Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 14: Bóp mông Long Trảo Thủ

- Cô đã nghĩ kỹ chưa? Sẽ không hối hận chứ?

Trong bóng đêm, nam nhân giọng nói có chút gấp gáp cùng chờ đợi hỏi.

- Không... Không hối hận! Tôi là người chủ động mà...

Một giọng nói kiều mị, ngượng ngùng trả lời, ngữ khí mang theo một tia phóng túng.

- Vậy... Vậy tôi vào đây... Cô thật sự không hối hận?

Thanh âm của nam nhân có chút hưng phấn, vẫn do dự hỏi.

- Người ta còn không để ý, anh sợ gì chứ?

Nữ nhân ngượng ngùng nói, lại bất mãn thúc giục.

- Tôi... Tôi là lần đầu tiên...!

Nam nhân ngại ngùng nói.

- Người ta... Cũng là lần đầu tiên...

- Thật sự muốn đi vào sao?(DG: sao k vào nhanh lên , não ruột)

- Như thế nào, chẳng lẽ anh không phải nam nhân sao?

- Hắc hắc!

Nam nhân cười dâm một tiếng:

- Tôi đương nhiên là nam nhân, đặc biệt là nam nhân rất mạnh mẽ, chỉ sợ cô nhìn thấy "nó" sẽ dọa cho chết khiếp thôi.

- Nếu vậy thì... Tôi đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi!

Nữ nhân thở gấp, đẩy nam nhân một cái:

- Nhanh lên! Người ta không đợi được nữa!

- Hắc hắc, vậy thì tôi tới đây!

Trong bóng đêm, nam nhân dùng sức đẩy về phía trước, nữ nhân bỗng nhiên kinh hãi kêu một tiếng, lại bị nam nhân bịt mồm lại, thống khổ rên rỉ.

- Kêu gì chứ? Không sợ người ta nghe thấy sao?

Nam nhân hổn hển trách mắng một tiếng. Nữ nhân ấm ức đáp:

- Đau mà, hình như chảy máu rồi...!

- Chảy máu sao? Để tôi xem!

Nam nhân cả kinh, nhanh chóng cúi xuống xem xét, lại bị nữ nhân ngượng ngùng không thôi lấy tay đẩy ra ma thủ của hắn ra, trách mắng một tiếng:

- Không cần...!

- Đúng là chảy máu a!

Nam nhân bá đạo sờ soạn phía dưới của nữ nhân.

Ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên, Lâm Nhã Chỉ thần tình đỏ bừng, vuốt đầu gối bị cánh cửa đập vào, một tay đẩy Tiêu Dực đang muốn xem xét ra, đôi mắt ngập nước nhìn vào trong phòng, bỗng nhiên nhướng mày, che cái mũi lại.(DG: hahaha, các thím đã bị lừa!!!! )

- Thối quá đi! Phòng của anh thật bừa bộn. Vậy mà còn cho nữ nhân vào phòng được.

Tiêu Dực nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói:

- Cô không phải chuẩn bị tâm lý rồi sao? Đến phòng làm việc của tôi rồi còn gì, nam nhân mà, đây là chuyện bình thường. Mà cô nói nhỏ một chút thôi, tôi thiếu bà chủ nửa năm tiền nhà đó, đừng đánh thức nàng, cô giúp tôi trả tiền nhà sao?

Lâm Nhã Chỉ xoa xoa đầu gối bị đụng, nhìn vào gian phòng bẩn vô cùng, mùi nấm mốc thoang thoảng truyền ra, làm cho nữ nhân thích sạch sẽ như nàng không khỏi phải cong cái miệng nhỏ nhắn lên.

- Thật là có mùi vị nam nhân nha! A, ngay cả tất thối cũng có thể gối đầu sao?

Lâm Nhã Chỉ cầm lên một đôi tất đen không ra đen mà trắng chẳng ra trắng, hung hăng ném sang một bên, lúc này mới nói :

- Anh ở chỗ này hả? Sao mà ổ chó cũng không bằng, buổi tối tôi phải ngủ làm sao đây?

Tiêu Dực nháy mắt mấy cái:

- Tiểu thư, tôi cũng không mời cô sang nhà mà, chính cô tự quyết đấy chứ, giường đó, ngủ thì ngủ đi, chẳng lẽ còn muốn ngủ cùng giường với lão tử sao? Chỉ là không muốn về nhà mà thôi, làm hại lão tử kích động một hồi.

- Phòng vệ sinh đâu?

Lâm Nhã Chỉ trắng mắt liếc tên lưu manh này một cái, nhỏ giọng mộ hỏi, nàng đã nín từ lúc ăn xong tới giờ, lại vào trong căn phòng như ổ chó này của Tiêu Dực.

- Nga! Ra khỏi cửa, quẹo phải, phòng thứ ba bên trái là WC, cầm luôn đèn pin đi, trong đó không có đèn, mà nhớ đừng vào nhầm chuồng chó nha, cẩn thận nó cắn đấy! Mà WC này là nam nữ dùng chung, nếu có người muốn đi vào, thì phải hô lên nhá, để họ còn biết lối mà...

Tiêu Dực còn chưa nói xong, mặt Lâm Nhã Chỉ liền xanh mét. Trời ạ, đây là chỗ người ở sao? Thậm chí ngay cả WC thì nam nữ dùng chung, nếu mình đang đi vệ sinh, một người đàn ông tiến vào thì...

- Anh... Anh đi cùng tôi được không?

Lâm Nhã Chỉ đỏ đến tận mang tai, gian nan mở miệng nài nỉ.

- Tiểu thư, nửa đêm cô đi vệ sinh, còn tôi ở bên ngoài chờ, người khác lại tưởng tôi là đồ biến thái, gần đây có rất nhiều nữ nhân bị nhìn lén đó... Chậc chậc!

Lâm Nhã Chỉ sắc mặt càng trắng bệch, không phải muốn dọa người ta sao? Lâm Nhã Chỉ đành phải bám lấy tay áo Tiêu Dực, lay lay, thi triển vũ khí đặc thù của nữ nhân - làm nũng, cọ xát một hồi, Tiêu Dực mới bất đắc dĩ gật đầu.

Hành lang đen ngòm, vang lên những tiếng bước chân kẽo kẹt, mà đêm yên tĩnh làm cho người ta sởn cả gai ốc, dọc đường, Lâm Nhã Chỉ gắt gao kéo tay áo Tiêu Dực, sợ tên lưu manh này đột nhiên biến mất, mình còn sống được hay không.

- Nhanh lên nha.

Tiêu Dực không kiên nhẫn nói một tiếng, hắn đứng ở cửa nhà vệ sinh mười mấy phút rồi. Trong lòng âm thầm khinh bỉ, đều nói nữ nhân mệnh thủy, nhưng mà nhiều con mẹ nó nước quá trời, sao vẫn chưa xong vậy.

Ưm một tiếng, Lâm Nhã Chỉ bên trong giống như muỗi kêu phát ra, tên lưu manh này, giục nhiều như vậy làm gì, nếu không phải sợ sắc lang, mình cũng chẳng thèm cho hắn "chiêm ngưỡng" cảnh xuân của mình.

Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Nhã Chỉ lại im lặng, đang định kéo quần lót đứng lên, nhưng trong góc tường bỗng lóe lên một đôi mắt xanh lục, làm nàng sợ tới mức hét to một tiếng.

- Làm sao vậy?

Cửa bị một cước đá văng, Tiêu Dực vội vàng xông tới, Lâm Nhã Chỉ giống như con yến, nhào vào lòng hắn, cả người run rẩy kịch liệt.

- Con chuột... Trong WC có chuột kìa...!

Lâm Nhã Chỉ lạnh run, dùng sức ôm chặt Tiêu Dực, run rẩy khóc thút thít.

Không phải chỉ là con chuột thôi sao? Lão công cô còn là yêu quái nữa kìa? Sao cô không sợ hả?

Tiêu Dực nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên cảm giác tay đang sờ vào một chỗ mềm mại trơn bóng, thuận tay xoa vài cái như chạm vào lụa tơ tằm, bản năng nghĩ, tay mình chắc đang sờ nắn mông nàng rồi, cảm giác thật sướng... Thật là tiêu hồn, làm cho hắn rung động không thôi, đành phải bóp một cái.

- A!

Cảm giác cặp mông đang bị một bàn tay to bóp một cái, Lâm Nhã Chỉ như bị sét đánh, giãy khỏi ra cái ôm của tên lưu manh này, nhanh chóng kéo quần lót, khuôn mặt như bị lửa thiêu, gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, như con nai nhỏ đáng thương, nước mắt chảy vòng quay.

Tiêu Dực xấu hổ gãi đầu:

- Chuyện này... Tôi không cố ý. Chỉ là thật sự rất thoải mái, cho nên tiện tay nắn thử! Ha ha! thói quen thôi mà...

"..."

Lâm Nhã Chỉ sớm đã miễn dịch với sự vô sỉ của tên tên đạo sĩ lưu manh này rồi, sắc mặt ửng hồng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, hướng tới phòng Tiêu Dực chạy đến. Nhưng mà đêm u ám, không nhìn rõ đường, lại có một bàn tay chắn trước mặt nàng, đúng lúc cản nàng lại, không để nàng đụng vào mấy thứ đồ cũ bày đầy đất.

- Cẩn thận một chút! Tối lắm, để tôi mang cô đi!

Bàn tay thô to nắm chặt bàn tay mềm mại như ngọn cỏ, Lâm Nhã Chỉ nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt lại càng thêm hồng, trong lòng vô cùng ấm áp, tùy ý để tên bại hoại này nắm tay mình.

Đúng thế, nếu không để hắn dắt, sẽ va lung tung, Lâm Nhã Chỉ tự biện minh ình.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-14/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận