Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 23: Luyện Yêu Hồ phát tác

Tác giả: Lưu Manh Điên Cuồng.

Dịch & Biên: Tiểu Cường

- Thế còn điều kiện thứ ba?

Lâm Nhã Chỉ cảm giác trong thời gian này, số lần đỏ mặt của mình còn hơn cả số lần từ lúc mình kết hôn tới giờ, không biết vì sao, khi ở bên cạnh nam nhân này, mình có thể khóc, có thể cười, có tức giận, cũng có làm nũng, thậm chí là dùng nước mắt để ép tên này đồng ý với điều kiện của mình. Đương nhiên còn có cả hưởng thụ cao trào chưa từng có, mặc dù ở bên hắn luôn cãi nhau tối ngày, nhưng hắn đã chiếm trọn toàn bộ suy nghĩ của nàng rồi. Bên cạnh hắn, mình có thể làm một nữ nhân chân chính.

Thực ra mình cũng nói dối, nhưng dám cho hắn biết, kỳ thật chồng mình cũng không bảo mình về, mà nàng cũng không đến công ty, sau khi Tiêu Dực đưa nàng đến công ty, nàng đã tới ngân hàng để lấy tiền, rồi chạy tới đây, đúng lúc gặp lão thái thái kia, nàng nói muốn ở đây, thế là bà ta trố mắt ngạc nhiên, rồi lại lải nhải Tiêu Dực hỗn đản thế nào, mắc dịch kiểu gì. Mà nàng đã xem nơi này là nhà của mình, ở đây có thể thả lỏng tâm tình.

Tiêu Dực thực ra cũng chưa nghĩ ra, thuận miệng nói vậy thôi, cho nên đành phải:

- Điều thứ ba thì cứ để đấy, khi nào anh dậy rồi nói sau! Được rồi, em chính thức là nữ nhân đầu tiên ở chung với anh, nhưng mà không cho phép được dụ dỗ, câu dẫn anh, không được dùng áo trong suốt cùng quần lót chữ T để khiêu gợi anh. Anh rất thuần khiết, là một đạo sĩ chính phái đó. Đúng rồi, anh nghĩ ra điều kiện thứ ba rồi.

- Anh thuần khiết? Ha ha ha ha! Chết cười mất thôi, nói đi! Điều kiện thứ ba là gì?

Lâm Nhã Chỉ cảm thấy nghẹn ở cổ, cười đến đau cả bụng, tên lưu manh này dám nói mình thuần khiết, vậy thì yêu ma đều có tính hòa thượng mất.

Cười hả? Bây giờ anh sẽ cho em cười không dậy được. Tiêu Dực vô sỉ nghĩ thầm, dâm đãng nói:

- Điều thứ ba là, về sau ở trong nhà chỉ có thể mặc quần áo lót, buổi tối phải khỏa thân rồi giúp anh XXOO, anh muốn em làm tư thế gì thì phải làm tư thế đó, không được hỏi gì, đó chỉ là muốn tốt cho em thôi... Ai nha!

- Đi chết đi!

Lâm Nhã Chỉ thuận tay cầm lấy một cái bầu rượu ném về phía Tiêu Dực đang cười toe toét, nhưng chỉ trong nháy mắt, bầu rượu kia liền phát ra kim quang, đem nàng bao phủ lại, nhất thời làm cả người nàng chấn động, Tiêu Dực bước tới một bước, đem bầu rượu đá văng ra, tay phải xuất ra một đạo lục sắc đánh vào bầu rượu, làm cho bầu rượu càng run rẩy kịch liệt, tràn ngập lệ khí, tựa hồ như muốn cắn nuốt hết thảy, một đạo lục quang bay ra hướng về phía Lâm Nhã Chỉ đánh tới.

Trời ạ, nữ nhân này là Sao chổi chuyển kiếp sao? Sao chuyện tốt nào cũng tìm đến nàng vậy, Tiêu Dực cười khổ một tiếng. Nhanh chóng thôi phát chân khí áp chế ma tính trong người Lâm Nhã Chỉ đang kích thích Luyện Yêu Hồ.

Lâm Nhã Chỉ kêu thảm một tiếng, thân thể dần dần thu nhỏ lại, dường như sắp bị hút vào trong bình, Tiêu Dực nhướng mày, hôm nay Luyện Yêu Hồ này tự động làm loạn, đã vượt qua phạm vi khống chế của mình, chân đạp Thất Tinh, thôi phát chân nguyên toàn thân liều mạng hạ Cấm Phong Phù chú bắn về phía Luyện Yêu Hồ, nhưng mà Luyện Yêu Hồ giống như không bị sao cả, phát ra ma âm làm cho tâm hồn người ta tê dại, rồi tỏa ra tinh mang cắn nuốt Lâm Nhã Chỉ, khiến cho Tiêu Dực chỉ có thể đem chân nguyên lực liên tục không ngừng áp bách, đối khác với lực thôn phệ của Luyện Yêu Hồ.

Mặt đất như run rẩy, căn phòng nhỏ hẹp như lung lay sắp đổ, đúng giây phút đó, Tiêu Dực không để ý đến hậu quả, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tiên huyết xối lên Luyện Yêu Hồ, thừa dịp tinh mang của Luyện Yêu Hồ ảm đạm dần, hắn nhảy lên một bước ôm Lâm Nhã Chỉ lăn một vòng trên đất, dùng sức gầm lên một tiếng.

- Phong Ma cấm chú -- Huyết Ấn Di Thiên!

Một đạo hào quang đỏ như máu từ trong đan điền Tiêu Dực trào ra, nhanh chóng bao phủ Luyện Yêu Hồ, Luyện Yêu Hồ điên cuồng lắc lư, trên mặt đất lăn vài cái, tự động trôi nổi, trong miệng bình mơ hồ vang lên một tiếng cười lạnh, rồi tất cả như chưa từng có chuyện gì phát sinh, leng keng một tiếng rồi bay lên mặt bàn.

Hết thảy đều khôi phục lại sự tĩnh lặng, căn phòng trở nên tan hoang, so với lúc trước còn "khủng" hơn nhiều.

- A!

Đột nhiên, Tiêu Dực đẩy Lâm Nhã Chỉ trong lòng ra, thống khổ rên rỉ, cả người căng cứng, đau đớn tê tâm liệt phế truyền từ đan điền đến khắp lục phủ ngũ tạng, đột nhiên từ lòng bàn chân chợt lạnh ngắt, gang bàn chân thủng ra hai lỗ máu, máu tươi phun ra như vòi nước nóng, chân khí trong đan điền điên cuồng rục rịch, mà toàn thân Tiêu Dực giống như bị bỏng, Tiêu Dực biết, đây là hiện tượng trước khi tán công, bản thân mạnh mẽ dùng bổn mạng chân nguyên để cứu Lâm Nhã Chỉ, vốn biết sẽ phải trả giá rất lớn, nhưng không nghĩ nó lại lớn như vậy.

Cố gắng nén cơn đau như hàng ngàn chiếc kim đang đâm vào trong đan điền, Tiêu Dực ngồi xếp bằng xuống, đưa tay lên đầu, lòng bàn tay hướng lên trời, tạo thành hình chữ "Vạn"('卐).(DG: Đây là biểu tượng ấn Phật)

Đầu hơi ngẩng lên, chỉ trong khoảng khắc, toàn thân hắn được bao phủ bởi lớp sương mù màu xanh, thôn phệ những vết máu dưới mặt đất.

- Tiêu đại ca...!

Lâm Nhã Chỉ bị việc vừa rồi làm cho sợ tới mức xụi lơ, khi nàng cũng không biết mình phải làm thế nào, thì Tiêu Dực đã tới cứu mình đúng thời khắc cuối cùng đó.

Nàng không dám kinh động Tiêu Dực, chỉ có thể ngồi ở một bên, rơi nước mắt lặng lẽ cầu nguyện. Nàng biết, nam nhân này vừa rồi đã dùng sinh mệnh để bảo vệ mình, nàng khóc, nếu trời cao cho nàng một cơ hội, nàng tình nguyện bị tên vô lại này khi dễ, sẽ không hề chống cự, mắt thấy máu tươi chảy ra càng nhiều, mà bản thân lại không có biện pháp để giúp hắn, trong lòng nàng giống như đang chảy máu.

Thời gian từng phút trôi qua, Tiêu Dực vẫn duy trì tư thế cổ quái này suốt một ngày, vết thương trong lòng bàn chân đã khép miệng lại, vết máu trên sàn cũng đã đông, nhưng mà sương mù màu xanh kia vẫn vây quanh người hắn, một tia tinh quang màu tím ngưng kết vết máu đã đông lại, dung nhập vào trong cơ thể hắn, rồi sương mù dần tan, khuôn mặt hắn dần hiện rõ ràng.

Trời đã xẩm tối, Lâm Nhã Chỉ luôn ngồi cạnh chăm chú nhìn hắn, những giọt nước mắt đã khô, mà cả ngày chưa cơm nước gì, khiến sắc mặt nàng trở nên tiều tụy, cả ngày vô thần lẩm bẩm:" Đều tại mình... Đều tại ta, đã hại Tiêu đại ca.... Đều vì mình, mình không nên đánh anh ấy... Ô... Anh đừng chết! Em sẽ làm tất cả cho anh... Bại hoại... Anh dừng có chết, anh dậy đi, cho anh khi dễ, em sẽ không trách anh đâu!

- Thật sự... cái gì cũng được sao? Đây là chính em nói nha.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-23/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận