Chỉ mới là hồi tưởng cảnh tượng tối hôm qua mà Mạc Ỷ Đông đã thấy trong lòng nóng lên. Hắn mãnh liệt lắc đầu. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Mặc, không nói hai lời, lấy chén trà trên bàn, giơ tay lên, lập tức đổ cả chén trà lên đỉnh đầu mình, giúp đầu óc tiêu bớt cơn tức quá thịnh.
“Ta nói, ái đồ à…” Tô Mặc cẩn thận nhìn những giọt nước trà đang nhiễu xuống mép tóc hắn, “Ngươi còn đứng vững được không?”
Hắn thật kiên định nói, “Thưa sư nương, cũng sắp không xong rồi.” Ngày ngày đều bị chảy máu mũi như vậy, không cần nói đến thân mình hắn không phải làm bằng sắt đá, lòng hắn cũng không phải thánh nhân.
Cô bất đắc dĩ, lại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể vương một tay ra, coi như bù lại.
“Đưa tay đây, để ta nhìn lại xem sao.” Không bảo đảm được trái tim của ái đồ nhà mình, ít nhất, ở mức tối thiểu vẫn có thể bảo trụ sức khỏe của hắn chứ?
“Sư nương, ngài có thể đón sư tổ đại nhân về nhà này ở được không, để cho ta sống một mình trên sườn núi thôi?” Mạc Ỷ Đông cứ cảm thấy làm như vậy căn bản không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Hắn không bao giờ dám nghĩ không coi mặt mũi sư phụ vào đâu, rốt cuộc nhịn không được thú tính tùy tiện làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo đối với sư tổ nhà mình.
Tô Mặc dừng một chút, ánh mắt thật rõ ràng nhìn hắn đang chột dạ dao động.
“Đâu có được. Nói thật ra thì chuyện này ta không thể làm chủ được…”
Thật ra con người cô… rất tham sống sợ chết. Cho nên cho dù cô có đồng tình với hắn thế nào, cô cũng không thật sự nghĩ, cũng thật sự không có can đảm dám đi phá hỏng chuyện tốt của hai thầy trò bất lương kia. Không còn cách nào khác, không thể đồng tình với hắn. Trình độ và thế lực hung ác của hai vị kia khổng lồ đến mức không gì có thể sánh kịp.
“Sư nương, ngài giúp ta đi. Ngài nói một tiếng với sư phụ đi…” Sợ cô cũng sẽ giống như Mộc Sách kia, buông tay mặc kệ, hắn đã bị ép đến mức gần giống như chó cùng rứt giậu rồi, gắt gao cầm lấy tay cô, cũng không quản có làm đau cô hay không.
“Chán sống rồi đúng không? Bỏ tay xê ra.” Ngay khi Tô Mặc nhíu mày chịu đựng bàn tay bóp chặt của đối phương, giọng nói Mộc Sách lạnh buốt từ một bên chém giết qua đây.
“Sư phụ!” Mạc Ỷ Đông lúc này mới phát hiện ra bản thân lại càng lúc càng sai.
Mộc Sách kéo Tô Mặc qua, căn bản là không rảnh nhìn Mạc Ỷ Đông kích động. Anh chậm rãi lấy khăn lau tay cho cô, lại dịu dàng ve vuốt xoa dịu. Rồi sau đó, hai mắt trừng trừng, lập tức trừng Mạc Ỷ Đông lông tơ cả người đều dựng đứng lên.
“Lúc trước là ai đã nói chỉ cần có thể không phải làm tướng quân nữa, bằng lòng thay sư phụ phụng dưỡng sư tổ hả?” Anh nhớ rõ khi đó anh có hỏi qua ý nguyện của đồ đề này nha, anh chưa từng cầm dao đặt lên cổ bức người ta nha.
“Là đồ nhi, đúng vậy…” Mạc Ỷ Đông cũng chẳng biết làm gì hơn là thừa nhận. “Nhưng sư phụ, ngài không biết đâu!” Khi đó hắn nào biết cái tên yêu nghiệt đầu thai – Mai Đình Nhiên kia sẽ làm hại hắn như thế? Hắn làm sao lại có thể ngờ được, sắc đẹp khôn cùng kia cũng có thể dễ dàng đánh bại được một tướng quân đã từng bảo vệ quốc gia như hắn chứ.
Mộc Sách không nhanh không chậm nói: “Vừa vặn ngược lại, vi sư chính là rất hiểu rõ.” Anh chính là đệ tử duy nhất của Mai Đình Nhiên, sớm đã phải hứng chịu qua vài năm rồi.
Nghe Mộc Sách nói xong lời này, Tô Mặc nhất thời hiểu được, anh muốn đá hết tất cả trách nhiệm. Cô không khỏi một tay che miệng, yên lặng quay mặt qua chỗ khác. Thật muốn cố gắng ngay tại chỗ này có thể luyện thành kỹ xảo hóa thành hư không.
“… Ngài hiểu được?” Mạc Ỷ Đông cũng không có ngu, lập tức nghe là hiểu.
“Bằng không, ngươi cho là sư tổ nhà ngươi vì sao đến tuổi này rồi mà còn chưa thành gia? Vì sao cả triều văn võ và Bệ hạ đều mê mệt hắn hơn hai mươi năm?” Mộc Sách lườm hắn một cái, tê liệt nói ra tình hình thực tế, “Từ khi ta bắt đầu quen biết sư tổ ngươi, hắn ở kinh thành đã có tiếng là xinh đẹp nhất thiên hạ. Hơn nữa, hắn bẩm sinh đã có đức hạnh kia. Sư tổ nhà ngươi đã từng chính miệng nói. Muốn hắn không câu dẫn nam nhân, quả thật là phụ lòng trời.”
Mạc Ỷ Đông cau mày, “Cũng là như thế, nhưng những năm gần đây, sư tổ đại nhân sao hắn không rõ ràng, rõ ràng…”
“Theo Bệ hạ?” Mộc Sách rất rộng rãi thay mặt hắn nói ra điều mà người trong khắp thiên hạ đều nghi hoặc.
“Đúng.”
Mộc Sách khoát tay, “Hắn nói hắn không có hứng thú làm hoàng hậu, đáy lòng hắn đã có người rồi.” Dù sao hoàng đế kia cũng không phải là kẻ mạnh mẽ gì. Nếu ân sư không có hứng thú, hắn cũng vui vẻ làm cho Hoàng đế trong nhiều năm qua phải uất nghẹn, thấy được mà không ăn được.
“… Có người?” Mạc Ỷ Đông sau khi nghe xong, lập tức có chút tức giận. Không rõ trong lòng Mai Đình Nhiên cũng đã sớm có chủ rồi, vì sao ngày lại ngày còn muốn đến tìm hắn gây họa.
“Ừm.” Mộc Sách hơi hơi nhếch môi, đột nhiên dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn thẳng theo dõi hắn.
Mạc Ỷ Đông bị anh nhìn như vậy, không khỏi rùng mình, “Người đó là ai?” Không phải chứ, không phải chứ….
Mộc Sách cũng không nói nhiều, chỉ ý vị sâu xa nhìn hắn cười cười. Làm thầy trò nhiều năm, sớm đã hiểu Mộc Sách mang ý nghĩ xấu xa đầy mình. Mạc Ỷ Đông sao lại không hiểu ra, đồng thời cuối cùng cũng hiểu được chân tướng.
“Sư phụ, ngài… Sẽ không cố ý đẩy đồ nhi vào hố lửa đấy chứ?” Nam đó, hắn vì sao phải bái người này làm sư phụ a.
“Chuyện đó đương nhiên.”
“…” Nên nói rằng lòng hiếu kính ân sư của thầy quá mức long trọng, hay là nói thầy ngược đãi ái đồ nhà mình tận hết sức lực đây?
Mộc Sách thản nhiên nói tiếp, “Dù sao thì nhiều năm qua ngươi cũng là kẻ độc thân cô đơn. Không bằng cứ chiều theo tâm tư của sư tổ ngươi đi, đáp ứng tâm ý của hắn đi.”
“…” Bây giờ, hắn nhanh chóng nhen nhúm ý đồ khi sư diệt tổ.
Tô Mặc nãy giờ vẫn tránh phía sau Tô Mặc, khi thấy Mạc Ỷ Đông ôm cái mũi trầm mặc một hồi, cô lẳng lặng lén nghĩ cách rời khỏi đại sảnh. Ngay khi đã có thể thoát thân, Mạc Ỷ Đông lại thình lình gọi cô dừng lại.
“Sư nương.” Hắn không thể nào dám trông cậy vào, hỏi: “Chuyện này ngài đã biết trước rồi?” Tốt, mấy ngày gần đây cứ đến kể khổ, mà cô, người mà hắn luôn cảm kích, không ngờ lại che dấu sự thật không chịu cứu vớt hắn ra khỏi biển lửa?
Tô Mặc cực lực giả bộ nghiêm nghị sắc mặt, hai ba đám mây xanh quét qua cũng không làm nhạt màu được.
“Ta đây còn không phải là bị buộc lên núi hay sao?” Tốt lắm, đây chính là cửa thành cháy hàng thật giá thật, liên lụy đến cá nằm trong chậu.
“…” Có thể diệt luôn cả cô sao?
Thình lình, cách đó không xa, thính môn truyền đến tiếng gõ cửa từng hồi. Mọi người quay đầu lại nhìn liền thấy, Mai Đình Nhiên đang dựa nửa người vào cạnh cửa, trên mặt ý cười như hoa, giống như một đóa hồng mai kiều diễm ướt át vừa nổ rộ.
“Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”
Tô Mặc thở dồn, một tay che trái tim đang đập mạnh, “Chuyện này, chuyện này…”
“Ta hiểu rồi.” Mộc Sách cảm khái vạn phần, gật đầu.
“Ân sư hắn…” Nhìn ánh mắt kia, dáng người kia, đẹp như nước vậy.
“Hắn bẩm sinh đã có đức hạnh này, trăm ngàn lần đừng bị hắn mê hoặc.” Mộc Sách vươn hai tay ấp lấy khuôn mặt cô, sợ định lực của cô không mạnh, nhìn một chút đã bị người ta cuỗng mất.
Cô không khỏi hoài nghi hỏi: “Chẳng lẽ cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng…”
“Đóa hoa kia cũng không phải là khẩu vị của nô nhân.” Mộc Sách bĩu môi, cực lực ném tình thầy trò ra ngoài, chứng tỏ mình trong sạch.
“Rất đáng tiếc…” Tô Mặc không khỏi lên tiếng thở dài. Trước mắt rõ ràng chính là một gốc kỳ hoa phú quý, mê hoặc rất nhiều, lại chưa từng có ai nguyện ý tự tay đến hái.
Mộc sách mị tế hai mắt xem như cảnh cáo, “Ửm?”
“Không có gì, không có gì…” Cô lắc đầu, chạy nhanh kéo lại đầu óc đang tràn ngập sắc đẹp mà lầm đường lạc lối. “Ta chỉ đang nghĩ xem ái đồ hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu mà thôi.”
“Theo ta thấy, đêm nay chúng ta lại nấu một chút gì đó bổ huyết thuận khí đi.” Mộc Sách ngắm nghía sắc mặt của Mạc Ỷ Đông, rất hiếm có, nảy sinh một nỗi đồng cảm. Rồi sau đó, anh xắn tay áo lên, chuẩn bị cùng cô tiến vào phòng bếp, vì ái đồ nhà mình mà đặc chế cơm chiều.
Tô Mặc khổ sở ra mặt, “Thực đơn này chúng ta đã ăn nhiều lắm rồi…” Không những cô ngán đến mức buồn nôn mà hôm qua, Hoa thúc Hoa thẩm mới tay trong tay kháng nghị với cô. Nói là nếu còn ngày ngày đều ăn mấy món bổ huyết thế này nữa thì bọn họ sẽ đích thân xuống bếp đó.
“Hay là ngày mai sắc thuốc bổ huyết cho ái đồ vậy?” Chỉ cho mình hắn uống thôi là được chứ gì.
Cô một tay vỗ trán, xua tay lại xua tay, “Trị phần ngọn, không thể trị tận gốc được đâu…”
“Ái đồ à, Chuyện đó là của các ngươi, đi chuẩn bị bữa tối đi.” Ngay vào lúc vợ chồng bọn họ còn đang to nhỏ lải nhải lẩm bẩm, Mai Đình Nhiên chân thành đi tới trước mặt bọn họ, hơi hơi liếc mắt nhìn Mộc Sách một cái.
“Đệ tử xin phép cáo lui, lão nhân gia, mời ngài từ từ dùng.” Mộc Sách làm sao không hiểu hắn đang muốn ám chỉ cái gì, lập tức xách Tô Mặc xoay người đi vào phòng bếp.
Từ từ dùng? Từ từ dùng cái gì?
“Sư phụ, sư nương…” Trong lòng nhất thời vang lên hồi chuông cảnh báo, Mạc Ỷ Đông trơ mắt nhìn hai vợ chồng kia đúng là không chịu nói tình nghĩa, cứ như vậy đã bỏ hắn lại một mình hăng hái chiến đấu.
Mai Đình Nhiên không nhanh không chậm đi lên phía trước. Một tay ấn xuống bàn tay của Mạc Ỷ Đông nãy giờ vẫn vươn ra xa xa cầu viện. Hại hắn giật mình đứng dậy, bỏ chạy thục mạng bảo trì khoảng cách với sư tổ đại nhân.
“Đồ tôn, thế nào, hôm nay ngươi cố ý tránh mặt ta?” Mai Đình Nhiên làm bộ như không thấy động tác của hắn, tâm tình rất tốt hỏi hắn.
“Đồ tôn không dám…” Mạc Ỷ Đông cả người căng cứng. Vừa nhìn thấy điệu bộ đầy vẻ phong tình của hắn, nhịn không được cả người run rẩy.
Mai Đình Nhiên đi từng bước đến gần hắn, “Vậy sao sáng sớm tỉnh dậy lại không thấy ngươi. Cả ngày cũng tìm không thấy ngươi?”
“Sư tổ…” hắn đi từng bước một, lui ra sau, thật sự cảm thấy nghẹt thở khó chịu.
“Ửm?”
“Ngài đừng dựa gần vào ta như vậy nữa có được hay không…” Tuy rằng khuôn mặt này bình thường thật sự là xinh đẹp không thể bàn cãi. Nhiều năm qua không chỉ có làm no mắt văn võ trong triều, còn quả thật là rất hợp với khẩu vị của hắn, nhưng mà… Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới muốn lầm đường lạc lối như vậy. Sương khói gì cũng không kỵ, ngay cả nam nhân mà cũng ăn được sao.
Mai Đình Nhiên hít thở như hoa lan hút sương, hỏi: “Vì sao không thể?”
Lui đến nước không còn đường lui nữa, rốt cuộc lui sát vào trên tường, Mạc Ỷ Đông đứng trước hoàn cảnh bị đối phương dựa sát vào người. Khi ngửi được hương thơm cơ thể sâu kín thoang thoảng, khuôn mặt hắn vốn tái nhợt như người bị mất máu nay lại càng trắng hơn vài phần. Hai tay cũng run tẩy như lá rung trong gió thu, nhanh chóng nép sát vào trên tường không dám vọng động.
“Ửm?” Mai Đình Nhiên lại cố ý treo khuôn mặt sát trên mặt hắn, nhẹ nhàng một tiếng, đủ để người ta mềm nhũn tận xương.
Ngăn cản không nổi cơn xúc động, Mạc Ỷ Đông giơ tay che miệng mũi, rất hối tiếc nghĩ. Cứ chảy máu mũi mãi như vậy, hắn có thể trở thành tướng quân đầu tiên từ trước đến nay, chết vì chảy máu mũi không ta.
“Biểu cữu công, ngươi…”
Ngay vào lúc hai người bọn họ đang ngóng nhìn nhau, một giọng nói, đối với Mạc Ỷ Đông mà nói tựa như thiên âm, từ thính môn truyền đến. Hai người bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa đến. Hạng Nam vừa bước vào phòng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tư thế quỷ dị của hai người bọn họ. Qua hồi lâu, khi Mai Đình Nhiên dùng tia mị nhãn bắn qua cảnh cáo, Hạng Nam run bắn cả người, cẩn thận đọc ra sát ý trong đáy mắt hắn, lập tức thức thời mà vội vàng xoay người.
“Thất lễ, hai vị, xin mời tiếp tục tận hứng. Lát nữa ta sẽ quay lại vậy.” Để tránh ngay cả hắn cũng bị rơi vào miệng họp, vẫn là hy sinh một mình tướng quân đại nhân thì tốt hơn.
Mạc Ỷ Động chạy nhanh gọi lại cái cọc gỗ di động duy nhất trước mắt, “Gian thương, ngươi đứng lại cho ta!” Rất lợi thế, không ngờ ngay cả viện thủ mà cũng không chịu giúp đỡ một chút.
Hạng Nam lau mồ hôi lạnh trên trán, bước chân cũng không dám ngừng chút nào, cấp tốc chạy ra ngoài.
“Đa tạ tướng quân ngài vì nước hy sinh thân mình…” Đừng nói giỡn. Nếu chọc giận Mai Đình Nhiên, chính là chọc giận Mộc Sách. Dù một chút hắn cũng không muốn biết, đắc tội với Mộc Sách thì sau này sẽ có kết cục gì.
“Đừng đi mà nhóc con, mau trở lại cứu, cứu ta đi!”