Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 113

Từ Tuyết Nhi định cho tiểu tử này một chút kinh hỉ, cả người xoay tròn, đầu ngón tay búng Ngọc Thạch vọt tới bụng Tiêu Dực, tiên thạch linh vật, nó sẽ tìm thấy đan điền dưới rốn rồi biến thành đan điền thứ 2.

- A ——! Sao vậy?

Tiêu Dực cảm thấy có một luồng gió thổi vào trong thằng nhỏ, cả người run rẩy, sờ sờ xuống.

Không phản ứng.

Tiếp tục sờ...

Thằng nhỏ bị sao vậy? Sao có gì đó chạy loạn trong nó?

- Tiểu Dực...

Từ Tuyết Nhi kiều mỵ xoay người, đôi mắt long lung, ôn nhu nũng nịu:

- Thích quà của tỷ tỷ ko?

- Quà gì?

Tiêu Dực cảm thấy thằng nhỏ căng cứng, cương lên thật to, giống như đám nòng nọc bạo loạn... Cảm giác nó là thế đó.

- Chẳng lẽ "hàng" thằng Hổ Tử đưa là giả? Để lại di chứng?

Tiêu Dực đang thống mạ cái loại vô lương tâm kia, Từ Tuyết Nhi lại tưởng hắn giả ngu.

- Đệ sờ cái gì chứ?

Từ Tuyết Nhi hờn dỗi liếc hắn một cái, nhẹ giọng:

- Tỷ tỷ thương đệ, nên tặng viên tiên thạch cho đệ, từ nay đệ chính là tu chân giả duy nhất có 2 đan điền! Sao còn chưa lấy thân báo đáp tỷ tỷ đi.

Từ Tuyết Nhi đang chu mỏ chờ hôn cũng bị dọa cho nhảy dựng, tưởng tiên thạch cắn trả, hóa ra Tiêu Dực bỗng đấm ngực dậm chân.

- Sư tỷ! Tỷ đem tiên thạch nhét vào thằng nhỏ của ta!

- Trời ạ ——!

Ngọn gió đáng yêu đang lang thang trên bầu trời, tò mò liếc nhìn cảnh tượng trong cửa sổ.

Một cô gái xinh đẹp thoát tục gục đầu dưới háng nam nhân đang bi thống, nam nhân ngửa mặt nhìn trần nhà, nước mắt tuôn rơi.

- Sư tỷ...

- Ưm...!

Nữ nhân tiếp tục ra sức liếm láp, nam nhân kia lại nói thầm.

- Tỷ không phải nói Phạm Thiên Tiên thạch còn là Phệ Hồn tiên thạch, chỉ cần lòng có tà niệm sẽ bị phản phệ, sao tỷ lại nghịch thằng nhỏ của ta như vậy...

- Đệ là đồng nam 7 kiếp, sinh ra đã thuần khiết, chỉ cần tiên thạch nhập vào người, sẽ không sao cả.

- Mình đê tiện vô sỉ như vậy, chỉ là đồng nam 7 kiếp nên được xếp vào loại thuần khiết hả... Mẹ kiếp ông trời!

Tiêu Dực máu dê đầy mình, vậy mà không ngờ...

Nữ nhân mấp máy đôi môi mỏng:

- Tiểu Dực... Tỷ tỷ không phải cố ý! đệ không nên nói vậy, tỷ tỷ biết tiểu Dực nghe lời mà!

- Được rồi, nói thì có ích gì, thằng nhỏ có nghe lời đâu!

Nam nhân nuốt nước bọt, mặc dù mỹ nhân mút liếm khiến hắn sướng rên, nhưng nhìn cảnh tượng tàn nhẫn trước mặt.

Hắn đẩy đầu nàng ra khỏi háng, nhìn thằng nhỏ bằng ngọc đầy nước bọt, bên trong ẩn hiện một con Hỏa Phượng Hoàng, mặt đầy bi phẫn:

- Thằng đệ ra đi như vậy sao? Trước kia có một thằng bé, nhìn "con trym" lớn lên từng ngày, chờ tới ngày "con trym" cất cánh bay đi, nhưng nào ngờ, "con trym" to đến nỗi không bay nổi...!

Từ Tuyết Nhi muốn an ủi Tiêu Dực một chút, rồi lại buồn cười lăn lộn, Tiêu Dực liếc nàng một cái, tiếp tục than van:

- Thật vất vả mới nuổi "trym" lớn lên, rồi từ đá hóa ngọc, thành hàng mỹ nghệ... Ta biết, ta xui xẻo! Nếu đã thống khổ như vậy, thà không cần còn hơn.

Tiêu Dực đột nhiên giơ tay lên, làm bộ muốn đánh xuống, Từ Tuyết Nhi hét lên một tiếng, phất dải lụa quấn lấy tay hắn, Tiêu Dực thống khổ rên:

- Từ Tuyết Nhi, ngươi muốn làm gì?

Từ Tuyết Nhi đau lòng tới bên an ủi hắn:

- Tiểu Dực, tuy chỗ đó có chút quái dị, nhưng dù sao cũng là thịt trên người mình, làm sao đệ phế nó được!

Tiêu Dực trắng mắt, tức giận nói:

- Ai nói ta muốn phế nó, chỉ muốn duỗi tay mà thôi, đây là thằng đệ nha, điên đâu mà cắt nó chứ, hơn nữa đây cũng là cái đan điền thứ 2 mà!

Từ Tuyết Nhi cười mỉa, giả mù sa mưa nói :

- Được rồi, trên đời chỉ có mình đệ có thằng nhỏ như vậy mà thôi! Người khác muốn cũng không được!

- Từ Tuyết Nhi, ngươi muốn ta tức chết hả?

Tiêu Dực nổi giận đứng lên, thằng nhỏ cứ lủng lẳng, Hỏa Phượng Hoàng bên trong còn lập lòe ánh sáng, khiến hắn xấu hổ gần chết.

- Kỳ thật... Kỳ thật không có chuyện gì đâu!

Từ Tuyết Nhi không hiểu lòng nam nhân.

- Chuyện này cũng tốt mà, đan ngoại đan, lúc tu luyện trợ giúp ít nhiều, hơn nữa có thể luyện thành pháp khí. Đây là chuyện mà tu chân giả ao ước đó!

- Sư tỷ, nó ở trong thằng nhỏ đấy, chẳng lẽ lúc đánh nhau ta phải rút nó ra làm pháp khí sao? Như vậy mà tỷ cũng nghĩ được hả? Sợ chỉ cần nó ló mặt ra là Tiêu giả tổ tông đều biến thành dâm tặc hết.

- Như vậy... Cũng được mà!

Mặt của Từ Tuyết Nhi run rẩy vài cái, muốn cười mà không dám. Nỉ non nói:

- Yêu Tinh kia muốn câu dẫn đệ, chỗ này như vậy rồi thì khỏi cần lo nữa rồi!

- Oa nha nha nha nha ——!

Tiêu Dực gào lên, cả người phát run, chỉ vào Từ Tuyết Nhi nói :

- Ta... Ta đoạn tuyệt quan hệ với người. Từ Tuyết Nhi!

- Tiểu Dực, tỷ tỷ sai rồi. Tỷ tỷ sai rồi! Đệ đừng tức giận, chúng ta nghĩ biện pháp khác.

Từ Tuyết Nhi cũng không trêu ngươi Tiêu Dực nữa, Tiêu Dực cũng biết nổi cáu không giải quyết được gì, nhỡ kích thích tính tình biến thái của nàng, sợ thằng nhỏ cũng không xong luôn.

- Làm sao bây giờ?

Tiêu Dực bình tĩnh lại, bát nước hắt đi không thể lấy lại, thằng nhỏ thế này thì...

- Khẩn yếu nhất là giết chết Yêu Tinh, như vậy mới có thể cho đệ yên tâm đột phá Kim Đan kỳ, Xích Diễm Phượng Hoàng coi như là pháp khí, cũng là bản thể của đệ, chỉ cần đột phá Kim Đan kỳ, cho dù tinh hoa tiết ra ngoài, cũng có thể thu phát tùy tâm, thời khắc mất chốt có thể nhịn không bùng nổ!

- Nói thì dễ lắm!

Tiêu Dực chẳng khách khí gì với Từ Tuyết Nhi nữa, lúc nào cũng giễu cợt mình. Thời điểm mấu chốt còn nhịn được? còn gì tình thú nữa đây, lúc trước còn có chút khoái cảm, giờ thì chả khác gì đồ giả.

- Uh, chúng ta trở về đã, trước tiên giải trừ ma chủng cho Nhã Chỉ muội muội đã. Còn về phần Yêu Tinh, có lẽ phải chiến đấu dài dài. Tiểu Dực, đệ phải nhớ kỹ, lúc nào cũng phải mang Luyện Yêu Hồ trên người.

Tiêu Dực gật đầu, vừa tới cửa bỗng hắn quay đầu lại hỏi:

- Sư tỷ, có phải đan ngoại đan này, có diệu dụng khác hả?

- Đúng vậy, lúc độ kiếp, có thể lấy đan điền này thay thế mình chịu lôi kiếp, dễ dàng qua thiên kiếp để phi thăng.

Tiêu Dực đen mặt, run rẩy hỏi:

- Vậy... Cửu Đạo Thiên Lôi chỉ đánh cái ngoại đan đó?

- Đúng vậy! Có thể bảo lưu lại đan điền chân chính thì phi thăng? Đan ngoại đan này chỉ là vật thay thế thôi!

- Đồ chó hoang...

Tiêu Dực mặt không chút máu, nuốt nước miếng:

- Con mje ông trời, không ngờ còn chơi ta 1 vố như vậy, lúc ta phi thăng, không phải thành đệ nhất Thần Tiên thái giám sao? Trời ạ...!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-113/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận