Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 101: Lẻn Vào Bảo Tháp

Đêm, âm trầm và tĩnh mịch.

Trong sân trường một mảnh đen tối, chỉ có ký túc xá còn lập lờ ánh đèn. Quang cầu của bảo tháp đã phá hỏng nguồn điện của trường, mọi người nỗ lực tìm nguồn sáng để không muốn tất cả chìm trong bóng đêm.

Yên tĩnh.

Bỗng! Một thân ảnh từ ký túc xá giáo viên lẩn ra, cẩn thận đến bên một cây đại thụ, nhìn quanh bốn phía. Rồi phát ra một tiếng cười lạnh, đám "người" đó chú ý gì tới giáo viên bình thường chứ.

Chẳng qua, họ chỉ muốn phong tỏa tin tức mà thôi, chỉ cần lấy được tiên thạch, sẽ thả giáo viên học sinh này ra thôi.

Tiêu Dực to gan móc thuốc lá ra rít một hơi, xem ra theo như lời Hổ tử, thì cái phòng "hiệu trưởng vinh dự" kia còn có hàm ý khác, nhưng mà đờ mờ thằng cha này lại không nói ình việc này.

Chẳng qua, cái ý muốn lẻn vào hồ rất nhanh đã thất bại. Không nói đến đám tu chân giả đầy rẫy, mà ba lão quái vật kia còn đang "mọc rễ" trên cây cầu nối với bảo tháp.

Hắn không muốn bị bà lão kia cầm chổi lau mặt đâu.

Hút xong một bao thuốc mà vẫn chưa tìm ra kế để chui vào bảo tháp, hắn tin cho dù dùng giương đông kích tây cũng không làm cho ba lão kia nhúc nhích.

Mấy lão chỉ hận không thể rời cái cầu này vào trong tháp để "ngắm ngía" một chút mà thôi.

Cửa đá đóng kín, có giáo huấn lúc trước rồi, nên ba lão phòng bị sâm nghiêm, trong phạm vi 30 thước, ngay cả con ruồi cũng bị mấy lão nhổ nước bọt dìm chết .

Từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Dực lòng nóng như lửa đốt, trừ phi lặn xuống hồ rồi lặng lẽ vào bảo tháp, nhưng mà cơ hội đó gần như bằng không.

Nếu như không hành động, thì sau này không còn cơ hội nữa. Tu chân giả chết quá nhiều, chỉ sợ không cần tới sáng sớm, một nhóm lớn nữa sẽ tới đây. Tiêu Dực tin tưởng, đêm nay, đám "phát ngôn" của yêu ma cũng sẽ hành động, đây chính là cơ hội duy nhất.

Tiêu Dực biết vội là không thể ăn khoai nóng, nên dứt khoát tản bộ trong sân trường. Đám Tu chân giả phòng bị nghiêm ngặt, nhưng chỉ đối với yêu ma thôi. Chỉ cần không dụng chân khí sẽ không bị phát hiện.

Nhưng Tiêu Dực thấy một cảnh rất chi là dị, một thằng đạt cảnh giới có thể đứng trên không trung, đang nghịch một cái "pháp khi" giống như cái giày patin, chậc, cẩn thận ngã vỡ đầu đó.

"OÀ..ÀNH!"

Tiêu Dực còn chưa đi hết nửa vòng, mặt hồ bỗng vọt một cột nước lớn, lão ni cô kia kiêu ngạo đứng trên đầu, phất trần trong tay cuốn một cái.

"Lộp bộp!"

Mấy con cá trạch béo mập rớt xuống từ trên không.

- Ha ha, Lão ni cô, nghi thần nghi quỷ, chỉ là mấy con cá mà thôi! Cần gì phải tốn sức dùng Tuyết Thiền Ti như vậy.

Hư Hỏa lão đạo vuốt râu, cười đùa.

- Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, nếu là bọn đạo chích ở dưới nước thì sao! Các ngươi cũng đủ hèn hạ, không phải cũng đặt Vạn Thủy Âm Linh dưới nước đó sao?

- Ha ha, giống nhau cả thôi! Tên "đít chai" kia còn đem một mắt kính đặt dưới mặt nước làm camera nữa là. Thôi, không nên nói nhau như vậy a!

- Lại nói, đệ tử trẻ tuổi kia cùa Tam Thanh giáo quả thực mạnh hơn môn phái khác rất nhiều. có thể bố trí Thiên La Tinh Kỳ trận trên bảo tháp, không phải ai cũng có năng lực đó, ai, già rồi, thấy đám tiểu bối vượt qua mình, trong lòng cũng rất khó chịu!

Mấy lão già cố ý nói lớn, giống như cảnh cáo đám người có ý xấu như mình. Nhưng thấy trận thế như vậy, Tiêu Dực ngứa cả răng, mẹ nó còn giả bộ thuần khiết, vào còn chưa vào được mà cứ canh cửa như thật.

Đi được 2 vòng, Tiêu Dực bắt đầu nóng nảy, không vào được bảo tháp thì không lấy được tiên thạch, mà không lấy được tiên thạch thì Nhã Chỉ phải là sao.

Bỗng Tiêu Dực nhớ tới lời Từ Tuyết Nhi, chẳng lẽ từ đầu tới giờ mình đều trong bẫy của yêu tinh kia, nhưng nếu "nàng ta" lấy được tiên thạch rồi phi thăng, vậy sẽ không cần chú ý tới mình nữa, trừ phi "nàng ta" trời sinh dâm đãng, dùng tư thế độc nhất vô nhị để thăng thiên thì... Trời ạ, lão biến thái.

Tiêu Dực sờ sờ "thằng em" đang mềm nhũn. Mọi người đều phải giữ của cẩn thận, nhất là Tiêu Dực, "thằng em" này chính là sinh mạng nha, cả ngày bị người khác bày mưu cưỡng hiếp, thật sự là vô cùng dị.

-Ta biết cái vật mà ngươi nói là gì rồi!

Đột nhiên truyền tới một giọng nói, Tiêu Dực sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu hắn không to gan, chỉ sợ đã hét lên rồi, quay đầu lại thì thấy, Nguyệt Liên vẻ mặt quyến rũ đứng sau hắn, toàn thân áo đen, trên mặt hiện rõ vẻ xuân tình.

- Y Nhân?

Tiêu Dực lắc đầu, thở phào một hơi. Nguyệt Liên cùng Y Nhân thật sự quá giống nhau, nếu không phải nhìn qua ngực nàng, mình sẽ nghĩ tới Tiểu Nguyệt bạo lực kia.

Chẳng qua, Y Nhân xuất hiện đằng sau mình mà không có động tĩnh gì, nếu nàng muốn ám sát mình, sao có thể thoát khỏi chứ? Quả nhiên là bộ tộc thích khách của yêu tinh.

- Là cái chỉa khóa phải không? Dài dài, góc cạnh, tác dụng là đút vào lỗ. Tiêu đạo trưởng, ta đoán không sai chứ ^^!

Y Nhân khẽ vuốt tóc, vô tình niết nhẹ lên bộ ngực đồ sộ, khuôn mặt có vẻ rất đắc ý.

- Làm sao cô tới đây được? Chẳng lẽ cũng muốn trộm tiên thạch? Không sợ bọn Tu chân giả dã man tới bắt sao?

Tiêu Dực đặt mông ngồi xuống, miệng ngậm cọng cỏ rồi hỏi.

- Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm sẽ thành 3 cây. Y Nhân tôi có chút bản nên mới dám lăn tới đây.

Y Nhân đắc ý cười cười, hất mái tóc ra đằng sau, cười giảo hoạt:

- Tiêu đạo trưởng, có chìa khóa mà không được mở cửa, thật là khổ nha! Thế nào, chúng ta hợp tác, bảo bối thì cưa đôi!

- Chỉ mình cô sao?

Tiêu Dực cười khinh thường, tưởng lũ tu chân này ngồi không sao? Có thể ta không phát hiện, nhưng đến gần bảo tháp thử xem.

- Nói nhảm! Chớ xem thường tôi, nói đến ẩn nấp, tu chân giả chưa chắc đã bằng tôi đâu!

Y Nhân giương mày đầy tự tin, thè lưỡi nhỏ liếm môi, lại nói:

- Đừng quên, ngay cả địa bàn của Ma tộc tôi cũng có thể vào được.

Tiêu Dực á khẩu, đúng thật, nha đầu này đã từng theo dõi mình với cha của Nguyệt Liên. Lão già kia ít nhất cũng phải Xuất Khiếu kỳ, hơn nữa chung quanh phòng bị sâm nghiêm, không phải Hoa yêu thông thường có thể vào được.

- Sao nào? Chỉ cần anh đáp ứng, tôi có thể mang anh thuận lợi đi đến bên ngoài bảo tháp, chỉ cần có cái chìa khóa kia thì ok!

Y Nhân thiết tha nhìn Tiêu Dực, rất hi vọng hắn có thể hợp tác với mình, đây là một cơ hội trời cho.

- Cô không sợ sau khi lấy được bảo bối sẽ không chia cho cô sao?

Tiêu Dực bắt đầu động tâm.

- Anh không thể lấy đi toàn bộ! Tôi khẳng định!

Y Nhân cười khanh khách không ngừng, khuôn mặt kiều mỵ rung động lòng người bỗng ửng đỏ, đường cong mê người khẽ đung đưa.

- Kỳ thật chỉ cần anh lấy một khối Phạm Thiên Tiên thạch là có thể giao cho Ma tộc rồi, những khối khác là của chúng ta! Đáp ứng đi, chúng ta sẽ lập tức vào, Tiêu đạo trưởng, hiện tại thời gian không đợi người, cũng may Thanh Ly Tử đi vắng, không có cao thủ Phân Thần kỳ thì không thể phá được Hoa Mi Ma Ảnh của tôi.

- Hoa Khôi Ma Ảnh? Trên người cô cũng có hoa khôi!

Tiêu Dực sững sờ, không ngờ Y Nhân này rất thần bí, hơn nữa còn có cả Hoa Yêu bí bảo...

Hoa Mi Ma Ảnh!

Trên đời có pháp khí, tiên khí và thần khí, nhưng "yêu khí"(vũ khí của yêu, không phải khí của yêu) lại rất thưa thớt, nhưng lại có thật, Hoa Mi Ma Ảnh chính là một cái trong số đó, truyền thuyết nói chỉ cần là yêu tinh Ma Hồn kỳ trở lên thì sẽ có yêu khí, kể cả Kim Đan Đại Thừa cũng không thể phát hiện được khí tức của nó, đúng là tuyệt phẩm cho chức nghiệp ám sát.

- Thế nào, thời gian không có nhiều đâu!

Y Nhân lo lắng nhìn sắc trời, thúc giục.

- Được, tôi sẽ tin cô một lần!

Tiêu Dực đột nhiên đứng lên, lấy Ngọc Như Ý ra.

Y Nhân lập tức phát động hoa khôi Ma Ảnh, hai người nín thở tức, cưỡng chế sợ hãi trong nội tâm, từng bước từng bước đi qua bên người ba lão già.

Một bước... Hai bước...

Ba lão già vẫn chuyện trò vui vẻ, như coi hai người họ là không khí.

- Chuẩn bị xong chưa, chân khí của ta không kiên trì nổi! Mau! Mau cắm... chìa khóa zô )

Y Nhân đầu đầy mồ hôi, sắc mặt xanh mét, giữ chặt đóa Thạch hoa màu tím trong tay, cánh tay run rẩy thúc dụng tinh khí bảy màu, máu tươi từ ngón tay không ngừng chảy ra, thì ra cần máu huyết mới có thể kích hoạt "yêu khí".

Nàng sắp không chịu nổi nữa!

- Không... Không được rồi!

"Phụt!"

Y Nhân rên một tiếng rồi phun một ngụm máu lên mặt Tiêu Dực, Hư Hỏa chân nhân cách đó không xa đã phát hiện, bên cạnh cánh cửa đá bỗng xuất hiện hai bóng người nhàn nhạt, điều này làm hắn lông tóc dựng đứng, rít một tiếng điên cuồng lao tới.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-101/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận