn tập kích của anh, hại cô vừa nhột vừa xấu hổ. Cả mặt đều nóng lên, màu sắc cũng không thua kém gì hai vành tai.
Lắng nghe thấy tiếng chiếc xe đằng trước dừng lại, đôi môi Mộc Sách mãi lưu luyến bên tai cô, cuối cùng cũng phải rời khỏi. Lúc bọn họ áp chế xe ngựa dừng lại theo sau, anh thuận tay thay cô chỉnh tề lại áo quần, sau đó vén màn xe lên. Liền nhìn thấy Hạng Nam đã xuống xe, vừa đi tới vừa ngoắc ngoắc anh.
Xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn lại, biệt đế (dinh thự biệt lập) của Hạng thị mà hôm nay bọn họ sẽ ngủ lại đã ở trước mắt. Thật không hổ là hoàng thương tài lực vô cùng hùng hậu. Kiến trúc đường hoàng cung lệ thu hút mọi ánh nhìn. Mộc Sách lắc đầu, khó có thể lý giải được sở thích của người nhà Hạng thị. Sau khi vươn tay mở cửa xe, anh nghiêng thân mình vươn tay đỡ Tô Mặc xuống xe.
“Lại đây đi. Sau khi vào trong, chúng ta lại luyện tập bài học ngày hôm nay.”
Tô Mặc nghe xong, lập tức như gặp phải đại địch, nhanh chóng túm lấy áo xe.
“Nhất định phải luyện sao?” Vì sao mỗi ngày, sau khi bọn họ tìm được chỗ qua đêm, cô lại phải phụ trách đi mua đặc sản thổ sản mà Hạng Nam chỉ định? Việc này không thể đối cho người khác được sao?
“Phải.” Anh nhìn bộ dáng kháng cự của cô, không nói hai lời đã tiến sát lại vặn mở mười ngón tay của cô ra.
“Hôm nay tôi mệt lắm…” Cô xoay người muốn chui lại vào trong xe.
“Không được, dù sao thì cũng không thể làm như vậy.” Mộc Sách nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm lấy thắt lưng cô, vừa nói vừa lôi cô xuống xe, “Huống hồ, cô đã tiến bộ hơn rồi. Cho nên trước khi vào đến Vân Kinh, phải tiếp tục luyện tập thêm.” So sánh với kết cục lần trước, lúc cô vào Phái Thành bị phát bệnh, cho đến bây giờ khi bọn họ đi mua đồ, cô đã không còn thở hổn hển hay tối sầm mặt mày nữa. Điều này đã cho thấy, kiên trì bền bỉ là việc làm tốt nhất.
Đối với cảnh tượng ngày nào cũng thấy hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo, nhăn nhăn nhở nhở, Hạng Nam sớm đã hình thành thói quen rồi.
Hắn dùng mười phần nhẫn nại đứng chờ bên xe, đợi Mộc Sách lôi được Tô Mặc lại đây. Sau đó mới tiến lại gần cô dâng lên danh sách các đặc sản cần mua.
“Đây này, đây là phần của hôm nay, vẫn như cũ, không hứa lậu nha.” Thái gia gia nhà hắn yêu nhất là ăn các món đặc sản ăn vặt của các nơi. Bởi vậy, trước khi hắn phải về nhà lĩnh phạt, hắn muốn chuẩn bị tốt mấy món cống phẩm mang về nịnh nọt.
Nhìn xa xa, đám đông nghìn nghịt người không biết từ đâu ra, đang chen chúc nhau thành dòng, Tô Mặc nhất thời tim đập nhanh hơn không ít. Cái cảm giác không thoải mái, hít thở không thông lại tìm đến quấn lấy cô.
Một tay cô ấn ngực, tận lực trấn định lại tâm thần. Vừa âm thầm tự nói với chính mình, thọt một chân cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đó chỉ có một điểm bất đồng nho nhỏ mà thôi. Trong thành còn có rất nhiều người đặc biệt hơn cô, cũng không phải chỉ có một mình cô…
Cô khẩn trương dặn dò Mộc Sách, “Anh đừng đi xa quá nha.”
“Tôi sẽ luôn theo sát phía sau Tam cô nương mà.” Anh nhẹ nhàng vuốt cằm, cũng giống hệt như những lần trước, đi phía sau cách cô vài bước.
“Thật sự không được đi xa nha.” Cô đi phía trước, mới được vài bước đã lo lắng quay đầu lại nhìn anh.
“Thật mà, không đi đâu, tôi ở ngay đây thôi.”
Sau khi có được một lời cam đoan của anh, Tô Mặc nắm chặt bàn tay, mở rộng bước chân đi đến đám đông. Từng bước một, bước đến con đường cái, chỗ có đám người đông nhất. Cô tận lực duy trì thần sắc tự nhiên, bắt đầu tìm kiếm mấy tiểu điếm bày bán sản phẩm, cũng không biết đang ở đâu trong mấy con ngõ nhỏ.
Cô đi lòng vòng hai ba lần trên đường phố chật chội, sau đó đi đến con đường nhỏ ít người hơn một chút. Không có nhiều người che khuất, những người đang đi trên đường bắt đầu chú ý đến cái chân phải của cô. Đến khi càng ngày càng có nhiều người nhìn về phía mình, cô nhịn không được xoay người bỏ về, chạy thẳng đến trốn đằng sau Mộc Sách, túm nhanh lấy áo anh rồi nhỏ giọng tụng niệm.
“Trong nhà ngoài ngõ giết người phóng hỏa…”
Anh nhịn không được phải phì cười, từ từ lôi cô từ sau lưng đi ra, “Không được, đã nói không được tránh né rồi mà…”
“Tôi…”
“Lại quên rồi sao? Tất cả bọn họ đều chỉ là cái gì được nhổ lên từ vườn rau của cô?” Mộc Sách nâng mặt cô lên, ôn tồn hỏi.
Cô cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, “Củ cải.”
“Cho nên cho dù bọn họ có nhìn chân cô thì có làm sao nào? Ánh mắt bọn họ dù có quái lạ thì có làm sao? Cô thật sự không cần phải để ý đến cái nhìn của củ cải.” Anh nói xong, lập tức lại đè mạnh hai vai cô, chuyển thân mình cô xoay lại, không ngừng cố gắng đẩy cô đi về phía trước.
Tô Mặc đứng bất động tại chỗ, do dự nhìn anh trong chốc lát. Trên đường thổi qua một trận gió tây táp lạnh, cô không khỏi run rẩy.
“Cô cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội hay bị kích động trước mặt người khác mà thôi.” Mộc Sách đi lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh như băng của cô, kiên nhẫn thay cô xoa xoa ủ ấm. “Không cần phải khiến bản thân có chỗ nào sai trái. Những người kia cũng không phải do cô tạo nên. Cô không nên vì những người không rõ lý lẽ này mà cảm thấy thương tâm sợ hãi, biết không?”
Trái tim đập dồn trong lồng ngực, đến khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh như nước của Mộc Sách, dường như trấn định, dần dần dịu hẳn.
Cô nghiêng mặt nhìn xem. Quả nhiên, cách đó không xa, Hoa thúc và Hoa thẩm lại vụng trộm đi theo phía sau. Trên khuôn mặt hai người đều mang theo ý cười cổ vũ.
Cô hít vào một hơi thật sâu, “Tôi đi thử lại xem sao.”
“Ừm.”
Chiếu theo địa chỉ và tên quán Hạng Nam đưa cho, Tô Mặc đã tỉnh táo hơn một chút, kéo một người lại hỏi thăm, lại tiếp tục đi xuyên qua mấy con đường lớn và ngõ nhỏ.
Rốt cuộc thì cô cũng đã mua được tất cả những món đặc sản được chỉ định. Hai tay mang theo bao lớn bao nhỏ tính đi trở về chỗ cũ. Lúc quay người lại, lập tức đón nhận những ánh mắt từ mọi nơi nhắm đến. Khi đó mới phát hiện, mình bây giờ bắt mắt đến mức nào.
“Cô nương?” Mộc Sách thấy cô đứng bất động thật lâu, lo lắng đi tới giữ lấy thân mình cô, hỏi.
Giọng nói của cô hơi run run, “Bọn họ cứ nhìn tôi…”
“Vậy thì cười với bọn họ đi, ai nhìn cô, cô cứ cười với họ là được.” Mộc Sách nghĩ nghĩ, vẫn không định vươn tay trợ giúp.
“Cười?”
“Ừm, mỉm cười càng ngọt ngào càng tốt.” Về điểm này, anh rất tin chắc. Bởi vì anh cũng từng bị nụ cười của cô câu dẫn, thiếu chút nữa đã không thể gọi được hồn quay trở về.
Tô Mặc bán tín bán nghi quay đầu đi, kiên trì từ từ mỉm cười với những người qua đường đang trắng trợn đánh giá cô. Sau khi bọn họ ngẩn người, cô thử thả lỏng cơ bắp toàn thân vốn đang căng cứng, thành tâm thành ý hướng về phía mọi người, nở một nụ cười quyến rũ ngọt ngào mà cô vẫn thường xuyên cười khi còn trên đỉnh núi Đào Hoa.
Thời gian trôi qua, những hồi báo cô nhận được, không còn là những ánh mắt khinh mạn hèn mọn, cũng không phải có thể thấy được sự đồng tình ngẫu nhiên, nhưng bọn họ lại mỉm cười với cô?
Giờ phút này, ý cười hơi vẻ xấu hổ trên mặt những người qua đường, ở trong mắt cô mà nói, tựa như một đám mây dầy đặc vào buổi cuối thu ở phía chân trời. Từng nụ cười ngượng ngùng, tựa như phân ưu, chẳng những trân quý mà còn tỏa sáng như ánh mặt trời, lập tức xua tan mọi rét lạnh vốn đang ngự trị trong cô.
“Ta thấy thanh sơn quyến rũ bao nhiêu, thì thanh sơn cũng sẽ thấy ta quyến rũ bấy nhiêu. Tam cô nương có hiểu được không?” Mộc Sách vừa nói, vừa lấy đi trong tay cô một nửa bao đồ, mỉm cười với cô, ý bảo cô tiếp tục đi trước.
Tô Mặc ấn nỗi lòng đang tràn ngập mãnh liệt xuống dưới, không cho nó hiển hiện ra mặt như sương sớm trên núi. Cô quay về phía anh gật đầu thật mạnh, lại mở rộng bước chân.