Đóa Hoa Nhỏ Phiên ngoại 3


Phiên ngoại 3
Một chữ ‘yêu’ này cũng quá trêu cợt người ta.

Cảm thấy tình yêu cứ qua một ngày lại thêm một ngày sâu sắc, anh mới hiểu được thế nào gọi là bệnh nhập vào xương. Anh muốn cùng cô chia sẻ từng hơi thở, từng nhịp tim, cùng chứng kiến mỗi một sự vật, sự kiện tốt đẹp.   

Anh thường xuyên cảm thấy, trái tim anh như có một lỗ hổng. Chỉ cần cô không có ở bên cạnh anh, lỗ hổng đó liền trống trải đến đáng sợ. Thế nào cũng phải muốn anh chính mắt nhìn thấy cô, tự mình sờ sờ tay cô, lấy lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, anh mới cảm thấy trái tim mình kiên định một chút, không còn hun hút như vực sâu vạn trượng nữa.

Các đó không xa, ánh nến ở trong lòng ngọn đèn bùng cháy, vang lên những tiếng tí tách khe khẽ. Tô Mặc chìm trong lòng anh vẫn chậm chạp không nói lời nào. Mộc Sách nhịn không được, cúi đầu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

“Tam cô nương?”

Đến khi anh nâng mặt cô lên, lúc đó anh mới phát hiện, không chỉ hai tai cô mà toàn bộ khuôn mặt cô đều đỏ ửng, còn hai tay thì nhanh chóng thu trước ngực áo anh.

“Nương tử?”

“Chờ, chờ một lát nữa…” Cô đỏ mặt nâng một tay lên, cứ cảm thấy hai gò má thiêu nóng rất lợi hại, “Cứ để ta hòa hoãn một lát đã…”

Từ khi hai người bọn họ có tình ý rồi thành thân đến nay, trước mặt, vị họ Mộc có tên trong danh sách quan Trạng nguyên này cũng chưa từng bộc bạch với cô những lời tỏ tình như vậy. Ngay cả lúc trước, khi anh nửa lôi nửa đưa cô đi, cô cũng chưa từng được nghe anh nói qua lý do. Giống như đêm nay, anh cũng không chú ý mà nói hết đáy lòng trước mặt cô. Này, chuyện này, kêu cô phải làm sao đây, cô đã chuẩn bị gì đâu?

Hai vòng tròn đỏ ửng như mây hồng, kéo dài không tiêu tan cứ vương vấn trên hai má cô. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy trên đỉnh má sôi lên gần như muốn bốc hơi lên được. Nhưng trái tim trong ngực, xưa nay chưa từng có, đang đập một cách rất vui sướng. Cô không nói, nhìn vào đôi mắt anh. Nhu tình tràn lan, say đắm không hề che giấu đang lặng lẽ khắc sâu trong đáy mắt đen láy trầm tĩnh của anh.

Cô tinh tế thưởng thức những lời nói anh vưa bày tỏ. Đem từng lời từng chữ trở thành dược liệu nồng tình thượng đẳng, đặt vào trong ấm sắc thuốc hầm thành một chén chân tình, rồi từng ngụm từng ngụm nuốt vào trong bụng.

“Cô nương?” Anh thu lại hai tay, cẩn thận nhẹ nhàng lay động cô.

“Đồ ngốc…” Cô gắt gao ôm xiết lấy anh, chôn mặt vào trong lòng anh mà cọ cọ. Rồi sau đó, thừa dịp anh chưa kịp chuẩn bị, hăng hái ngẩng mặt lên cắn vào bên tai anh một cái. Tiếp theo, rõ ràng cảm giác được, thân mình anh cứng đờ.

Còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào, anh đã cúi xuống phủ lấy người cô, đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, sâu nồng. Tiến quân thần tốc, lưỡi anh quấn quýt miệng cô, ngón tay không ngưng nghỉ vuốt ve thân thể cô.

Cô nghiêng mặt đi hít thở thật sâu, cảm giác bờ môi anh lập tức thấu vào cổ. Anh nhẹ nhàng và khéo léo, cánh môi hợp lại trên làn da trắng mịn kia, hút lấy từng nhịp đập của mạch máu, mút miết lên từng thớ thịt. Cô nhịn không nổi run rẩy. Hai cánh tay vốn đang vịn lên cánh tay anh chậm rãi di tới ‘cậu nhỏ’, rồi dùng sức kéo cương hắn.

Anh khó nhịn nổi, lôi kéo quần áo trên người cô. Lòng bàn tay dao động trên người cô, bức thiết mơn trớn một tấc lại một tấc da thịt.

“Khoan đã…” Tia lý trí cuối cùng của Tô Mặc trước khi chìm nghỉm, miễn cưỡng kéo về một chút tự chủ. Cô lưu luyến đẩy anh ra để lấy một chút khoảng cách.

“Ửm?”

“Anh vẫn chưa nói xong, anh tính để họ hàng xa, bọn họ bây giờ phải làm sao mà. Chẳng lẽ anh muốn để bọn họ oán giận mãi như vậy sao?” Cô cũng không nghĩ lại có người cứ năm ba ngày lại chạy đến oán trách cô rằng phu quân nhà cô làm việc không đàng hoàng. Bởi vậy, trước khi hưởng thụ lạc thú vợ chồng, cô vẫn muốn nói chuyện trước đã, xem anh giải quyết vấn đề lớn này như thế nào đây.

“Yên tâm. Qua hết thời gian này, ân sư sẽ thay ta giải quyết mấy vấn đề nhỏ nhặt ấy.” Anh vẫn chưa hết hứng, kéo tay cô qua, bắt đầu lười biếng cắn cắn những ngón tay thon dài của cô.

Cô nhất thời sửng sốt, “Nói vậy là sao?” Khi không sao lại nhắc đến ân sư nhà anh?

Mộc Sách lướt đến bên tai cô, nói khẽ với cô kế hoạch đã sớm sắp đặt xong. Sau đó, y như anh dự đoán, cô ngây ngốc, sững sờ ở trong lòng anh.

Vất vả lắm mới thoát khỏi kinh ngạc mà phục hồi lại tinh thần, Tô Mặc có vẻ không xác định, hỏi.

“Anh, anh xác định muốn giải quyết vấn đề như vậy?” Cô chỉ biết anh là người phi thường, xác định vững chắc sẽ làm một chút chuyện phi thường.

Anh nói mà không áy náy chút nào, “Ơn sư phụ trọng như núi. Thân là đệ tử, ta cùng lắm cũng chỉ là hiếu kính ân sư mà thôi.”

Cô trừng lớn hai tròng mắt, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt vô tôi của anh rất lâu. Cho đến khi anh không kiên nhẫn nổi nữa, cúi đầu nặng nề hôn cô một chút, lúc đó cô mới gọi thần trí đã bay tán loạn đầy tràn, trở về.

“Anh… tính bắt ái đồ nhà anh đến để hiếu kính?” Cô vì người sắp bị anh xem là cống phẩm để dâng lên mà bi ai tận đáy lòng.

“Không phải là quá tốt rồi sao?” Vẻ mặt đương nhiên, Mộc Sách còn cười xấu với cô, “Nàng nói xem, dung mạo của ân sư chúng ta ngày thường thế nào?”

“Thiên tiên giáng trần chắc cũng chỉ được đến thế.” Chuyện đó còn cần phải nói sao? Xem hoàng đế cùng đại thần trong triều không phải đã mê muội mất hai mươi năm hay sao? Không cần nói đến mấy người đó, ngay cả cô là nữ nhân mà cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt vô cùng xinh đẹp của người là đầu óc lại có chút choáng váng. Nếu Mộc Sách không thò cái mặt xanh mét ra kéo cô trở về đúng lúc, cô thật sự thiếu chút nữa đã lầm đường lạc lối rồi.

“Nàng cũng biết vì sao đến nay ông vẫn độc thân một mình?”

“Phải ha!” Cô cũng không nhân nhượng, nói ra sự thắc mắc tò mò đang tràn ngập trong lòng, “Không phải nghe nói là, trong triều có rất nhiều ong bướm bao quanh theo đuổi ân sư đại nhân. Ngay cả Bệ hạ cũng bị ông gây mê, cuồng dại cả người đó sao? Vì sao ân sư đại nhân lại vẫn cô đơn chiếc bóng nhiều năm như vậy?”

Mộc Sách biết rõ tin tức, cười với cô, “Bởi vì người ta đã sớm có người trong lòng rồi.”

Ha mắt cô lóe sáng, “Là cô nương nhà ai vậy?” Rốt cuộc là giai nhân phương nào mới có thể lọt vào mắt Mai Đình Nhiên xinh đẹp thiên tiên?

“Tiền Uy Vũ tướng quân, Mạc Ỷ Đông.”

Vị kia… Toàn thân cơ bắp rối rắm đầy sẹo, trời sinh chính là một bộ dạng bậy bạ, từ bỏ dĩ vãng giết người cầm đao giờ chuyển sang cầm cuốc – ái đồ nhà mình?

“Ân sư đại nhân ông ta… thích ái đồ sao?” Cô một tay vỗ trán, có vẻ không thể lý giải được. Vì sao Mai Đình Nhiên nhiều năm qua ở trong vạn bụi hoa lại chỉ nhìn trúng một mình Mạc Ỷ Đông, là một kẻ thô thiển, khác xa ông một trời một vực, trời nam đất bắc cơ chứ.

Mộc Sách híp mắt lại, hồi tưởng ngày xưa, “Theo cách nói của ông ta thì năm đó, ta lang bạt một hồi rồi đưa ái đồ về gặp ông. Lập tức ông đối với đồ tôn là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh). Cho dù ta có nói lời ngăn cản thế nào, ông ta vẫn bỏ mặc không nghe, toàn tâm toàn ý chấp nhận số phận xui xẻo.”

“Ái đồ, hắn có cảm giác gì với ân sư không?”

“Như cái đầu gỗ vậy, không hề hay biết.” Mộc Sách thở dài lắc đầu, “Cứ mỗi lần vừa trông thấy khuôn mặt thiên tiên kia là ái đồ hắn liền cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Bởi vậy, nhiều năm qua, hắn luôn bận rộn việc quân, có thể tránh được thì tránh cho thật xa.”

“Vậy…”

Mộc Sách đã sớm tính toán tất cả xong xuôi, ngay tại điểm này đem mọi vướng bận quăng bỏ rồi.

“Tục ngữ nói, nước phù sa không rơi vào ruộng người ngoài. Huống hồ ân sư sau khi tự mình chuyển lên núi sống đã nhiều lần ám chỉ với ta. Nàng nói xem, ta có thể không thành toàn cho tâm tư trong suốt nhiều năm qua của ông ta được sao?” Ngay từ khi nhìn thấy Mạc Ỷ Đông, Mai Đình Nhiên đã dán mặt vào người đồ tôn không dời rồi. Cứ ngóng chờ Mạc Ỷ Đông mãi ở biên quan nhiều năm qua làm hại Mai Đình Nhiên cho dù là muốn xuống tay cũng không thể làm gì được. Nay vất vả lắm, rốt cuộc cũng có được cơ hội, thân là đệ tử như anh có thể không hoàn thành mộng cũ cho lão sư trở thành hiện thực được sao?

“…” Thì ra, sói cùng đàn đã sớm lén lút đạt thành hiệp nghị rồi?

“Lại nói, ái đồ cũng làm người cô đơn hơn nửa cuộc đời rồi.” Mộc sách đem hai má dán lên giữa trán cô, cảm thấy mỹ mãn mà ôm sát cô lại, quyết định một người vui không bằng mọi người đều vui. “Từ khi ta quen biết hắn đến nay, hắn cứ như cái đồ đầu gỗ vậy đó, luôn luôn cả trai lẫn gái đều không để vào mắt. Nếu không vì hắn tính toán một chút, chẳng lẽ thật sự để hắn cô độc một mình sống hết quãng đời còn lại hay sao? Ta cũng là sư phụ của hắn, ta còn có quyền thay hắn làm chủ. Nàng nói có đúng không?” Cho dù có tiếp tục làm kẻ đầu gỗ phiêu bạt vài năm nữa, anh tin tưởng, cũng sẽ không có ai coi trọng vẻ mặt dã man thổ phỉ của ái đồ nhà anh đâu.

“Hắn, nếu hắn không muốn thì sao?” Tô Mặc một tay ấn lòng sốt ruột khiêu tâm, một tay hơi hơi đẩy anh ra, nhìn vẻ mặt Mộc Sách một bộ dạng ‘ta cứ nói ngang ngược đấy’.

Mộc Sách nhíu mày, vẻ mặt không đồng tình, “Nàng cho rằng hắn có biện pháp chống cự lại được dung mạo tuyệt mỹ của ân sư?”

“Ơ…” Cô cứ cảm thấy, ngoại trừ vẻ dụ hoặc trí mạng của Mai tướng ra, Mạc Ỷ Đông càng sợ  tính độc đoán của sư phụ nhà hắn hơn.

“Đừng quan tâm đến bọn họ nữa.” Mộc Sách ngắm nghía cô một phen, lửa bén môi nóng, nhắm thẳng vào xương quai xanh của cô mà nhẹ nhàng cắn cắn, “Đêm dài dần hết rồi, nương tử vẫn nên thành tâm đối đãi với nô nhân chút đi.”

“Đợi lát nữa…” Hai tay cô thu lấy lỗ tai anh, “Họ hàng xa kia thì sao? Hắn vẫn sẽ thúc giục anh xuống núi công tác đó.” Cứ cải biến người ngoài cuộc như bọn họ ở lại một chỗ thì có ích lợi gì? Tìm không thấy người làm công chuyện, Hạng Nam còn không phải mỗi ngày đều sẽ lên núi khóc sướt mướt sao.

“Hắn sẽ không thế đâu. Bởi vì ân sư cũng sẽ thuận đường giải quyết luôn hắn.” Cam đoan Hạng Nam ngày sau vừa lên núi nhìn thấy Mai Đình Nhiên liền vội vàng trốn chạy xuống núi.

“A?”

“Chuyện người ngoài, để ý đến nó nhiều như vậy làm gì…” Mộc Sách hoàn toàn bất mãn, khéo léo câu kéo cằm dưới, lại thân lại cắn môi cô, “Chuyên tâm một chút.”

“Đợi nói cho xong đã nào…” Chìm đắm trong môi hôn của anh, Tô Mặc đang đồng tình lại đột nhiên phục hồi tinh thần. Anh lại gọn gàng đem thân mình phủ lên người cô, cũng không dung tha cho sự cự tuyệt, cầm chắc lấy hai tay cô.

“Không thể đợi được nữa…” Anh lẩm bẩm, cúi thân xuống, dùng môi hôn nuốt hết tất cả những kháng nghị của cô.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24790


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận