Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 112: Món Quà Chết Tiệt

- Tỷ. Chân tỷ đẹp quá!

Nâng cặp giò trắng mịn, thẳng tắp, đầu ngón chân như châu ngọc được nạm trên đôi bàn chân, xoa nắn lên thực như không xương, hương khí không dứt, cúi đầu ngậm lấy ngón chân nàng.

- A --!

Từ Tuyết Nhi rên một tiếng dài, cắn nhẹ môi mỏng, hai mắt nhắm chặt, rất chi là sung sướng. Chân ngọc không chịu nổi mà để lên vai hắn, cảm giác ngưa ngứa khiến lòng nàng nhộn nhạo, chậm rãi mở đôi mắt mắt to tròn đầy quyến rũ.

Tiêu Dực hôn dọc theo bắp đùi trắng mịn hơn cả tơ lụa, kích thích cho hạ thân trở nên căng cướng, ngẩng đầu chào cờ.

Bỗng đến đoạn cao trào, Tiêu Dực lại thấy Từ Tuyết Nhi vươn tay vạch quần mình ra, "thằng đệ" uy vũ dữ tợn xuất hiện.

- Đứa ngốc! Bây giờ còn chưa được...

Từ Tuyết Nhi mị nhãn như tơ, nhìn người đàn ông mình yêu nhất, quỳ gối dưới háng hắn, cái miệng nhỏ nhắn hé ra ngậm lấy "cột cờ"...

...(DG: K phải e cắt, mà nguồn nó cắt )

Tiếng thở gấp cùng tiếng chép chép miệng đầy phòng.

Tiêu Dực cảm thấy đan điền hung mãnh dị thường, Từ Tuyết Nhi nhìn hắn quyến rũ, thè lưỡi liếm quanh đầu nấm.

Tiêu Dực nửa mình dưới huyết quang vừa hiện, Từ Tuyết Nhi vội phun ra, tránh qua 1 bên, một đạo hồng quang chợt lóe lập tức tịt nòng, để cho Từ Tuyết Nhi sợ tới mức tâm thần bất an.

- Tiểu Dực... đệ đã phá thân rồi!

Từ Tuyết Nhi nói xong, Tiêu Dực sững sờ, vội nhấc quần xì lên, kinh ngạc kêu lên:

- Chuyện này... Sao lại thế?

Từ Tuyết Nhi lườm hắn một cái, lắc lắc cái mông vừa trắng vừa lớn đứng dậy, nhanh chóng mặc đồ vào, từ trên giường bay xuống.

- Đệ... Chắc nàng đã nói cho đệ rồi phải không?

Từ Tuyết Nhi hơi ngượng ngùng, liếm môi, nghĩ tới vừa rồi còn mút "kẹo" cho tên kia, hờn dỗi một tiếng, co hai chân ngồi lên sa lon.

Thở dài một tiếng nói:

- Nàng cũng không biết, kỳ thật cái kia đã thành Ngọc Long Tỏa Tinh rồi. Đệ đã "bắn" lần đầu rồi, nhưng nó lại không phải mà "trung tình" mà bị đè nén rồi bị luyện hóa, nháy mắt đề cao tu vi của đệ, sau này mỗi lần đệ lên đỉnh là mỗi lần vận chuyển đại chu thiên, đem Thuần Dương tinh hoa hóa thành chân nguyên của đệ, cho nên giờ đệ đã không còn thân đồng tử rồi, mà theo góc độ khác thì vẫn còn, bởi vì đệ chưa "bắn" tinh.

- Ối vãi nhồn... Thực mẹ nó không quá vô dụng nha.

Tiêu Dực vô sỉ liếm môi, trong lòng vô cùng buồn bực.

- Tỷ tỷ hôm nay mang đệ tới đây, kỳ thật có 2 mục đích, thứ nhất là thấy đệ đã tới Linh Tịch Kỳ, mà đệ lười biếng như vậy, dù Huyền Tà tâm pháp có lợi hại đi nữa thì cũng phải mất 2 năm. Nhưng không ngờ, cho nên ta muốn xem đệ đã mất zin hay chưa, đạt được Ngọc Long Tỏa Tinh, dựa vào Thải Âm Bổ Dương để đề thăng. Xem ra quả như ta đoán!

- Sư tỷ... Vừa rồi... Tỷ câu dẫn là muốn nhìn cái này? Không phải chỗ Thiết Môn đã nhìn thấy rồi sao?

Tiêu Dực muốn khóc. "Đệ à, mạng ngươi thực khổ, thành tác phẩm nghệ thuật đã đành, lại còn bị bắt làm vật thí nghiệm.

- Ngốc tử, có người ngoài ở đây, đệ muốn tỷ nhìn nó chằm chằm sao?

Từ Tuyết Nhi mặt đỏ ửng, Tiêu Dực lại không cho là đúng, gái với gú, lúc sướng thì dâm hơn cả ka, chớp mắt cái đã biến thành thuần khiết, vừa thẹn vừa xấu hổ, giống như bị ka bắt buộc không bằng. Số mình khổ quá mà, mút một chút sao thỏa mãn chứ?

- Kỳ quái, theo như bình thường thì Ngọc Long Tỏa Tinh sẽ bắn ra tinh mang, trước sư phụ đã nói rồi, một khi đệ bước vào giai đoạn này, chính là thời kì Bá Vương Biệt Cơ!

- Bá Vương Biệt Cơ? Sư tỷ, tỷ càng nói càng rối, Bá Vương Biệt Cơ là cài gì, còn thời kỳ nữa?

- Nói cách khác, một khi đệ hợp thể cùng Yêu Tinh hay nữ nhân thiên sinh âm sát, các nàng đều bị đệ đoạt hết chân nguyên, sau đó hao hết tinh hoa mà chết, đây là giai đoạn rất tàn độc, sau đó, đệ cũng bị tâm ma điều khiển, không thể áp chế dục vọng mà điên cuồng song tu, sẽ khiến 1 đám nữ nhân chết dưới khố của đệ. Nhưng xem ra, đệ chưa có khuynh hướng đó, đúng rồi, Tiểu Dực, có phải nàng đã giúp đệ bày bí thuật rồi?

Tiêu Dực chột dạ, Từ Tuyết Nhi hiểu mình như lòng bàn tay, nếu không phải Hiên Viên, mình nhất định sẽ chơi con nào chết con đấy, Xích Diễm Phượng Hoàng kia uy lực thật khủng bố, cho dù thần tiên cũng không biện pháp chống đỡ.

Từ Tuyết Nhi nhíu mày lại nói:

- Chuyện tốt cũng là chuyện xấu... Chẳng qua nên đổi phương pháp giải trừ phong ấn khác! Chỉ là... Xử nam như vậy, Yêu Tinh đã thèm nhỏ dãi rồi!

Lẩm bẩm một trận, Từ Tuyết Nhi đứng lên, nói với Tiêu Dực:

- Tiểu Dực không cần lo lắng, có ta ở đây, chắc chắn Yêu Tinh kia sẽ không làm gì được đệ.

Tiêu Dực nhún vai, không quan tâm nói:

- Đương nhiên, có Tán Tiên lão tỷ ở đây, trên đời còn sợ ai! Sư tỷ, tỷ sao tu luyện lợi hại như vậy? Nhưng tỷ đã thành Tán Tiên, sau này sẽ không còn hi vọng để phi thăng rồi!

- Ngốc tử, tỷ tỷ sao tu được đến Tán Tiên chứ.

Từ Tuyết Nhi thản nhiên cười:

- Đệ còn không biết sao? Ngưng...!

Tiêu Dực trắng mắt, không tưởng nổi:

- Sư tỷ, tỷ đã luyện thành Ngưng Khí Hóa Đan thuật?

Từ Tuyết Nhi gật đầu, Tiêu Dực hâm mộ vô cùng nói:

- Có Ngưng Khí hóa đan, khó trách tỷ có thể lợi dụng tử khí để thi triển đạo pháp, nhưng sao tỷ lại nói tỷ không còn là đệ tử Linh Bảo phái nữa?

- Ta đã sử dụng tử khí, hơn nữa bên người còn có một tiểu tử Tà tu và 1 Hoa Yêu, nếu thừa nhân mình là người của Linh Bảo phái, còn là đệ tử thủ tịch, nhất định phải tuân theo quy định mà đem Phạm Thiên Tiên thạch giao cho Thanh Ly Tử, Tam Thanh giáo kia nhất định sẽ bằng mọi cách chiếm lấy tiên thạch.

Từ Tuyết Nhi giảo hoạt nháy mắt, tiếp tục nói:

- Cho nên ta mới giết gà dọa khỉ, bây giờ có cho kẹo chúng cũng không dám động đến ta. Lời của sư tôn năm đó đã khắc sâu trong đầu ta!

- Há, cái lão mặt khỉ kia nói gì?

Tiêu Dực tò mò hỏi. Trong lòng hắn, chưởng môn Linh Bảo phái Ngọc Hậu chân nhân, thực không khác khỉ chưa tiến hóa, còn cực âm hiểm dối trá, đê tiện hạ lưu, so sánh với hắn, mình rất giống với hoa sen thuần khiết.

- Không được nói sư phụ tỷ như vậy!

Từ Tuyết Nhi hờn dỗi một tiếng, dứ dứ quả đấm với Tiêu Dực, tiếp tục nói:

- Hắn nói, Tu chân giới cũng giống giang hồ, nơi nơi hiểm ác, người không vì mình trời tru đất diệt, có thể thủ đoạn ti tiện, chỉ cần tâm không đem, lấy lợi là chính, đối với mình hữu ích, có lợi ôn phái, không có ý nghĩ khi sư diệt tổ, thì sư môn luôn mở rộng cánh cửa chào đón ngươi trở về.

Thật là lão già âm hiểm! Tiêu Dực cảm thán.

Chẳng qua cũng có lý, giang hồ hiểm ác, tu chân giới còn hiểm ác hơn. Thảo nào Linh Bảo phái, mấy năm nay quật khơi, trừ Tam Thanh giáo ra, môn phái khác dù có tức giận đi nữa, cũng đều phải ngước nhìn.

Từ Tuyết Nhi cười, nắm trong tay một mảnh Phạm Thiên Tiên thạch, tư nói:

- Bao nhiêu người vì cục đá này mà tàn sát lẫn nhau, đối với người thường thì còn không bằng một lá vàng. Giờ bảo bối chí cao vô thượng này là của chúng ta.

Từ Tuyết Nhi cầm tiên thạch, quang hoa màu tím tỏa ra từ viên đá, mùi Chu Quả Linh Chi thơm phức, Từ Tuyết Nhi búng ngón tay, Phạm Thiên Tiên thạch đột nhiên xoay tròn, phát ra tiếng tạch tạch. Trong phòng dào dạt ánh sáng.

Tiêu Dực nháy mắt, trong ánh sáng chói lóa, thân hình tuyệt vời của Từ Tuyết Nhi chậm rãi chuyển động, mông đẹp đầy đà khẽ lắc, vô cùng mê người.

Tiêu Dực kẹp chặt chân, thò tay xuống đè đầu "thằng em", không ngờ thằng này mặt dày không biết xấu hổ mà ngóc đầu lên như muốn nhìn cảnh đẹp. Thực làm hắn xấu hổ mà.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-112/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận