“Nghe người họ hàng xa nói, năm anh hai mươi tuổi, anh ở kinh thành phong quang vô hạn?” Hạng Nam nói, anh là người đầu tiên từ thời khai quốc cho đến nay liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên, lại còn trẻ như vậy. Lúc ấy, ngay cả Thái hậu cũng muốn gả công chúa cho anh.
Anh không đồng ý, “Chỉ là một cuộc thi đình mà thôi.”
“Nghe nói sau khi Bệ hạ trông thấy anh trong cuộc thi đình ấy, đã rất tán thưởng.”
“Nhưng ngày đó ta lại thấy khuôn mặt Bệ hạ không vừa mắt chút nào.” Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy, trực giác của anh cũng thật chuẩn xác.
Cô sửng sốt, “A?”
“Ngay cả ông trời cũng không muốn ta bán mạng cho hắn.” Mộc Sách cười cười, lấy khăn tay trong người ra, đi đến bên bồn nước nhúng ướt rồi bắt đầu giúp cô lau mấy đầu ngón tay đã dính đầy mỡ.
“Vậy rồi làm sao?”
“Sau cuộc thi đình ngày đó không lâu, ta lấy cớ để tang mẫu thân, phải giữ đạo hiếu ba năm. Theo như ban đầu thì sau khi thời kỳ thủ hiếu trôi qua, ta sẽ lãnh chỉ vào triều nhậm chức.”
Cô đảo mắt suy nghĩ, “Nhưng sau đó thì cha anh đã làm ra chuyện đó?”
“Đúng vậy. Vào năm cuối cùng của thời kỳ thủ hiếu, Mộc gia chúng ta rước lấy đại họa. Ta cũng bị nhốt vào lao ngục tăm tối, cuối cùng, còn bị đoạt công danh. Cô nói xem, đây không phải là ý trời sao?” Anh nắm mười ngón tay lại, chậm rãi nói.
“Anh không thèm để ý sao? Công danh vất vả lắm mới có được lại chỉ trong tức khắc như nước chảy về biển đông.” Dù nói thế nào thì cũng đã gian khổ học tập mất mấy năm.
“Công danh lợi lộc sớm muộn gì cũng là tro bụi, đâu cần phải để ý? Mộc gia chúng ta không phải là ví dụ tốt nhất rồi đó sao?” Trên đời có thanh xuân thì có lão hóa. Đương nhiên cũng không có vinh hoa phú quý vĩnh viễn được. Càng không thể có cái gì là bất biến.
Vì vẻ mặt của anh bình thản quá mức, thậm chí có thể nói là bất cần, Tô Mặc không khỏi càng cảm thấy khả nghi. Càng nghĩ càng cảm thấy, những suy nghĩ của anh thật sự có thể nói là có chút thoát khỏi quỹ đạo thông thường.
“Chẳng lẽ nói… Anh kỳ thật cũng không muốn làm quan?” Không phải là anh muốn đi khảo sát năng lực của bản thân đấy chứ?
Anh giảo hoạt nháy mắt với cô mấy cái, “Nương tử ơi nương tử, nàng biết mà.”
Nhưng thật sự lại là như vậy…
“Vì sao?” Một tay cô vỗ trán, cảm thấy có chút hoảng hốt.
“Người ta không chấp nhận những gì ta có thể làm.” Mộc Sách ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, “Nói như vậy đi. Nếu làm thanh quan, đối với lương tâm vốn là không thành, làm sao mà thanh? Làm tham quan đi, dân chúng lại không xin lỗi ta, có lý nào ta lại phải đi xin lỗi bọn họ? Nhưng trong triều đình, không phải hắc thì chính là bạch. Một khi đã nhập vào quan trường, dù thế nào cũng phải chọn lựa một phe thôi.”
“Không muốn làm quan văn, anh cũng có thể làm võ tướng mà? Chỉ cần dựa vào thâm thế của gia đình anh, cùng một thân công phu của anh, thì sao phải sầu lo không thể rạng danh nơi biên thùy, vì nước thành lập công lao sự nghiệp?” Cô vẫn cứ cảm thấy anh vẫn nên có lựa chọn.
Vẻ mặt anh làm như đang muốn nói ‘xin hãy buông tha cho kẻ bất tài’. Anh nói: “Sau đó thì sẽ bị phái đến đóng quân trường kỳ tại một địa phương nào đó mà ngay cả chim cũng không thèm đẻ trứng. Không phải quanh năm suốt tháng nhìn tái ngoại cuồn cuộn cát vàng thì cũng chính là cùng đàn oán nam nhung mã, cả đời rời xa nơi chôn nhau cắt rốn?”
Như vậy thì buồn biết bao, nhàm chán biết bao! Tô Mặc chỉ ngẫm lại mà đã cảm thấy, phải sống những ngày tháng như vậy so với việc ngồi tù, kỳ thật cũng chẳng khác gì mấy. Cũng không thể lấy làm lạ vì sao cha anh của anh chịu đựng cuộc sống như vậy không được bao lâu, cuối cùng cũng giữ không được tấm lòng đã sớm hoang vu rồi.
“Nói thật, ta vừa không muốn trung quân, cũng không quá mức ái quốc, càng không có lòng dạ nào cần chính yêu dân. Cô nói xem, ta làm quan như thế nào đây?” Cũng là vô tâm, cũng là vô ý, vậy thì anh cũng sẽ không cô phụ người trong thiên hạ.
Cô nhợt nhạt cười, “Làm nô nhân có tiền đồ hơn sao?”
“Còn không phải như vậy sao?” Vẻ mặt anh thật sự rất tự đắc.
“Một chút tiền đồ ấy là đủ rồi ư?”
Anh vươn cánh tay ra tìm tòi, đem cô ủ vào trong lòng, thỏa mãn hít hà hương thơm tỏa ra từ trên người cô.
“Chỉ cần có thể làm cho cả nhà có được cuộc sống tốt đẹp. Ngày tháng trôi qua tựa như uống nước quả ngọt. Với tôi mà nói, đã đủ tiền đồ rồi.” Ai nói trong lòng mỗi người đều phải có ước muốn rất to lớn chứ? Giấc mơ của anh cũng chỉ đơn giản nhỏ bé như vậy mà thôi.
Lúc Tô Mặc bị môi hôn của anh bắt đầu dán lên vành tai, dần dần chuyển sang cắn cắn, cô nhịn không được lui mày, sợ ngứa mà né tránh.
Mộc Sách chuyển hướng mục tiêu, cẩn thận nhắm đến cần cổ của cô. Bàn tay rộng lớn nâng sau lưng cô, đôi môi nhẹ nhàng từ phía trên mơn man xuống dưới. Tiếp theo một lát, anh nghiêng đầu, ngón tay thân thiết vén áo cô lên, đôi môi chậm rãi rê đến sau gáy. Xúc cảm ấm áp lướt qua cần cổ cô, đốt cháy một mảnh khiến người ta run rẩy nóng rực. Cô mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía anh. Bỗng dưng phát hiện trong ánh mắt anh chất chứa nhiệt tình, cô hơi hơi giật mình. Trong hơi thở giao hòa, anh chân thành mỉm cười với cô, cúi đầu vừa hôn vừa khắc lên giữa vầng trán trơn bóng của cô.
“Hai ngày nay… Đến tột cùng thì anh đang làm những gì?” Cô hơi khàn khàn hỏi, cũng không biết anh không nói tiếng nào đã chạy đi đâu.
“Trong lúc vội vàng chuẩn bị giải quyết việc Tô lão gia gả con gái, việc nhà đau đầu của thằng nhóc, cùng với hai việc nhỏ nhặt trong sư môn.” Anh kéo cô ngồi lên trên đùi mình, còn thu đôi tay ôm chặt cô vào trong ngực.
“Có thể nắm chắc không?”
“Nô nhân cam chắc.”
Cô nhịn không được nở nụ cười, cảm giác thật sự an tâm mà dựa sâu vào người anh, nhìn ngắm mười ngón tay thon dài của anh trong vô ý thức.
Anh thấp giọng hỏi bên tai cô: “Nương tử ơi nương tử, nàng có oán Tô đại phu nhân hay không?”
“Không oán.”
“Cũng không sợ bà ta sao?”
“Có nô nhân ở đây, sợ chi củ cải.”
Cô vươn năm ngón tay, cùng anh đan xiết tay nhau.
Anh ở trên đỉnh đầu của cô tiếp tục ấn hạ những nụ hôn, “Nàng nhớ rõ thì tốt rồi.”
———- *** ———-
Nghe Hoa thẩm nói, tác phong làm việc của Tô nhị nương thường làm đau đầu Tô quý phủ. Sau khi nhận được tin tức cô sắp lập gia đình, lại theo gia phu giết qua đến đây.
Vừa nhận được tin tức liền đặc biệt đuổi theo cô đến phủ. Nghe nói đã ở lì trong Tô phủ ba ngày. Mà ba ngày này, đủ khiến cho Tô lão gia cùng Tô phu nhân tức tối đến mức mi tâm đánh lên mười hàng chữ ‘bế tắc’, hận không thể xem như chưa từng sinh ra đứa con gái vừa tham tài vừa sĩ diện như thế này.
Ngày đó, sau khi nhận được mật báo của Hoa thúc, Tô nhị nương cố ý tránh được ánh mắt của mọi người, lén lút từ bên ngoài tiến vào Tô phủ rồi lại đi thẳng đến hậu viện. Mới ngồi xuống chưa được bao lâu, lập tức đã mang đến cho Tô Mặc thông tin mới nhất về chuyện hứa hôn. “Hôn sự tạm thời gác lại?”
Tô Mặc khó lòng tin nổi, hỏi: “Chị đã làm gì?” Mấy ngày trước, không phải Tô phu nhân còn sai người đến nhắn lại. Nói lúc này Tô phủ đã hạ quyết tâm, không thể không gả cô đi sao?
“Ta chỉ làm một chuyện.” Tô nhị nương thần sắc thản nhiên tự đắc, uống một ngụm trà hương trong tay.
“Chuyện gì?”
“Khóc,”
“A?” Đơn giản vậy thôi sao?
“Gặp mặt khóc, vấn an cũng khóc, uống trà chiều khóc, ăn một bữa cơm lại khóc. Ngày cũng khóc, đêm cũng khóc. Cứ nhắc đến hôn sự đó của em thì càng khóc như sắp chết đến nơi.” Chỉ cần dùng sở trường, mục tiêu của nàng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
“…” Cô sai rồi, việc này cũng không đơn giản. Phải có năng khiếu trời cho mới thành công được.
Tô nhị nương mặt mày hớn hở, lúc uống trà do chính tay muội tử nhà nàng đích thân vì nàng mà pha, tận đáy lòng kỳ thật chính là vô cùng cảm động, khó có thể nói được bằng lời!
Hơn hai mươi năm qua, nàng rốt cuộc đã có cơ hội tiếp nhận tình cảm tỷ muội hòa thuận vui vẻ. Thật không uổng công nàng đã không tiếc vốn gốc, đưa tiểu muội lên dưỡng trên núi Đào Hoa mấy năm. Nhìn một cái, tiểu muội bây giờ đã không còn giống chút nào của ngày trước. Không những không còn sợ nàng, mà còn chủ động thân cận với nàng nữa.
Tô Mặc hoài nghi nhìn nàng, hai mắt hoàn toàn không đỏ, cũng không thũng sâu, “Khóc như vậy… cũng được sao?”
“Cha mẹ đã quyết tâm phải gả em đi, cho nên làm một bộ cứng rắn. Nhưng không sao cả, tướng công nhà ta chịu thua ta là được rồi.”
Đối tượng mà nàng khóc lóc cho xem, không phải là cha mẹ nàng, mà là người đi chung với nàng, thiếu gia Mộ gia.
“Tỷ phu hắn…”
“Tất nhiên là thật sự đau lòng rồi.” Nàng đắc ý dào dạt nháy mắt, “Đừng quên, bây giờ ở Vân Kinh, người một tay cáng đáng lo liệu cửa hàng Mộ gia chính là tỷ tỷ nhà em đó. Tỷ phu của em nửa điểm kinh doanh cũng không biết gì hết, có thể không nghe theo ta hay sao? Mà bố chồng nhà ta nếu không vì nể mặt cô con dâu đang nắm trong tay quyền to này thì làm sao lại phái rất nhiều thuyết khách đến quý phủ Cửu Vương gia khuyên hãy hoãn hôn sự này đi?”
“…” Thì ra là hiệp Thiên tử lấy làm chư hầu a.
Tô Nhị nương tranh công tiến sát lên, “Bội phục tỷ tỷ của em chưa?”
“Vậy còn không phải là Tô nhị nương trong phủ Mộ gia một tay che trời rồi sao?” Tô Mặc sùng kính nhìn nàng, đôi mắt sáng lóe tinh quang.
Trong lòng tràn ngập cảm khoái hư vinh, lập tức bù đắp công lao của Tô nhị nương mấy ngày trước lãng phí biết bao nhiêu nước mắt. Nàng ha ha cười. Đôi mắt thoáng chốc nhìn thấy vẻ tươi cười của Tô Mặc, cảm động vô cùng. Cuối cùng cũng có thể thấy được Tô Mặc ở trước mặt nàng vui vẻ tươi cười hiếm khó như vậy. Không khỏi nghĩ ngợi trong lòng, muội muội nhà nàng, sao lại đáng yêu đến thế nhỉ.
Sau một lúc lâu, Tô nhị nương trấn định tâm thần, áp chế vui sướng tràn ngập, nghiêm túc hỏi.
“Hôm nay em tìm ta đến, tột cùng là có chuyện gì vậy?” Các nàng không phải đã giao trước phải tận lực không để chạm mặt nhau trong Tô phủ rồi sao? Nếu để người ngoài biết được, chuyện này đối với cả hai người đều không tốt.
Tô Mặc giao cho nàng một phong thư, “Đây là nô nhân muốn em chuyển cho chị.”
“Mộc Sách?” Chính là tên nam nhân không nói tiếng nào đã cuỗm mất muội tử nhà nàng đó sao?
“Dạ.” Cô cẩn thận nhìn Tô nhị nương làm như đang có vẻ hờn giận.
Tô nhị nương không tình nguyện, mở miệng, “Em và hắn…”
“Chuyện là như vậy đó.” Cô tủm tỉm cười, hoàn toàn không hề dấu giếm thần sắc vui sướng.
“Hắn đối đãi với em tốt chứ?”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi sau đó trịnh trọng vuốt cằm. “Em nghĩ, em sẽ không hối hận.”
“Nói với hắn, khi nào rảnh ta sẽ tìm hắn tâm sự.” Con gái lớn lên không thể nào giữ được nữa rồi! Tô nhị nương thở dài thật sâu. Biết làm sao được, cũng chỉ có thể thành toàn cho ước muốn của cô mà thôi.
“Dạ.”