“Sao rồi?” Hình như mặt mày cũng không trắng bệch như hôm qua nữa. Xem ra lại có tiến bộ rồi.
Cô khẽ nhếch khóe môi, “Tôi rất tốt.”
“Không đập mạnh?” Hoa thúc lo lắng kéo một tay của cô lại, bắt đầu cẩn thận chẩn mạch cho cô.
“Thật sự không có đập mạnh đâu. Lúc này, hai mắt tôi không có tối sầm, cũng không lên cơn suyễn.” Nỗi sợ hãi trong lòng cô đã kết thúc. Có được ngày này cô biết, là do chính mình đã vượt qua được.
Hoa thẩm nhịn không được, lau nước mắt, “Cô nương đã làm được rồi…”
“Vậy thì dùng bữa thôi. Biểu cữu công, các người đi rửa mặt chải đầu một chút trước đã.” Trong bụng đã sớm đói đến mức kêu réo rồi, Hạng Nam dẫn bọn họ đi vào biệt đế.
Mộc Sách đã sớm nhận ra cô không quen chỗ. Sau khi vào biệt đế nhận phòng cho cô, anh vẫn đứng lì ở trong phòng chưa chịu rời đi.
“Nương tử ơi nương tử.” Anh quay mặt về phía cô, thấp giọng gọi.
“Ửm?”
Hai cánh tay dài của anh mở rộng, ôm cô vào lòng, “Đừng nhịn nữa, đã có ta ở đây rồi, nàng muốn làm cái gì cũng được.”
Tô Mặc ngẩn ra, rồi sau đó không chút do dự nhào ngay vào lòng anh. Khi cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh ấp nóng hai gò má, hốc mắt cô cũng đồng thời trở nên ấm áp.
Nước mắt không hề câu nệ tuôn rơi, lập tức thấm ướt vạt áo trước ngực anh.
Cô vẫn một mực nhẫn nại suốt trên đường đi, nhịn không được nhớ lại, bắt đầu từ nhỏ đến nay đã có đủ loại cảm xúc: nào là oán thù, ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ… từng cắn răng chịu đựng, cho đến hôm nay đã chứng kiến tất cả… Đột nhiên trong một lúc, cô cảm thấy bức tường dày trong lòng cô đã sụp đổ một góc. Đơn giản là từ lúc trên đường trở về, những người qua đường đã nhìn cô với một nụ cười quá mức hiền lành.
Nước mắt không thể khống chế, dù lau cũng lau không hết, hứng cũng hứng không xong. Trầm thương, giống như, cũng theo nước mắt của cô, lặng lẽ chảy ra hết…
Cũng không biết đến tột cùng là cô đã khóc mất bao lâu. Đợi đến khi Tô Mặc phục hồi lại tinh thần thì sắc trời cũng đã tối đen. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân đến rồi lại đi, nhưng cũng không có ai dừng lại gõ cửa quấy rầy.
Cô lau sạch nước mắt, sau khi ổn định lại tinh thần mới ngửa đầu nhìn lên Mộc Sách nãy giờ vẫn một mực yên lặng.
“Nô nhân ơi nô nhân.”
“Ửm?” Anh dùng tay nhè nhẹ vỗ về hai hốc mắt đã sưng đỏ của cô.
“Bổn cô nương muốn về nhà.” Cô rất muốn cứ như vậy mà ở trong lòng anh, một bước cũng không cần động. Cô tuyệt đối không muốn đến Vân Kinh, không muốn đối mặt với những người và những sự việc phiền toái này nữa.
“Đợi làm xong mọi chuyện thỏa đáng đã, chúng ta sẽ trở về nhà.”
“Anh nghĩ sao về chuyện cha tôi muốn tôi lập gia đình.” Cô hơi bất an nhíu mi, cũng không biết đến tột cùng thì anh có tính toán gì không.
“Yên tâm đi.” Mộc Sách tự tin mười phần, ôm cô càng chặt, “Bồn hoa của cô sẽ không bỏ trốn đâu.”
Còn cô thì lại rất muốn, rất muốn chạy.
———- *** ———-
Ngày đó, vừa đến Tô phủ ở Vân Kinh, mới xuống xe ngựa, Tô Mặc đã bị người ta đưa đến chính sảnh. Cô nhìn quanh bốn phía liền thấy nhóm nô nhân của Tô phủ đang đứng một bên vây xem. Cô lập tức nhận ra không ít gương mặt quen thuộc. Những gương mặt này từng gây cho cô ấn tượng mười phần khắc sâu.
Đứng ở trong sảnh, lắng nghe những tiếng nói nho nhỏ ùn ùn kéo đến, Tô Mặc đơn giản chỉ nhắm mắt hồi tưởng lại khuôn mặt của Mộc Sách, vừa thấp giọng lẩm nhẩm: “Củ cải, củ cải, củ cải…”
Hoa thẩm đứng bên cạnh cô nhịn không được vội hỏi: “Cô nương, cô đang nói gì vậy?”
“Không có gì, tôi đang niệm chú thôi.” Nô nhân nhà cô đã nói, đây là câu niệm chú của Mộc thị, cam đoan hữu dụng.
Đợi một lúc lâu, gia chủ gia mẫu của Tô phủ cuối cùng cũng xuất hiện.
Tô Mặc mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt ngồi trên ghế chủ vị kia. Nhưng nằm ngoài ý muốn của mình, cô lại phát hiện bản thân trong giờ phút này không buồn cũng không vui.
Hồi tưởng lại ngọn nguồn trí nhớ. Trong khoảng thời gian như một con sông dài kia, Tô Mặc đối với Tô phu nhân trước mắt, kỳ thật cũng không có gì là hận. Tuy nói chân của cô là vì Tô phu nhân mà bị phế, điều này là đúng, nhưng nói cho đến cùng thì Tô phu nhân còn hận mẹ cô thân là tình nhân ngoài giá thú hơn nữa. Làm con gái, cô không có chỗ lẩn trốn, cũng chỉ có thể thay mẫu thân chịu vài phần hận ý này.
Bởi vậy, cô xem cái chân tật nguyền của mình như một sự đền bù. Mỗi khi trong lòng cảm thấy khổ sở, cô sẽ nói với chính mình: như vậy cũng tốt, ít nhất thì mẹ làm thì con chịu, hai bên xem như không ai thiếu nợ gì ai.
Trong Tô phủ, tuy nói cha cô đúng là vẫn nhận cô, ngoài mặt cũng cho cô một danh phận là Tô Tam cô nương. Nhưng bên trong, từ nhỏ cô đã phải lớn lên cùng đám hạ nhân. Mọi chi phí ăn mặc ở hay đi lại cũng đều giống với hạ nhân. Chỉ có một điểm duy nhất không giống, là cô mang họ Tô mà thôi.
Lâu dài cho tới nay, trong mắt của vợ chồng Tô thị, sự tồn tại của cô cũng chỉ như một hạ nhân. Nếu Tô nhị nương không đưa cô đến ở trên Đào Hoa sơn thì có lẽ cả đời này cô vẫn sẽ ở mãi trong phòng bếp của Tô phủ làm một nữ đầu bếp, hoặc là bị sung quân đến hiệu thuốc bắc của gia đình làm một nhân viên bốc thuốc tạm thời.
Nếu bọn họ lại lôi cô trở về đối đãi như hạ nhân, thì cô cũng sẽ coi họ như ông chủ bà chủ đang thuê sức lao động của mình mà thôi. Cũng không hiểu tại sao, khi cô suy nghĩ được như vậy, trọng trách kia vốn vẫn trầm nặng trong lòng cô, giống như đã được giải thoát khỏi sự giam cầm bấy lâu. Ngược lại, làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi Mộc Sách ra khỏi nhà lao rồi chết đi sống lại, còn có thể đem chuyện cũ từ lớn hóa nhỏ, vậy thì tại sao cô lại không thể? Lại nói, dù thế nào thì chuyện trước mắt đều đã là ân oán của thế hệ trước rồi, không có quan hệ gì đến cô nữa. Vì sao cô lại không thể nhẹ nhàng mà buông nó xuống, vì sao cứ mãi đi tới đi lui trong cái vòng tròn luẩn quẩn ấy? Cô thật sự không muốn sẽ cùng bọn họ, cũng không muốn đem chuyện cũ năm xưa và chuyện hôm nay trộn lẫn vào nhau.
Một tiếng trống cảnh tỉnh làm tinh thần thêm hăng hái.
Sau khi nói với cô về chuyện kết thân với hạ nhân của phủ Cửu Vương gia, Tô phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, hơi khó hiểu nhìn Tô Mặc đang đứng trong sảnh.
Hôm nay vừa thấy Tô Mặc đã thấy không còn giống như lúc trước nữa. Cô không còn cứ thấy bóng người là kinh hãi trốn trốn tránh tránh như thỏ con nữa, mà ngược lại, lúc này, cô giống như một thân cây mới sinh, nhỏ nhắn đứng thẳng tắp.
Ban đầu, cô còn có thể đưa mắt nhìn người ta, trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn. Nhưng cũng không được bao lâu, cô bắt đầu thất thần thật rõ. Sau thoáng thất thần, cô lại tiếp tục đảo rời hai mắt, nhìn trái xem phải. Cuối cùng, cô đơn giản chỉ nhìn lên xà ngang trên đỉnh đầu mà ngẩn người. Bộ dáng không thể nề hà, giống như không cẩn thận đi nhầm vào chỗ nào rồi vậy.
Tô phu nhân nhịn không được nữa, lên tiếng hỏi cô, lúc này hồn đã không biết bơi đến chỗ nào rồi.
“Ta nói, đến tột cùng thì ngươi có nghe thấy không vậy?”
“Nghe được.” Tô Mặc từ trong những suy nghĩ khôn cùng, miễn cưỡng hoàn hồn. Sau khi trấn định ánh mắt, mới nhìn qua vị này, từng là người có nhiều khúc mắc với cô nhất.
Tô phu nhân vung tay lên, “Vậy ngươi cứ chờ lấy chồng đi. Bên phía Vương phủ mấy ngày trước đã phái người đến dâng sính lễ rồi.”
“Ta không lấy chồng.” Cô đứng thẳng thân mình, thản nhiên mà nói. Sau đó bỗng nhiên cảm thấy những chuyện trong dĩ vãng đã từng làm cho cô cảm thấy khó mà chịu nổi, kỳ thật căn bản là không cần tồn tại.
Nếu thân tình không thể cưỡng cầu được thì cô cứ xem như bản thân chỉ là hạ nhân đi. Ở Tô phủ làm hạ nhân nhiều năm như vậy rồi, cô cũng chưa từng lĩnh được tiền tiêu vặt hàng tháng gì cả. Nay cô cũng đã nhận ra, cô quyết định lập tức khai trừ bà chủ xem cô không vừa mắt này, mang theo một nhà già trẻ đi tự lập vậy.
Chưa từng nghĩ đến người có cá tính dịu ngoan như cô lại có lúc phản kháng, Tô phu nhân không thể tin nổi, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta không phải là đồ vật, không bán cũng không gả.” Tô Mặc mỉm cười nhìn thần sắc kinh ngạc của bà.
“Ngươi…”
Cô thong dong nói tiếp: “Hôn sự này ta sẽ không theo. Nếu phu nhân chê ta thật chướng mắt, vậy thì cứ trục xuất ta ra khỏi Tô phủ, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ đi. Chứ chuyện lấy chồng làm thiếp này, thật sự không có khả năng.”
“Phu nhân!” Trước khi cơn phẫn nộ của Tô phu nhân kịp phát tác, Hoa thẩm đã vội vã giành mở miệng trước. “Tiểu thư vượt đường xa bôn ba đến đây cũng quá mệt mỏi rồi. Theo tôi thấy, hôm nay cứ dừng ở đây trước đi.”
Tô phu nhân vẫn cứ trợn mắt nhìn bộ dáng hạ quyết tâm của Tô Mặc trừng trừng. Trong lòng tràn đầy phẫn uất, bà nâng ngón tay chỉ vào hạ nhân bên cạnh.
“Đem nó nhốt vào căn phòng nhỏ trong hậu viện. Cho đến khi nào nó thay đổi tâm ý mới được thả nó ra!”
Kết cục này cũng không nằm ngoài dự liệu của Tô Mặc. Bởi vậy, khi cô bị người ta lôi đến một căn phòng nhỏ trong hậu viện, nhìn quanh gian phòng chỉ nhỏ như cái chuồng chim câu, cô ngược lại còn cảm thấy tinh thần thư thả. Ít nhất thì cô cũng không cần tiếp tục chung đụng với người bên ngoài nữa, lại bắt đầu niệm câu thần chú của Mộc thị.
Khi cô thắp sáng những ngọn nến trong phòng, một giọng nam trầm nhu hòa đột nhiên vang lên phía sau cô.
“Cô nương quả thật đã cự tuyệt hôn sự rồi sao?”
Cô nghiêng mặt lại, vô tội nhìn hình ảnh nô nhân, người mà cô đã không gặp kể từ khi vào kinh, đến lúc này mới vụng trộm lẻn vào trong phủ hội hợp với cô.
“Cự tuyệt rồi, nên mới bị nhốt vào đây.” Cô hoài nghi hỏi anh, đang làm người xấu ép sát vào cô, “Anh nói kế hoạch này của anh có thể thành công không?”
Thân là chủ mưu, anh vỗ vỗ khuôn mặt cô, “Phải có kiên nhẫn.”
Trong không khí tràn ngập hương thơm mê người của thức ăn được nướng chín. Tô Mặc thấy anh đi đến bên cửa sổ, lấy một cái làn nhỏ. Sau đó đặt cái làn lên bàn rồi mở ra. Bên trong có một con vịt nướng thơm lừng, còn có mấy đĩa dưa cải không biết tên.
“Đây là cái gì?” Cô cả đêm chưa hề dùng bữa, đang rất đói bụng, lập tức mặt mày hớn hở ngồi xuống bên cạnh bàn.
Anh vội vàng thay cô chia thức ăn, “Mua được trên đường phố, nếm thử món ăn quê nhà của nô nhân đi.”
“Không có ai nhận ra anh chứ?” Anh dám ngang nhiên đi lung tung ngoài đường sao?
“Không. Sau khi vào kinh, tôi có tân trang một chút trên mặt.” Mọi người rất ỷ lại vào trí nhớ. Ở trên mặt, anh gắn thêm một bộ râu lùm xùm, lại mặc phục sức quần đen áo đen của hạ nhân thuần túy. Dù là ai thì cũng không thể liên tưởng đến Nhị thiếu gia nhà họ Mộc trước kia vô cùng ngăn nắp lượng lệ. Ngay cả khi anh đứng xếp hàng cùng bọn họ để chờ mua vịt nướng.
Giờ phút này, ăn vào trong miệng, nó lại có tư vị tựa như nỗi nhớ quê hương?
Tô Mặc không nói, nhìn kiểu cách ăn uống nhã nhặn của anh. Cô không biết sau khi anh trở về Vân Kinh, tâm tình có biến hóa gì, hoặc là ở trong thành có gặp phải người nào hay không. Tuy nói nhìn qua, anh vẫn như trước kia, khuôn mặt vẫn luôn bình lặng không gió không mưa. Nhưng cô vẫn cứ có cảm giác, trên người anh, hình như có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.