Đóa Hoa Nhỏ Chương 30


Chương 30
Tô Mặc đặt chén trà trong tay xuống, âm thầm thở dài.

Trước mắt, đã uống cạn hai bình trà rồi, nhưng Uy Vũ tướng quân ngồi đối diện với cô vẫn chưa kể hết được nỗi khổ chất chứa trong lòng. Cô nghe mà trong lòng cũng cảm thấy chua xót thay cho hắn. 

Cô dùng tay thúc Mộc Sách, muốn anh nghĩ cách giúp đồ nhi nhà mình.

“Đừng có ở đó mà thất thần nữa, còn không mau nghĩ cách cứu ái đồ của anh thoát khỏi bể khổ này đi?”

“Ta đây là hoàn thành tâm nguyện của hắn.” Ăn cho bằng hết những đau khổ này đi!

Sợ Mộc Sách máu lạnh sẽ không chịu động đậy, Mạc Ỷ Động vội cầm lấy tay Tô Mặc, khẩn thiết thỉnh cầu cô.

“Sư nương, xin ngài hãy nói vài lời với sư phụ, giúp giúp đồ nhi đi…”

Ánh mắt Mộc Sách lạnh lẽo đến mức rùng mình: “Tay làm gì đó, ngươi cũng to gan quá ha?”

Tham gia quân ngũ nhiều năm, Mạc Ỷ Động cũng nhiều năm rồi không tiếp xúc với văn nhân. Sau khi nhận được lời cảnh cáo của Mộc Sách, đầu tiên là ngẩn người, cúi đầu nhìn xem bàn tay mềm mại trong tay mình. Cũng quả thật cảm nhận được cảm xúc trắng nõn trắng nà, hắn vội vàng rút tay về, kích động thất thố nhìn sắc mặt đang biến đổi của Mộc Sách.

Hắn đỏ mặt giải thích, “Sư phụ, ta, ta không… Đồ nhi không dám…”

“Ửm?” Nhìn kìa, đồ nhi nhà mình ngây thơ quá, thẹn thùng quá đi, trông thật giống một đóa hoa nhỏ nha… Chỉ có điều, lại được đóng khung trong một thân hình đại thúc.

“Đừng chọc hắn nữa.” Tô Mặc nhìn mà ngứa mắt quá bèn ngăn anh lại, “Rõ ràng anh cũng rất lo lắng cho hắn mà, bằng không, anh cũng đâu cần phải cố ý tìm hắn đến đây.” Có ai lại đùa cợt đồ đệ của mình như anh không?

“Sư phụ…” Nước mắt đang dâng lên trong hốc mắt của Mạc Ỷ Đông lại nhanh chóng rơi xuống.

Mộc Sách nhìn hắn, khe khẽ thở dài. Ngay sau đó, ánh mắt cũng trở nên mềm mại ôn hòa hơn rất nhiều.

“Thật sự không muốn làm tướng quân nữa sao?” Hắn có thể từ bỏ giấc mộng của mình sao?

Hắn dùng lực gật đầu thật mạnh, “Đồ nhi một lòng muốn trở lại giang hồ. Nếu sư phụ cho phép, sau này đồ nhi nguyện được phụng dưỡng bên cạnh sư phụ!”

“Cho dù tất cả tâm huyết những năm gần đây sẽ hóa thành hư ảo?” Làm được tướng quân không phải dễ dàng nha, càng chưa nói đến hắn đã phải vất vả bao nhiêu lâu như vậy.

Nhưng Mạc Ỷ Đông vẫn rất quyết tâm, “Chỉ cần có thể rời khỏi quan trường mù mịt chướng khí kia, không cần phải chu toàn so chiêu cùng đám tiểu nhân nham hiểu kia nữa thì bất luận là đại giới gì, đồ nhi đều nguyện làm!”

“Cho dù sau này ngươi phải phụng dưỡng sư tổ của ngươi?” Anh lại ném cho đồ nhi nhà mình thêm một vấn đề nan giải nữa.

Cứ nhớ đến dung mạo vô cùng yêu diễm của Mai tướng là Mạc Ỷ Đông lại lập tức rùng cả mình. Cơn rét lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu hắn.

“Ơ… Ông ấy có thể từ quan sao?” Không phải nghe nói, Bệ hạ dù có đánh chết cũng không muốn để cho lương thần duy nhất trong triều dám thẳng thắn can gián này từ quan hay sao?

“Có ta nhúng tay vào, đương nhiên có thể.” Mộc Sách đã dự liệu trước liền nói, “Thế nào?”

“… Đồ nhi xin nghe theo tất cả an bài của sư phụ.” Tuy rằng hắn ngay từ đầu đã không muốn cùng ngồi chung một bàn với Mai tướng, nhưng vì tự do… Nam tử hán đại trượng phu, bất cứ giá nào thì là bất cứ giá nào đi.

Nếu hắn đã không hối hận, cũng không tính quay đầu, vậy thì những chuyện kế tiếp cũng sẽ làm tốt thôi. Đã sớm chuẩn bị được kế hay, Mộc Sách dùng ngón tay vỗ vỗ cằm dưới, hỏi.

“Nếu ta nghe ngóng được không sai thì những năm gần đây, ngươi cùng Cửu vương gia …có chút nhàn khích hả?”

Mạc Ỷ Đông giật mình, bỗng dưng âm trầm cười. Trong mắt bắn ra những tia hàn băng mãnh liệt và sắc bén như đao.

“Đâu phải chỉ là nhàn khích mà thôi?” Hắn không mang binh vọt vào phủ Cửu vương gia, không đạp sập bảng hiệu, cũng không trực tiếp nhân lúc đêm khuya mà lẻn vào diệt trừ toàn phủ Cửu vương gia, đã là khách khí lắm rồi.

Năm đó, cha con Mộc Thị phản quốc. Án tử vừa ban ra, Cửu vương gia đã ở trong triều đình chủ trương bắt tội người liên đới, muốn Bệ hạ giết cả Mộc Sách vô tội để làm gương cho kẻ khác. Lúc ấy, ở biên quan xa xôi, hắn vừa nghe được tin tức liền gấp đến độ thiếu chút nữa đã kháng chỉ, trực tiếp gấp rút hồi kinh để nghĩ cách cứu viện gia sư rồi.

Sư phụ đối với hắn có ơn tái tạo. Thiếu niên kia tuổi còn nhỏ nhưng thông minh, thân thủ lại cao cường. Làm sao có thể bị nhốt trong nhà tù tăm tối nhận hết tra tấn nhục hình như vậy chứ?

Trong ba năm đó, hắn không ngừng dâng sớ trình tấu muốn được hồi kinh thăm hỏi gia sư, nhưng nhiều lần đều bị bác bỏ một cách vô tình. Mà nguyên nhân khiến tấu sớ của hắn bị loại, chính là do Cửu Vương gia đã ở trước điện chủ trương: Mộc Sách giỏi nhất là thu phục lòng người. Tuyệt đối không thể cho hắn một chút cơ hội nào để tổ chức vây cánh.

Bởi vậy, trong mắt Hoàng đế, hắn có khả năng sẽ trở thành vây cánh, lập tức bị buộc cho một tội danh, cưỡng chế giáng xuống một phẩm, binh lực cũng bị cắt giảm mất bốn phần.

Nhưng tên Cửu Vương gia trước nay đã quá thuận lợi suông sẻ lại không biết thu tay, vẫn chèn ép hắn bốn bề như trước. Cửu Vương gia âm thầm thông đồng với Bộ Binh, giảm trừ vũ khí và lương thảo của đại quân, mua chuộc Lại Bộ cắt giảm bộ phận quân lương. Toàn tâm toàn ý muốn buộc tên đồ đệ của Mộc Sách phải tạo phản, làm cho Mộc Sách hiện đang bị giam trong tù tối phải gánh vác thêm một tội danh nữa, danh chính ngôn thuận bước lên đoạn đầu đài ngoài ngọ môn, hoàn thành tâm nguyện của Hoàng đế.

Vì Mộc Sách, vì quân viên thuộc hạ phía sau, Mạc Ỷ Đông chỉ có thể thề chết cắn răng, bức ép bản thân phải nhẫn nhịn. Đồng thời còn nói với chính mình, cho dù không thể đi vào khuôn khổ cũng tuyệt đối không thể tạo phản. Hắn không muốn thành toàn cho tâm tư ép sư phụ nhà mình lên đài gia hình của lũ người đó.

Nhưng bọn họ dám ngang nhiên thừa lúc Mộc Sách chịu tội lưu đày mà ném anh xuống vệ đường nằm chờ chết. Thậm chí còn giấu nhẹm tin tức này, không chịu công bố cho người trong thiên hạ.

Đại trượng phu, nếu chuyện này có thể nhẫn, thì chuyện nào mới không thể nhẫn nữa đây.

Mắt thấy cảm xúc của hắn đã dâng lên gần đến tột cùng rồi, Mộc Sách không chút hoang mang, tung ra một lời dụ hoặc làm hắn khó có thể nào cự tuyệt.

“Hiện nay có một cơ hội, chẳng những có thể như ngươi mong muốn, cho ngươi sau này thoát khỏi chức vụ Uy Vũ tướng quân, mà còn có thể cho ngươi có cơ hội thanh trừ thù cũ, vui sướng đem Cửu Vương gia trở thành bao cát mà đánh, ngươi có làm hay không?”

“Ta làm!” Sông núi trùng phùng, cuối cùng trời cũng không phụ lòng hắn. Việc này đã làm hắn buồn tận đáy lòng gần bốn năm nay rồi.

Tô Mặc khó hiểu hỏi: “Đến tột cùng thì anh muốn làm gì vậy?”

“Thì cũng chỉ là thay đồ nhi nhà ta giải hết buồn giận, lại thuận đường giải quyết phiền não của những người liên can thôi.” Con người anh làm việc, coi trọng nhất chính là hiệu suất. Nếu mọi người bên cạnh anh cứ làm phức tạp hóa những phiền toái của họ thì không bằng cứ để anh một hơi giải quyết hết ráo đi. Anh cũng có phải là nhàn hạ gì mà thường xuyên chạy đến Vân kinh này được đâu.

“Nói ra cho chúng ta cùng nghe một chút đi.”

Anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi hai người bọn họ lại gần. Không nhanh không chậm kể lại tất cả những việc anh đã làm từ khi vào kinh đến nay, cùng những việc sắp phải tiến hành cho hai người họ nghe. Một lát sau, chỉ thấy bọn họ, một người thì hưng phấn mà nhếch miệng cười hắc hắc không ngừng, còn một người thì lại nhíu mi, tỏ vẻ khó mà tin nổi.

“… Không phải anh đã nói không hề oán hận Bệ hạ sao?” Cô còn nhớ rõ vào hôm tết Trung thu anh đã nói như vậy mà.

Mộc Sách lạnh lùng cười, “Tuy ta từng nói ta không hận không oán, nhưng ta cũng không nói ta sẽ không báo thù.” Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha.

“…” Thì ra, còn có loại kỹ xảo nói chuyện như vậy nữa ư.

“Thế nào, có chịu làm không?” Mộc Sách quay đầu nhìn về phía đồ đệ mình, nghiễm nhiên đã vui sướng quá mức rồi.

“Đồ nhi đồng ý!”

Anh xua tay, “Tốt lắm, ngươi chạy nhanh bắt tay vào làm ngay đi. Ta chờ tin tức của ngươi.”

Sau khi Mạc Ỷ Đông dùng bộ pháp mau lẹ rời khỏi, Mộc Sách một tay nâng chén rượu, lặng lẽ nhìn những gợn văn trên mặt nước trong chén rượu, dưới ánh nắng mặt trời trông có vẻ chiếu sáng đến lóa mắt.

Hừ, không cho anh trở lại Vân kinh cũng đành, một khi để anh trở về được rồi, muốn anh không báo thù ư?

Đừng nói đùa.

Năm đó, anh cũng từng hồn nhiên, lương thiện quá, có thể không oán hận. Nhưng tình đời và gặp gỡ luôn thúc giục nhân tâm nhanh chóng già cỗi dần mòn. Nếu không tín nhiệm được gì ở thiên chân, chỉ đành tin rằng, trốn dưới lòng người là mạch nước ngầm và lốc xoáy. Biết bao năm thở dài, trong đêm tối hóa thành một tiếng khóc nghiến răng nín thở. Lại có ai có thể ngờ hiểu, anh đã phải vượt qua một ngàn đêm dài không hề chợp mắt trong nhà tù tăm tối ấy như thế nào đâu?

Những kẻ đã từng hại người của anh, đã an nhàn sống ở kinh thành đủ lâu rồi. Cũng đã đến lúc nên dạy cho bọn chúng biết được… thế nào là lễ thượng vãng lai (có qua có lại).

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24779


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận