Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 106: Âm Mưu Chân Chính

Từ Tuyết Nhi nói ra có vẻ bình thường, nhưng Tiêu Dực lại có thể cảm nhận được cảnh tượng tranh đấu kịch liệt của nàng cùng Yêu Tinh, Từ Tuyết Nhi là một nữ nhi si tình vì mình mà có thể trả giá hết thảy, tự hắn biết, nàng vẫn chưa nói hết, nhưng vậy cũng đủ để mình cảm động rồi.

- Tiểu Dực, kể cho tỷ nghe chuyện của đệ mấy năm nay đi, nhất là chuyện lăng nhăng cùng đám yêu nữ kia nữa! Kể tóm tắt thôi, thời gian không còn sớm nữa, một khi Hắc Nguyệt lên cao, lão nhân kia liền sống lại, đến lúc đó hắn sẽ phát báo động là chúng ta chết liền.

Tiêu Dực nhanh chóng kể đơn giản chuyện đã xảy ra, từ ma chủng của Nhã Chỉ, đến biệt thự Hoa Yêu, cuối cùng bị cha của Nguyệt Liên uy hiếp, sau đó tiến vào trường học.

Từ Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng:

- Mạc lão thất phu, uy hiếp Tiểu Dực nhà của ta, đợi ta ra ngoài thì ngươi biết tay! Được rồi! Chuyện của Nhã Chỉ muội muội đệ cứ yên tâm, có tỷ tỷ ở đây, ma chủng gì mà không thể trừ chứ, lão đầu Ma tộc này dám khi dễ đệ, vậy thì chờ chịu chết đi!

- Tỷ... Lão ma đầu này cũng Xuất Khiếu kỳ... Tỷ!

Tiêu Dực bỗng nhiên sững sờ, nghĩ đến Hư Hỏa Chân Nhân bất quá cũng Xuất Khiếu kỳ mà thôi, lại bị Từ Tuyết Nhi một chiêu đánh thành khối băng, đần cũng biết tu vi Từ Tuyết Nhi cao bao nhiêu.

Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Tiêu Dực, Từ Tuyết Nhi cũng không giải thích, chỉ tiếp tục nói:

- Tòa Thất Thải Phù Loan Tháp này, chính là Thượng Cổ Thần Khí biến thành, dùng để trấn thủ yêu nghiệt, Phạm Thiên Tiên thạch chính là mấu chốt để trấn thủ, Nhưng từ khi ta vào đây, chưa phát hiện ra yêu nghiệt nào, lại biết được một bí mật, thì ra Yêu Tinh ngấp nghé linh thể của đệ từ nơi này chạy ra. Ta bắt được mấy yêu nghiệt hỏi, nguyên lai từ khi đệ vừa xuất thế, bọn chúng đã bày sẵn kế hoặc rồi, sư phụ lúc ấy thấy đệ căn cốt kỳ giai, mới mang đệ lên núi, sư phụ biết đệ thích hợp tu luyện Huyền Tà tâm pháp nhất.

- Sau khi đệ lên núi, nàng ta đã cố tìm tiểu yêu tinh để đệ luyện công, hi vọng đệ có thể đột phá bình cảnh, nhưng không nghĩ tới sư phụ đệ đã phong ấn, phá vỡ mộng đẹp của nàng ta. Rồi bây giờ mới bày ra mưu kế hiện nay, biết Tà Tu giả đều cần xuống núi lịch lãm, ta nghĩ, những tiểu yêu tinh đệ gặp, đều do nàng ta bắt tới để đệ ăn đó, ngay kể cả đám Hoa yêu... Chỉ sợ cũng bị nàng ta bức tới, hoặc là tai mắt của nàng ta, để đệ sớm đột phá Kim Đan kỳ.

- Hoãn làng, sao tỷ nói mâu thuẫn vậy? Ta tưởng đến Kim Đan nàng ta cũng không hấp diêm ta được chứ?

Tiêu Dực liếm liếm môi, có chút khó hiểu.

- Tiểu Dực, đệ rất ngây thơ! Nếu nàng ta ẩn thân cạnh đệ, đệ biết được sao? Nếu ta đoán không sai, đệ đã sinh tình với Nhã Chỉ rồi. Đệ biết nàng là yêu tinh nào biến thành không? Nói cho đệ biết, đó là Thượng Cổ Thần Ma... Cửu Vĩ Yêu Hồ hóa thân đó!

- A —— Đắc Kỷ!

Y Nhân hét lên một tiếng, cả người run rẩy.

- Không sai!

Từ Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn Y Nhân:

- Đúng là Đắc Kỷ, năm đó sau trận chiến Phong Thần, yêu hồ bị trấn áp tại Thất Thải Phù Loan Tháp này. Mà Yêu Tinh chạy ra được chính là hồn phách của nàng. Tiểu Dực "bắn" lần đầu, sẽ trùng tố nhục thể của nàng ta, cho nên, nàng ta nghĩ hết tất cả biện pháp để có được thân đồng tử của Tiểu Dực, nàng ta thiên biến vạn hóa,, có thể biến thành hình dáng phụ nữ mà đàn ông động tình. Chỉ cần Tiểu Dực thiệt tình yêu nàng, nguyện ý dùng tánh mạng để bảo vệ nàng. Như vậy thì có thể hoàn toàn lấy được tinh hoa của Tiêu Dực, bởi vậy những nữ nhân tiếp cận đệ, đều có thể là hóa thân của nàng.

Từ Tuyết Nhi tĩnh táo phân tích, làm cho Tiêu Dực chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu đúng như vậy, thì Nhã Chỉ, Nguyệt Liên, Mẫu Đan, Bách Hợp, Hàm Tu... Thậm chí là nàng, không ai thật lòng hết. Nhưng mình đã cùng họ phát sinh quan hệ, thậm chí cả quan hệ nam nữ, nếu lúc các nàng gặp nguy hiểm, mình có liều mạng cứu giu2p không? Bởi vì nàng ta có thể nhân cơ hội đó mà hấp diêm mình, ngư ông đắc lợi.

- "Móa nó,, lão tử giờ mới biết, con trym mình còn quý hơn Phạm Thiên Tiên thạch!

Tiêu Dực cười khổ một tiếng, phụ nữ thích con trym mình là tốt, nhưng mà cứ muốn hút khô nó thì đếch phải chuyện gì tốt cả.

Từ Tuyết Nhi sờ sờ đầu Tiêu Dực, cưng chìu nói :

- Có tỷ tỷ ở đây, yêu ma gì cũng cũng đừng nghĩ đến tinh hoa của đệ, trừ phi các nàng bước qua xác ta!

Tiêu Dực mắt nóng lên, giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng nữ nhân trước mắt vẫn là Từ Tuyết Nhi, từ trước tới nay đều như nhau, cưng chiều mình, dù sư phụ phạt mình, nàng cũng sẽ đưa thân đỡ đòn thay mình, là người duy nhất không oán không hối với mình, vĩnh viễn coi mình là bảo bối, là nữ nhân duy nhất mình có thể tin tưởng.

- Được rồi, đã nói tới đây rồi, thì tỷ nói nốt. Hồ Tử là em họ của tỷ tỷ, cũng là đệ tử Linh Bảo phái, Linh Bảo phái chúng ta nơi nơi đều diệt yêu diệt ma, tìm kiếm Linh Bảo Tiên Khí, ba năm trước, Hồ Tử tìm được toà bảo tháp này, dùng Ngọc Như Ý mở cửa tiến vào, lại gặp ta, vốn muốn cứu ta ra ngoài, nhưng bởi vì tỷ tỷ phát hiện bí mật trong tháp, biết đệ cần đột phá Kim Đan kỳ, cho dù có đại lượng linh dược cùng công lực quán đính(kiểu truyền công ấy), cũng cần phải mất năm năm, trong lúc đó, Yêu Tinh sẽ không làm khó đệ, tỷ tỷ chỉ có thể đợi ở chỗ này, bằng vào tử linh chi khí nâng cao tu vi, nên mới nhớ hắn chiếu cố, nói cho hắn biết, nếu khi hắn phát hiện đệ gặp nguy hiểm, thì giao Ngọc Như Ý cho đệ, sau đó vào đây tránh nguy, hôm nay nhìn thấy đệ, tỷ tỷ thật sự vừa vui vừa lo... Ô!

Từ Tuyết Nhi thương tâm nức nở lên, Tiêu Dực biết nàng kích động, biết bên ngoài một canh giờ bằng một ngày nơi đây, nàng đã chờ đợi hiu quạnh nơi đây bao năm, nếu không phải là người tu luyện, chắc đã chết già rồi, không oán không hận, ra sức tu luyện vì mình, nữ nhân như vậy, tìm ở đâu đây, chỉ có thể dùng tình mới có thể trả hết ơn nàng.

- Tỷ tỷ đã tự nhủ, nếu tiểu Dực đến sẽ không khóc... Ô... Nhưng tỷ tỷ không nhịn nổi, nhìn thấy đệ là lại không!

Từ Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Tiêu Dực, hắn cũng đau lòng, nhẹ ôm eo mảnh của nàng, khẽ hôn lên đôi mắt nàng, vô cùng kích động nói :

- Tỷ... Tiểu Dực biết hết mà!

- Tiểu Dực! Từ Tuyết Nhi kích động ôm lấy Tiêu Dực, cơ thể nóng bóng hận không thể dung hòa với hắn, khẽ dụi đầu vòng lồng ngực Tiêu Dực, cảm nhận nhịp đập trái tim.

Tiêu Dực ân cần hơn nhiều, rồi nghĩ tới Hồ Tử không phải giả vờ làm bạn mình, trong lòng vừa vui vừa buồn, vừa khó chiu lại cảm kích vì hắn bảo vệ mình.

- Chúng ta ra ngoài rồi nói sau! Sắc trời không còn sớm, chúng ta lấy được tiên thạch đã!

Từ Tuyết Nhi lau nước mắt, từ trong lòng Tiêu Dực chui ra, gở bảo kiếm trên tường xuống, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng nói :

- Tỷ tỷ chờ ngày này đã rất lâu rồi, chỉ cần tỷ bên cạnh đệ, sẽ không để yêu ma quỷ quái nào động tới lông tơ của đệ, gặp thần sát thần!

- Sư tỷ... Nhưng tu vi của tỷ?

Tiêu Dực còn có chút nghi hoặc, vài năm không thấy, tu vi của Từ Tuyết Nhi có phải đáng sợ lắm không nhỉ?

Từ Tuyết Nhi cười thê lương, lại không trả lời Tiêu Dực, chỉ thản nhiên nói:

- - Tiểu Dực, đệ chỉ cần biết rằng , tỷ tỷ tất cả chuyện này, cũng là vì tốt cho đệ mà thôi!

Tiêu Dực liếm liếm môi, không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể ở đi ra cửa, trước khi đi nhìn Y Nhân tội nghiệp không biết phải làm sao, than nhẹ một tiếng, giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói:

- Đi thôi! Sư tỷ đã đáp ứng ta, sẽ không để cô có chuyện gì đâu!

Mặt Y Nhân không có chút máu, nàng đã không còn ý nghĩ cướp lấy tiên thạch nữa, sát khi của Từ Tuyết Nhi khiến tay chân nàng lạnh buốt, không có dũng khí để phản kháng nữa, nếu không phải Tiêu Dực dọc đường ôm chặt lấy eo của nàng, chỉ sợ nàng đã mềm nhũn như đống bùn rồi.

Tiêu Dực vừa buồn cười vừa tức, vỗ vài cái lên mông nàng, cô gái nhỏ này thế mà không hờn dỗi, chỉ nắm chặt lấy áo hắn, sợ hắn chạy mất, để lại mình nàng nơi đây.

Ra khỏi phòng, Hư Hỏa Chân Nhân đã không thấy đâu rồi, chỉ còn lại vũng nước, sắc mặt Từ Tuyết Nhi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng không nói gì, xoay người đi lên bậc thang, đem Ngọc Như Ý trong tay Tiêu Dực mở khóa.

Có Ngọc Như Ý, Thiết Môn cót két mở ra, lại một cánh cửa sắt ngăm đen chẳng chút bóng bảy nào xuất hiện trước mặt. Chỉ là cái lỗ chìa khóa tạo hình khá quái. Tiêu Dực cười dâm vài tiếng.

- Anh cười gì vậy?

Y Nhân tò mò hỏi.

- Cô không thấy cái lỗ này rất dị sao? Giống với chỗ đó của phụ nữ ấy?

Tiêu Dực cười dâm tiện vô cùng, Y Nhân nhìn kỹ, nhất thời mặt mũi đỏ bừng, hung hăng giậm tên dâm tặc này một cước, nhưng muốn cười lại không dám cười, nói thật lỗ đút chìa khóa rất giống bí huyệt của phụ nữ.

Từ Tuyết Nhi tựa hồ cũng nghe được liên tưởng vô sỉ của Tiêu Dực, đỏ mặt đem Ngọc Như Ý đút vào lỗ, một tiếng răng rắc vang lên làm lông tóc dựng đứng, Từ Tuyết Nhi nhanh chóng lui ra sau, nhưng Ngọc Như Ý đã bị gãy thành 2 đoạn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-106/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận