Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 109: Nhất Kiếm Phong Tình

Tiêu Dực hít được không khí trong lành, tinh thần phấn chấn, nhảy tưng tưng lên, ánh bình minh sắp trỗi dậy, sương mù cũng gần tan.

Ánh mắt trời có lực sát thương rất lớn với u hồn. Nhưng vài bóng người trên không trung làm họ phải há mồm.

- Đã ra rồi! Có người ra rồi!

Không biết là ai hét lớn một tiếng, giống như đổ nước sôi vào ổ kiến vậy, tu chân giả chung quanh hồ bị đánh thức, bất lực đám Tiêu Dực vào tháp gần 2 tiếng rồi, giờ lại thấy 3 bóng người từ đó đi ra, sao lại không kinh hãi chứ.

Dẫn đầu là 2 người già, đó là Tử Hà lão thái cùng Nguyên Kính chân nhân. Xa xa thấy Từ Tuyết Nhi toàn thân áo trắng, lơ lửng trên không mà không có phi kiếm như tiên nữ hạ phàm, còn mang theo đôi nam nữ quần áo xộc xệch, ung dung đối mặt với mình. Liền sững sờ, lại thấy cái tên tiểu tặc lẩn vào trong tháp. Trên tay hắn còn phát ra hào quang màu tím.

Đúng là Phạm Thiên Tiên thạch rồi!

- Hừ! Lưu tên tiểu tử này lại!

Mắt thấy Phạm Thiên Tiên thạch xuất thế, hai lão già không nhịn nổi nữa, đồng thời hét lên đánh tới Tiêu Dực.

"OÀ..ÀNH!"

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thất Thải Phù Loan Tháp đột nhiên phát ra tiếng vang lớn, sương mù đen tuôn ra, hóa thành mặt người dữ tợn, hét một tiếng rùng rợn. Khói đen phun ra, vô số u hồn gầm rú lao tới...

- U hồn! Là U Hồn của Quỷ Vực!

U hồn đông như kiến, tu chân giả có chút tê tê, nhưng không đến nổi sợ hãi. Vung kiếm chém chúng thành từng mảnh.

- Nguyên lai các ngươi là yêu nghiệt!

Tử Hà lão thái nghiêm mặt, bất chấp tất cả, đột nhiên huy động phất trần đánh tới Từ Tuyết Nhi, Nguyên Kính chân nhân cũng biết bà già này muốn làm gì, cũng xuất ra Âm Dương kính, một về phía Tiêu Dực, một về Từ Tuyết Nhi đang rút kiếm.

Đối với họ thì, Tiêu Dực cùng tiểu Hoa Yêu kia chỉ là con tép, mà Từ Tuyết Nhi có thể lăng không, vậy tu vi ít nhất cũng Kim Đan kỳ, chỉ cần bức lui được nàng, lấy đi tiên thạch là xong.

Bởi vì năm người đứng gần bảo tháp nhất, u hồn công kích hộ nhiều nhất. Nhưng do hai ông bà già kia có pháp khí, nên cũng không phân tâm cho lắm.

Đối mặt với giáp công vô sỉ như vậy, Tiêu Dực và Từ Tuyết Nhi phản ứng đầu tiên là tách ra, họ không muốn nảy sinh xung đột, lấy được tiên thạch là chuồn.

Nhưng ngay khi Từ Tuyết Nhi chém xuống một kiếm lên gương đồng, Nguyên Kính chân nhân lại kêu một tiếng thảm thiết. Máu tươi tung tóe, một chiếc thước bốc lửa trong hư không, cắt đứt cánh tay của Nguyên Kính chân nhân.

"Sưu sưu!"

Ngọn lửa đột nhiên biến thành một con chim lửa, xuyên thủng ngực Nguyên Kính chân nhân.

- Hư Hỏa...!

Nhìn thấy kẻ đánh lén, Nguyên Kính chân nhân khàn giọng gầm lên, phun ra một ngụm máu, trên đó còn có màu đen nữa.

- Hắn là U Hồn!

Tử Hà lão thái liếc mắt một cái đã nhận ra. Nàng vừa nói xong, Hư Hỏa U Hồn đã hét lên, xoay thước đang đâm trong ngực Nguyên Kính chân nhân.

Nguyên Kính chân nhân kêu thảm, chân nguyên bị hút sạch, hai mảnh Âm Dương kính đột nhiên quay lại đánh vỡ đầu Hư Hỏa U Hồn, nhưng lão cũng bị hút hết chân nguyên, tự bạo đan điền. Từ trong đan điền bay ra một đứa bé màu vàng, sắc mặt hoảng hốt, chạy thục mạng.

- Không nên...!

Từ Tuyết Nhi thấy thế cả kinh, còn chưa nói hết, đám U Hồn như chết đói lao tới Nguyên Anh.

Đáng thương a! Một đời Đại hộ pháp của Bạch Nguyên giáo, không ngờ lại bị đám sinh vật hắc ám yếu đuối xé xác.

Đám U Hồn từ trong tháp lao ra ngày càng nhiều. Đám Tu Chân giả giết chúng như ngóe, nhưng lại giống như tự tay chặt đứt đầu của người thân, bạn bè mình.

- Ngươi là Đại sư huynh...!

Một đệ tử bị một kiếm xuyên ngực, nhìn thấy diện mục của hung thủ, kêu lên một tiếng thê lương.

- Lục sư đệ...!

- Tiểu Linh tử...!

Đám Tu chân giả khác cũng phát hiện, U Hồn đó chính là đồng môn đạo hữu mới bị cương khí đánh chết.

Khiếp sợ!

Bất lực!

Trong đám U Hồn cũng có sư tôn trưởng bối của họ, khiến họ phải luống cuống tay chân, quân tình tan rã.

- Không được hoảng loạn! Tam Thanh giáo hạ lệnh, tất cả môn nhân nghe lệnh, bày bố Tinh La Kỳ Võng Khốn Tiên trận!

Trên không trung, một đạo hào quang chói mắt, đi tới đâu, U Hồn liền chết như ngả rạ.

Thanh Ly Tử đạp không bay tới, khuôn mặt anh tuấn dữ tợn. Cánh tay cầm kiếm có chút run rẩy, bàn tay chảy đầy mồ hôi. Dù hắn có nhiều skill lợi hại, nhưng không thể liên tục phát huy.

Nhưng vì cứu đồng môn của mình, và mình cũng là người có lực hiệu triệu nhất, nên phải ra lệnh để trấn an nhân tâm.

Rối loạn đã dẹp, các đệ tử còn sống sót tụ thành từng phái, bày ra kiếm trận của phái mình. Ăn ý phát huy uy lực mạnh mẽ của Thuần Dương trận khí, đám U Hồn đông như kiến cỏ giờ không gây nhiều áp lực lớn nữa.

Chỉ cần mặt trời từ hướng Đông tỏa sáng, toàn bộ U Hồn sẽ tan tành mây khói.

Đám Tu chân giả tưởng chừng như được giải thoát, nào biết bên hồ lại bắn ra vô số đao mang.

Bán nguyệt loan đao dễ dàng xuyên qua linh thể của U Hồn, nhưng lại không gây tổn thương cho chúng. Nhưng đối với phàm thai của đám Tu chân giả lại có lực sát thương nhất định. Loan đao bay qua sườn một đệ tử Hằng Sơn phái, tên đó lập tức bị đứt thành 2 nửa.

Một đệ tử Tam Thanh giáo đánh xuống loan đao, phát hiện mũi đao chĩa ra hai bên.

- Ma tộc!

Từ Tuyết Nhi bỗng nhiên thét lên, thân ảnh truyết trắng xẹt qua, đường cong duyên dáng. Thanh Phong Kiếm trong tay đảo qua, phiêu dật vô cùng, một kiếm phong tình, đủ để toàn bộ Tu Chân giả trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy bầu trời như bị nứt ra, kiếm quang bắn vào rừng, bụi phấn phát sáng, thực xinh đẹp như hồ điệp vờn hoa.

Nhưng chỉ nháy mắt, tiếng nổ vang lên, sương khói đầy trời.

Từ trên không trung rớt xuống rất nhiều hài cốt màu đen, gió lớn nổi lên, xua tan sương khói, toàn bộ rừng cây bị san thành bình địa. Một người mặc cung trang màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp băng giá, tóc đen xõa xuống như thác nước tung bay trong gió.

Đôi mắt kia, ưu thương nhàn nhạn, đắm say lòng người.

Tư thế hiên ngang, tao nhã mê người, một kiếm kia chẳng những không phải hủy diệt, mà phong tình vạn chủng.

- Nhất Kiếm Phong Tình! Trời ạ! Đúng là Đại sư tỷ, đúng là đại sư tỷ đến cứu chúng ta!

Bỗng nhiên có tiếng kêu, mấy đệ tử Linh Bảo phái thấy Kiếm thuật trấn sơn của Linh Bảo phái, tất cả đều kinh ngạc, không ngờ đó là thần tượng trong lòng mọi người.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-109/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận