Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 111: Hương Diễm Chờ Đợi

Đi trong dòng người đông đúc, Tiêu Dực phảng phất như chuyển thế tái sinh, U Hồn cùng vô số Tu chân giả quần ẩu chấn nhiếp nhân tâm.

Nhìn tiên thạch nhỏ bằng quả bóng bàn trong tay, vứt ở đây cũng chả ai thèm nhặt mà lại khiến cho bao môn phái Tu Chân cùng Ma Tộc tranh giành, cuối cùng lại rơi vào tay mình.

Không biết là phúc hay họa, sau khi Từ Tuyết Nhi phân tích cái âm mưu kia, Tiêu Dực cảm thấy tu vi mình tăng càng nhanh, càng sớm chết. Lại không mong được mất zin như trước, mà còn cảm thấy không muốn.

Nhìn Từ Tuyết Nhi đi trước mặt, mà Y Nhân và Hàm Tu run rẩy theo đuôi, câm như hến, ba người không ai nói câu nào.

- Tiểu Dực, sao trên đi từ nãy tới giờ lại ko nói gì vây?

Từ Tuyết Nhi xoay người lại, chờ Tiêu Dực đến cạnh mình, khoác tay hắn, cười duyên hỏi, mùi thơm cơ thể nàng truyền tới mũi hắn khiến hắn phải rục rịch.

Mà hai tiểu nha đầu kia thức thời tránh xa, giống như hai nô tỳ đi theo thiếu gia, rụt rè không dám rời đi.

Từ Tuyết Nhi tựa như đã quên vừa rồi còn nguy hiểm trùng trùng, tùy thời đều bị vây đánh. Nàng giống như khuê nữ bị giam lỏng ở nhà, như hoàng yến trong lồng, giờ được thả ra, thỏa sức tung tăng với người yêu.

Dọc đường, Từ Tuyết Nhi cười không ngừng, cơ thể khiêu gợi dán sát lấy Tiêu Dực, dạo từ hàng quần áo tới hàng ăn vặt, từ KFC thời thượng tới quán ven đường.

Từ Tuyết Nhi hưng phấn vô cùng, như bao cô gái cuồng shopping khác, mà Y Nhân và Hàm Tu dù muốn giữ lấy ví của mình, tiền mình mình làm ra, khổ cực mới có, nhưng giờ thịt nằm trên thớt, thôi thì của đi thay người, lấy tiền đổi mạng.

Từ Tuyết Nhi búng tay một cái, vừa ý cái áo cái quần nào, là Hàm Tu và Y Nhân tranh nhau tới trả tiền, mà trên mặt còn cười sán lạn, mặc dù hai chân đã nhũn ra, trong lòng khóc hết nước mắt.

- Được rồi, các ngươi mang quần áo của ta về trước đi, không tẹo nữa tắm xong lại ko có cái mà mặc!

Từ Tuyết Nhi rốt cục cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, trên tay còn cằm chiếc kem, mình ăn một miếng, chàng ăn một miếng, đôi mắt tràn đầy tình ý, lim dim dựa đầu vào ngực Tiêu Dực. Lại lãnh huyết phân phó cho 2 tiểu Hoa Yêu.

Hai nàng nhanh chóng bỏ chạy, Từ Tuyết Nhi đổi sắc, chậm rãi đứng lên, nói với Tiêu Dực:

- Tiểu Dực, đi cùng tỷ tới đây!

Tiêu Dực gãi đầu, không biết nói gì, nói thật, Từ Tuyết Nhi bây giờ mới có tính uy hiếp, biểu hiện tàn bạo của nàng nói lên tất cả. So với "Tuyết Nhi" kia, đúng làm một trời một vực...

Sao mình lại hay so sánh 2 "người" này nhỉ, họ giống nhau... À nhầm, khác tính mà thôi, nhưng mình vẫn thích "sư tỷ" kia hơn.

Lau mồ hôi lạnh, Tiêu Dực tự hỏi trời cao, sao ông lại muốn tôi chịu hành hạ thế này chứ.

- Khách sạn?

Tiêu Dực đi theo Từ Tuyết Nhi, không ngờ là một khách sạn xa xỉ nhất thành phố.

- Đúng vậy! Bốn năm trước, nếu không bị nhốt vào trong bảo tháp, có lẽ ta sẽ ở đây lâu dài.

Từ Tuyết Nhi nói xong, làm da đầu Tiêu Dực tê rần, cảm giác rất là kỳ quái, giống như sắp gặp nguy hiểm vậy.

Còn chưa tự hỏi xong, đã bị Từ Tuyết Nhi vào trong thang máy.

Từ Tuyết Nhi thuê một phòng tống thống có bể bơi, Tiêu Dực vừa vào trong phòng, đã cảm thấy những tia nắng tràn ngập căn phòng, khiến nó trở nên ấm áp hơn. Rèm cửa bị gió thổi lồng lộng, mát mẻ vô cùng.

Từ Tuyết Nhi vừa vào phòng đã vui mừng, nhảy ùm xuống bể bơi, nàng khẽ phất tay, một tia chân khí kéo Tiêu Dực đang ngẩn ngơ vào bể bơi.

- Ha ha ha ha!

Từ Tuyết Nhi cả người ướt nhẹp hất nước tới Tiêu Dực, Tiêu Dực bị nước táp vào mặt liền tỉnh lại, không chịu được đành phản kích, hai người chơi đùa dưới nước tới lúc mệt phờ người, mới nằm trên mặt nước yên tĩnh.

- Sư tỷ! Sao tỷ dẫn ta tới đây?

Nhìn Từ Tuyết Nhi như hoa sen chớm nở, thanh thuần thoát tục, Tiêu Dực phấn khởi liêm môi, dứt khoát cởi quần áo, chỉ mặc mỗi quần sịp ngâm mình dưới nước.

Từ Tuyết Nhi đỏ mặt như táo chín, mê người vô cùng, Tiêu Dực đè nén máu dê, tự nhủ nàng như con khủng long thôi, mới dập chút lửa dục.

- Hi hi, gọi đệ tới đương nhiên là có chuyện cần nói! Tiểu Dực, đệ về phòng trước chờ tỷ một tẹo.

Tiêu Dực sáng mắt, cười gian:

- Sư tỷ, đệ sợ có bọn trộm muốn rình coi, để đệ ở đây bảo vệ tỷ!

- Ha ha, làm trò, tỷ tỷ còn không biết đệ là bọn trộm sao? Ư... Tiểu Dực Dực ngoan, mau vào đi, chờ tỷ một chút thôi mừ!

Tiêu Dực bất đắc dĩ leo lên bờ, đi về phía phòng ngủ, quay đầu thấy nàng đang si ngốc nhìn mình, Từ Tuyết Nhi cười quyến rũ, một tay nâng bầu ngực lên, khẽ tưới nước lên cái khe thâm thúy, từng giọt nước lăn tăn trên làn da trắng tuyết của nàng...

Tiêu Dực liếm môi, bỗng nhớ tới, người dạy mình bài học vỡ lòng, chính là cô gái ngoài lạnh trong nóng này mà, lão già kia cũng từng nói, Từ Tuyết Nhi vốn là thiên sinh mị cốt.

Nằm trên chiếc giường mềm mại, Tiêu Dực đang CDSHT Từ Tuyết Nhi sẽ khỏa thân chạy vào phòng, hay là mặc đồ lót khêu gợi đây. Dù sao thì cũng rất hấp dẫn...

- Đúng rồi, nàng nói qua còn có một loại bí pháp có thể làm mình mất zin!

Tiêu Dực sướng rên, "thằng em" phấn khởi nhảy dựng, đúng vậy, bí pháp, chỉ có như vậy mới không sợ nữa.

Ha ha, chẳng lẽ thân xử nam 7 đời 23 tuổi của ta sẽ bị "hủy hoại" tại đây sao?

Quan Âm tỷ tỷ, phù hộ cho ta bị cường bạo đi! Phù hộ cho ta bị sư tỷ xinh đẹp "hấp diêm" thật tàn nhẫn vào.

Tiêu Dực lăn lộn trên giường, cửa phòng mở ra, Từ Tuyết Nhi một thân áo tắm, đang cầm khăn lau khô tóc ướt, tò mò nhìn tiểu dâm côn cởi chuồng đang lăn lộn trên giường.

Nàng mắc cỡ đỏ mặt, lấy khăn trùm lên mông hắn.

Tiêu Dực thất vọng thở dài một tiếng, nhìn Từ Tuyết Nhi dùng chân khí hong khô tóc, trong lòng đột nhiên thất vọng.

- Đệ nha!

Từ Tuyết Nhi ngồi xuống bên giường, cưng chiều vuốt mái tóc còn ướt của hắn, thản nhiên cười, nhẹ nhàng ngả người xuống, khéo léo vuốt mặt hắn, cặp mắt ngấn nước nhìn Tiêu Dực, miệng thở ra hương lan:

- Tiểu Dực... Tỷ tỷ rốt cục có thể bên cạnh đệ rồi.

Trong lòng Tiêu Dực nóng lên, bỗng nhiên xoay người đem Từ Tuyết Nhi đang xấu hổ đặt dưới thân, đối mặt với nàng, đột nhiên cúi xuống ngậm chặt môi hồng, lão luyện đẩy chiếc lưỡi vào miệng nàng, tham lam mút.

Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, từng ngụm nước bọn thơm ngọt bị hắn nuốt vào, cái tay thừa cơ cởi áo tắm nàng ra, Từ Tuyết Nhi hơi run rẩy, cái tay đang nắm tay hắn cũng buông lỏng, tay ngọc trắng tuyết dịu dàng ôm lấy cổ hắn, cất tiếng rên rỉ.

Cơ thể nóng bỏng, làm cho Tiêu Dực càng hứng, bàn tay mò vào trong bóp lấy cặp vếu to tròn của nàng, Tiêu Dực cảm giác cơ thể đang sôi trào, nửa mình dưới như muốn nổ mạnh.

Lý trí đã bị cắn mất. Thậm chí còn dã man lột áo ngực của nàng ra, điên cuồng hôn cặp môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi tiếp tục cuốn lấy.

- Ưm...!

Một tiếng rên rỉ khẽ ngân nga.

Từ Tuyết Nhi sao chịu được Tiêu Dực khiêu khích, cả người như nhũn ra, từng cơn khoái cảm làm nàng muốn bay lên trời.

- Tiểu Dực... Đừng!

Từ Tuyết Nhi ra sức đẩy Tiêu Dực ra, cánh tay lại không chút sức lực, ngược lại còn bị tiểu bại hoại này kéo lấy, khẽ nhéo vào lòng bàn tay nàng...

To be continued...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-111/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận