Đóa Lan Rừng Nổi Loạn Chương 7

Chương 7
Hôm sau Steve và Carol ăn sáng không có Roy.

Hắn đi câu. Steve rót cà phê và hỏi vẻ tự nhiên:

- Đêm qua cô ngủ có ngon không?

- Tôi nằm mơ. Lúc nào cũng nằm mơ.

- Cô có thức dậy không? - Steve mỉm cười nhìn cô - Tôi nghe hình như có ai đi lại trong nhà. Không biết chừng chính tôi nằm mơ cũng nên.

- Ồ không! - Những ngón tay xinh xắn đặt vào thái dương. - Chắc có chuyện gì đấy, tôi không thể nào nhớ hết được. Tôi sợ lắm - Cô vươn cánh tay qua bàn nắm lấy tay Steve. - Tôi không biết ra sao nếu như không có anh. Ở bên anh, tôi thấy yên lành làm sao!

Steve vuốt ve tay cô, mỉm cười ngượng ngập:

- Thế nào cũng tốt đẹp cả thôi. Cô mơ thấy gì thế?

- Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi có cảm giác như lúc nào cũng chỉ có giấc mơ. Một cô y tá. Tôi không biết cô ta làm gì nhưng luôn luôn thấy cô ấy. Mắt nhìn hung dữ, cô ta lúc nào cũng cúi đầu xuống tôi. Tôi sợ đến nỗi giữa cơn mơ tôi tỉnh dậy, hoảng hốt, tim đập mạnh và đêm tối càng làm tôi sợ thêm.

Cả ngày Steve cứ bận tâm suy nghĩ về Carol cho đến khi Roy quay về. Hắn giữ im lặng, cau có. Roy luôn liếc trộm Carol.

Giữa đêm, hắn ngồi dậy, khẽ gọi người em. Không thấy trả lời, hắn liền giở chăn ra, len lén bước đi. Phòng Carol ở đầu kia hành lang. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá và tiếng sóng vỗ lên bờ đá.

Carol nằm dài, tay trần, tóc xõa như một vành ánh lửa trên gối; ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp và khi hắn bước vào, cô mở mắt. Hình như cô không sợ sệt gì. Đôi mắt to lặng yên.

Roy nói: - Chào cô bé!

Hắn không tìm được câu gì để nói, người nóng ran:

- Tôi đến để làm bạn với cô bé đây.

Carol không trả lời, chăm chú nhìn hắn lại gần.

- Xin cô chớ sợ tôi.

- Ồ không! - Cô dịu dàng nói. - Tôi nghĩ rằng anh sẽ đến. Tôi mơ thấy anh.

Roy như không tin ở tai mình. Hắn ngồi bên mép giường.

- Cả ngày tôi luôn luôn nghĩ tới cô. - Hắn cầm bàn tay ấm mềm - Tôi muốn hôn cô.

- Steve không thích đâu.

- Steve không biết đâu. Chú ấy ngủ. Chắc cô bằng lòng phải không?

Hắn áp sát mặt vào Carol, tay để lên ngực Carol. Cô không cử động gì nhưng cứ nhìn trân trân. Hắn nói:

- Cởi cái này ra, - tay hắn chỉ hàng nút áo pijama. - Cởi ra, Carol, tôi không làm gì hại cô hết.

Cô gái cởi áo và tay hắn cảm thấy làn da mềm ấm. Mắt cô mờ đi nhưng vẫn nhìn thẳng. Hắn luồn tay vào sau lưng cô nâng lên. Bỗng nhiên Carol cười lanh lảnh, tiếng cười làm Roy sửng sốt, ngỡ ngàng.

- Cười quái gì mà cười? - Hắn nổi giận và ngậm chặt môi cô.

Trong một khoảnh khắc cô không chút cử động nào, rồi bỗng nhiên cánh tay cô duỗi ra như cái lò xo thép, lướt qua sau gáy hắn, bấu lấy vai, cổ và há răng cắn chặt môi hắn.

Ở phòng bên, Steve giật mình tỉnh dậy. Anh thắc mắc. Cái gì khiến mình thức dậy như thế này? Carol đi ra ngoài sao? Có phải vì thế mà mình sực tỉnh không?

Anh đi lại bên cửa sổ. Không có ai ngoài hiên. Con chó Spot ở phía nhà kho nhìn vào nhà im lặng. Steve lắc đầu, cái gì đó thúc đẩy, anh nhìn vào giường Roy: trống không. Anh chỉ có một ý nghĩ: Carol, và phóng mình ra cửa. Cùng lúc ấy, một tiếng kêu thét đau đớn nghe rợn người nổi lên. Im lặng tiếp theo rồi có tiếng khóc lóc, rên rỉ, đứt quãng:

- Steve! Steve! Cứu!

Tóc Steve dựng đứng lên và anh chạy vụt trên hành lang. Roy chạy đến anh, khom mình, tay bụm mặt, máu loang ra qua kẽ tay, rơi từng giọt xuống đất..

- Mắt tôi! Nó làm tôi mù rồi! Cứu anh, Steve! Trời, làm sao cứu tôi!

Steve nắm tay hắn: - Anh làm gì cô ta rồi?

Anh chạy đến phòng Carol thấy phòng trống, vụt ra cửa sổ và sững người. Carol đứng trên bậc thềm đang nhìn lại phía anh. Nửa thân trên trần ra, đôi mắt dưới ánh trăng loang loáng như mắt mèo.

Steve lặng người: chưa bao giờ anh thấy cô đẹp kỳ diệu, hoang dại đến như thế. Mái tóc Carol loáng lên như màu đồng đỏ dưới ánh trăng xanh nhạt, làn da cô ánh một màu trắng lạnh giá nổi lên nền sẫm. Cô đứng đấy, ngực vươn căng, tay giơ ra như vuốt loài thú, đứng đấy rình rập. Cảnh tượng đó làm Steve sững sờ nhưng cũng kích thích anh đến tột độ.

Thế rồi cô quay lại, bước xuống tam cấp, băng qua sân gần như chạy. Steve nghiêng mình gọi:

- Carol! Carol, trở lại đi!

Nhưng cô đã biến mất sau rặng thông.

Anh không biết nên làm gì, nghe tiếng Roy rên rỉ, anh quay ra hành lang.

- Bình tĩnh lại đi. Anh có đau gì lắm mà phải rên xiết như thế?

- Tao lại còn phải nói với mày là nó móc mắt tao à? Trời! - Roy rống lên và mở tay ra.

Steve lùi lại, kinh hoàng. Đôi mắt Roy ngập đầy máu. Những vệt móng tay tàn nhẫn vạch trên mắt, trên trán, trên má Roy. Hắn đứng dựa vào cách rên rỉ, run bắn lên.

- Cứu anh với! Đừng để anh bị mù. Steve đừng rời anh. Nó trở lại đấy...

Nó là con điên, một đứa sát nhân...

Steve nắm lấy hắn, gần như lôi hắn về giường, nói vắn tắt:

- Anh bình tĩnh. Để tôi băng cho. Chắc là tại chảy máu nên không nhìn thấy gì. - Steve đi lấy hộp cứu thương.

- Chớ rời anh. Con nhỏ nó trở lại bây giờ. Anh biết là đui rồi. Chớ rời anh. Bọn nó bám sát anh... Chúng sẽ giết nếu tìm thấy anh. Bây giờ anh không tự vệ được nữa rồi...

- Ai bám sát anh?

- Bọn Sullivan! - Roy thú nhận trong khi mò mẫm tìm bàn tay người em - Chú không biết bọn chúng đâu. Chúng là bọn giết mướn. Bernie - cướp - nhà - băng mướn chúng giết anh.

- Chúng không thể biết ở đây mà đến giết anh được. Ở đây anh được an toàn. Để tôi rửa mắt, anh sẽ bớt đau.

Khi thấy Roy bớt hoảng hốt, Steve hỏi:

- Anh làm gì Carol thế?

- Không làm gì hết! Nó muốn anh đến! Nó nói rõ mà! Nó để anh hôn. Trời! Nó mạnh làm sao! Nó cắn vào miệng anh, túm cổ... Đáng sợ thật!.. Mắt nó lóe sáng lên. Anh giãy giụa sắp thoát được ra thì nó lấy tay quào mặt. Giống như là vuốt cọp! Nó là con điên... con thú hoang!

- Cô ta sợ hãi đấy, - Steve nói mà tim thắt lại. - Tôi đã dặn anh đừng luẩn quẩn bên cô ta mà!

- Nếu bây giờ bọn Sullivan đến thì làm sao? Steve, chú không thể để bọn chúng giết anh được.

Roy ngồi xuống, loay hoay tìm dưới gối:

- Súng anh đây. Thấy chúng thì bắn ngay. Chú gặp chúng là biết liền à.

- Anh yên tâm đi. Ở đây thì anh đừng sợ gì hết.

- Chú không biết chúng đâu. Bọn chúng là những tên dao búa chuyên nghiệp. Không bao giờ chúng để những người bị thuê giết chạy thoát cả. Bernie trả tiền chúng hậu lắm. Anh biết, anh tin chắc chúng sẽ tìm ra anh.

- Nhưng tại sao chúng lại phải giết anh?

Roy nắm áo em: - Bernie và anh cướp một nhà băng lớn. Anh ẵm toàn bộ tiền trốn luôn. Bernie nhiều lần bảo anh trả lại nhưng anh trả lời cứ lên trời mà đòi! Hai mươi nghìn đô la! Anh cất kín rồi và Bernie thuê bọn Sullivan giải quyết vấn đề. Hắn biết bọn chúng sẽ lột da anh, chắc chắn lắm.

 Mời bạn đón đọc chương tiếp!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119966-doa-lan-rung-noi-loan-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận