Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 16: Trẻ nhỏ dễ dạy

Một đêm xấu hổ a, tuy rằng bình thường Tiêu Dực mồm mép ba hoa, vừa có sắc tâm cũng có sắc đảm, nhưng khi đối mặt với nữ nhân này, mình lại chỉ có thể xem mà không thể động...

Đối mặt với cặp mông vểnh cao gợi cảm đang nằm trên giường của mình, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, đành phải vọt vào trong phòng vệ sinh, dội một gáo nước lạnh, trong lòng niệm to Thanh Tâm chú, cảnh báo mình ngàn vạn lần không thể xúc động.

Tiêu Dực tuyệt đối là một tên dâm tặc, ngay cả con đường tu đạo cũng bất chính, đạo thuật cũng không ngăn gần nữ sắc, mà còn khích lệ, hấp thụ linh khí của nữ yêu càng nhiều, tu luyện càng nhanh.

Chỉ là có một chuyện xấu hổ Tiêu Dực không thể kể ra.

Là một Tà Tu giả, hơn nữa còn là truyền nhân duy nhất của Huyền Thiên diệu pháp, tâm pháp Tiêu Dực tu luyện phải đột phá một tầng này, đó chính là 'Thạch Nam'.

Thạch Nam này, là chỉ có thể nhẫn, không thể phá thân, nếu vừa phá thân đồng tử công lực sẽ tiêu tán. Đối với một thanh niên hào hoa mà nói, vẫn còn zin mà nói, thật là một chuyện đáng buồn... Một cơn ác mộng mà lão đầu tử đã áp chú lên người mình.

- Con là đồng nam 7 thế chuyển kiếp, khi lần đầu "ra" tinh khí, chính là tụ tập thuần dương tinh khí, là chân nguyên tinh hoa mà yêu ma tha thiết ướt mơ, cho nên bây giờ con không có năng lực bảo vệ mình, ta sẽ áp một đạo cấm chú lên người con, để cho chúng không thể thực hiện được, con sẽ không vì vậy mà chết! Cấm chú cần sự đồng ý của con, con có nguyện ý không?

- Sư phó, vì sao yêu ma lại muốn giết ta? Tinh khí phá thân là gì?

Một tiểu nam hài năm sáu tuổi, tò mò hỏi.

- Khụ... Chính là vi sư đem Trư tinh, Cẩu tinh đến áp dưới thân con, dùng tiểu tiểu đệ con nhét vào trong lỗ đi tiểu của chúng... Con có sợ không?

Nghĩ đến ngoại hình của Trư tinh với Cẩu tinh, tiểu nam hài sợ tới mức sắc mặt xanh mét, nhanh chóng che tiểu đệ đệ lại, lắc đầu nguầy nguật nói:

- Sư phó, con không muốn nhét vào hắc động của các nàng... Ta không muốn cho các nàng chơi đùa tiểu đệ đệ của ta, sư phó, người giúp con áp cấm chú đi! Cầu xin người đó!

- Ai... Được rồi, vi sư đành phải lãng phí Tiên Thiên chân khí để hạ Dục chú cho ngươi rồi, bất quá, trước 25 tuổi, con không được phá thân, trừ phi tu vi đạt đến Kim Đan kỳ, hoặc gặp một người thật lòng yêu mình, mới có thể kết hợp! Nếu không, lỡ như phá thân thì, tiểu đệ đệ của con sẽ hóa đá, không còn cảm giác nữa, đến khi dục vọng giảm sút mới có thể khôi phục bình thường, bất qua, đến lúc "làm", tinh khí của con sẽ biến thành chân nguyên linh khí, đối với người tu luyện sẽ rất tốt! Nhớ kỹ, sau khi con phá thân, cấm chú này sẽ mất tác dụng, con muốn làm gì thì làm.

- Sư phó, cái gì là muốn làm gì thì làm?

- A... Chuyện này... Giống như trước kia sư phụ thường nói với con về thần tiên tỷ tỷ đó, Thường Nga, cửu thiên tiên nữ đó. Đến lúc đó con có thể để các nàng chơi đùa tiểu đệ đệ của con.

- A, con thích nhất là tiên nữ tỷ tỷ, khi con lớn lên, nhất định sẽ cho các nàng chơi đùa tiểu đệ đệ.

- Ân, trẻ con dễ dạy, nhớ kỹ nhưng lời hôm nay! Là con cầu ta, tương lại không được hối hận nha.

Lão nhân vô sỉ sỗ sàng cười, một đạo kim quang đem Tiêu Dực chỉ mới năm tuổi bao vây...

Nhớ lại những lời vô sỉ của sư phụ, đến khi Tiêu Dực xuống núi, hắn mới rõ tại sao lão đầu kia lại bảo hắn không được hối hận, nhưng ván đã đóng thuyền, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể giải trừ cấm chú, đành phải chờ đến khi đủ ba điều kiện kia thôi, lúc đó mới có thể chân chính muốn làm gì thì làm...

- Trời ạ... Năm nay lão tử còn chưa đến 23 tuổi! Chẳng lẽ còn phải đợi hai năm nữa sao?

Tiêu Dực nhìn nhìn tiểu đệ đệ đang trướng đến mức đau muốn chết , thê thảm lắc đầu, một đại gia hỏa uy phong như vậy, phải đợi tới khi nào mới được "xuất chiến" đây.

Ngồi trong phòng vệ sinh để xua tan tà niệm, trên đỉnh đầu Tiêu Dực huyễn hóa ra hai đóa huyết sắc Hồng Liên, đan điền mơ hồ chiếu sáng, một đoàn bạch quang theo bụng hắn thong thả di chuyền khắp kinh mạch toàn thân, quang mang màu hồng lập loè, lập tức từ rốn bay ra một cỗ hương thơm, bao phủ toàn thân hắn, dần dần, sắc quang mang màu mồng xoay quanh trên đầu, biến ảo thành một đóa Hồng Liên khác, một đóa Hồng Liên như ẩn như hiện, trong suốt khép kín.

Xoẹt!

Tiêu Dực bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hai mắt đột nhiên mở lớn, lóe ra một đạo tinh quang chói mắt, Hồng Liên trên đầu phát sáng huỳnh quang, dung hợp vào cơ thể hắn, đúng lúc này, cả người Tiêu Dực thoáng hiện lên vẻ tà mị, hai tay đặt ngang trên đan điền, chậm rãi thu công, lúc này mới thở ra một hơi, đã tiện nghi lại còn khoe mẽ:

- Lão tử không thể để nàng về đêm hôm khuya khoắt thế này được, mà cứ như vậy thì lão tử nghẹn chết mất! Tuy rằng yêu cơ linh thể là thứ tốt, nhưng lão tử cũng rất khó chịu nha! Quên đi, về trêu đùa tiểu nữ nhân kia một chút, xem như là tu luyện vậy.

Tiêu Dực lau khô tóc ướt, nhấc thùng nước đi về.

Chưa đẩy cửa ra, Tiêu Dực đã ngửi thấy một mùi thơm của thiếu nữ, thật là thơm. Tiểu ny tử này ngủ rồi, không biết từ khi nào nàng đã dọn sạch cái giường rồi. Mà tướng ngủ của nàng thật bất nhã, ngay cả chăn cũng bị nàng đạp sang một bên, quần áo thì xộc xệch, lộ ra chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt đang cố gắng che chở cặp mông to kia.

- Nữ nhân này không coi mình là người ngoài rồi sao?

Tiêu Dực bất đắc dĩ sờ sờ cằm, ngồi xuống đầu giường, cười hắc hắc, cánh tay nhẹ nhàng vươn ra, kéo rộng cổ áo của Lâm Nhã Chỉ ra, hào nhũ trắng mịn bị đè ép, hai điển phấn hồng dán lên áo mỏng, giống như cặp mắt của thỏ con, thật mê người, làm cho người ta thật xúc động.

Tiêu Dực nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi trắng mịn rắn chắc của nàng, càn rỡ vuốt lên vuốt xuống, mà nàng lại ngủ rất ngon, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cái miệng nhỏ lẩm bẩm gì đó. Tiêu Dực tò mò ghé tai nghe thử, lập tức sắc mặt liền cổ quái.

- Ân... Khách khách... Tiêu tiên sinh thực ra rất đáng yêu, lúc nào cũng giả bộ lưu manh... Chỉ Chỉ không muốn quay về cái nhà kia, hắn rất đáng sợ... Chiếc giường này thối quá... Bại hoại... Người ta lại bị anh chiếm tiện nghi rồi... Ngày mai tôi sẽ nói cho Nguyệt Nguyệt... Ô... Mụ mụ... Con không muốn chết...

Tiêu Dực ngẩn cả người, bàn tay dừng lại ở mép quần lót của nàng, nhẹ nhàng buông ra, Lâm Nhã Chỉ khóc, nàng đang khóc, hai hàng lệ từ khóe mắt chảy ra, thân thể cuộn lại, bàn tay nhỏ bé xiết lấy chăn lông, làm cho gân xanh nổi lên.

- Ai...! Tiêu Dực thu hồi ma thủ, có chút tiếc nuối lắc đầu, không biết cô gái này giả bộ đáng thương hay thật đúng là đáng thương nữa, tóm lại mình không thể hạ thủ được, không thể làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của nàng.

- Vốn nghĩ cô sẽ vì chuyện ma quỷ mà sợ hãi, để tôi chiếm chút tiện nghi, thật đáng tiếc... Hôm nay bỏ qua cho cô vậy.

Tiêu Dực bĩu môi, bất đắc dĩ tiêu sái ngồi xếp bằng xuống ở góp tường, tiếp tục tu luyện. Có Yêu Cơ linh thể bên người, hắn có thể cảm thấy rất thư sướng, lập tức ổn định tâm thần, đem nguyên thần chui vào đan điền, mờ mịt trong hư vô.

Sáng sớm, Tiêu Dực cảm giác Lâm Nhã Chỉ đã dời giường.

- É Hẹ hẹ, chẳng lẽ lại "ba điều vội" sao?(DG: "ba điều vội": 1 là ăn, 2 là uống, 3 là đi vệ sinh).

Tiêu Dực cười dâm một tiếng, đứng dậy, thoải mãi duỗi lưng một cái, sau một đêm tu luyện, Hồng liên của hắn đã ngưng tụ được một nửa, chỉ cần ngửi mùi hương của Yêu Cơ linh thể đã như vậy, nếu như có được tấm thân xử nữ của nàng...

Tiêu Dực hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bộ dạng đáng thương của nàng, hắn cũng không đành lòng.

- Ôi! Khuê nữ nhà ai đây, thật đáng yêu... Cái gì? Bằng hữu của Tiêu Dực, cháu nói là tiểu tử thối kia sao? chậc chậc, tiểu cô nương, cháu đã bị lừa còn muốn giúp hắn trả tiền, tiểu tử này không phải người tốt đâu nha, đêm qua cháu còn ở phòng hắn... Trời ạ! Nghiệp chướng, phòng hắn bác đi qua chỉ ngửi thấy mùi nấm mốc mà thôi, sao tiểu cô nương như cháu có thể chịu được vậy?

Bên ngoài truyền đến giọng nói đáng ghét của bà chủ nhà trọ, mình còn bị bà ta dìm hàng nữa, Tiệu Dực giận dữ, muốn chạy ra kéo Lâm Nhã Chỉ về, nhưng mà bên ngoài lại truyền đến một câu làm cho tim hắn run lên.

- Bác gái... Anh ấy là người tốt! Tuy rằng miệng lưỡi có chút đáng ghét, nhưng anh ấy rất tốt với cháu, nếu không được anh ấy khuyên, cháu không còn nghị lực để sống đến bây giờ... Bác gái, anh ấy thiếu tiền nhà của bác ạ? Chiều nay cháu sẽ gửi cho bác, sau này bác đừng nói về anh ấy như vậy nữa, Tiêu đại ca kỳ thật là một người tốt...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-16/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận