Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 26: Thạch đại tiện nhân

- Hổ Tử, là ai nói cho anh biết điều đó?

Tiêu Dực ngồi không yên, hôm nay mục đích Thạch Hổ tới đã rất rõ ràng là nhằm vào Lâm Nhã Chỉ.

- Nếu coi tôi là huynh đệ, vậy thì nghe ca ca khuyên đi, tôi biết anh với bọn tôi bất đồng, có năng lực rất lớn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, con người cũng chỉ có một mạng mà thôi, năng lực dù có lớn đến đâu cũng sẽ như vậy. Vậy tại sao phải mạo hiểm mạng sống của mình chứ?

Tiêu Dực thở dài một tiếng, có một số việc Hổ Tử anh không thể biết được, nếu đã đi trên con đường này, gian nguy có là gì, mình đương nhiên là có chính kiến của riêng mình.

- Được rồi!

Hổ Tử thấy Tiêu Dực im hơi lặng tiếng, tựa hồ minh bạch cái gì đó, vỗ vỗ vai Tiêu Dực nói :

- Quên đi, anh đã có quyết định của chính mình, vậy tôi cũng không cưỡng ép được, không có biện pháp, ai bảo anh là huynh đệ tôi chứ, nếu có gì khó khăn cứ tìm tôi!

Tiêu Dực cảm kích Thạch Hổ, trong lòng ấm áp Hổ Tử tuy rằng bình thường dâm đãng, tuy nhiên lời nói rất có trọng lượng, hắn cũng rất thấu tình đạt lý. Tuy rằng bây giờ hắn chưa thể giúp, nhưng không có nghĩa sau này sẽ không tìm đến hắn giúp đỡ, phần nhân tình này mình cũng cảm thấy thoải mái.

Thạch Hổ cười cười, không nói gì nữa, hai người cứ anh một chén một chén, uống một trận đã đời, Thạch Hổ mới từ trong túi lấy ra một cái chai màu xanh vứt cho Tiêu Dực, dâm đãng cười cười, nhỏ giọng nói:

- Cầm lấy, vừa mới tìm được nữ nhân, đương nhiên là sẽ ra nhanh, cho nên huynh đệ giúp ông một chút thuốc, trước khi làm chuyện đó, uống một viên, cam đoan cứng rắn vểnh lên tận trời, khiến cho MM(các cô nương) dâm thủy chảy đầm đìa, rên rỉ không dứt, ân, Hàng Việt Nam chất lương cao đó!

Tiêu Dực tiếp nhận cái chai, dở khóc dở cười, đây là một bình 'Vĩ ca', bên trong chỉ còn lại không tới năm viên nhỏ màu xanh, có chút tức giận cười:

- Tôi nói Hổ Tử này, lão tử còn cần phải dùng sao? Hơn nữa ông cũng quá keo kiệt đi, toàn lấy đồ thừa đưa cho tôi!

- Cắt!

Thạch Hổ khinh thường nói:

- Cho ông thì cứ cầm, lão tử là vì ông mà suy nghĩ, ông không thể nào mất mặt trước nữ nhân như vậy được. Chú tưởng dễ mua lắm sao?

- Tiện nhân!

Tiêu Dực mắng một tiếng, lại thuận tay đem bình thuốc nhét vào túi quần, hai tên gia hỏa dâm đãng hắc hắc cười, lại cạn chén.

"Hắc hắc!" Thạch Hổ vừa mới để cái chén xuống, ngồi dịch vào nói:

- Tôi sẽ đưa cho ông một đĩa CD, cam đoan con mẹ nó kích thích, khi cùng làm với nàng thì xem một chút, chắc chắn dục hỏa thiêu thân! Không biết tiểu tư ông thích 'thịt' trước hay xem trước, tóm lại là rất hay.

Tiêu Dực đối với đồ chó hoang tiện nhân này hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hắn không kiêng nể gì mà lớn tiếng nói những thứ như vậy, gia hỏa này càng nói càng hưng phấn, thậm chí hoa chân múa tay hận không thể cho thế giới biết trước khi 'làm tình' mà xem AV có hiệu quả thế nào, làm Tiêu Dực cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.

Cũng may tiện nhân kia bỗng nhiên đình chỉ phun nước miếng, ghé sát đầu nói một câu làm cho Tiêu Dực giật mình.

- Từ đại băng sơn đang tìm ông khắp nơi đó! Chính nàng nói cho tôi biết, ông đang có phiền toái lớn, muốn tôi chuyển cáo lập tức tách khỏi nữ nhân kia ngay.

- Từ Tuyết Nhi?

Tiêu Dực vừa nghe xong, giống như chuột thấy mèo, cuống quít nhìn bốn phía, sống lưng run rảy, giọng nói thấp hơn rất nhiều.

- Ha ha, trừ nàng ra, còn người nào làm ông cùng Nguyệt Nguyệt như chuột thấy mèo thế chứ? Bất quá nhiều năm không gặp, Từ đại mỹ nhân thật sự xinh đẹp hơn rất nhiều, bộ ngực kia càng lớn hơn... Hắc hắc, tôi cảm thấy rất kỳ, nàng đối với người khác lạnh lùng như băng, nhưng mà đối với tiểu tử ông lại yêu đến chết đi sống lại, Tiêu đại soái ca(đẹp trai) ông chỉ cần liếc mắt nhìn nàng một cái, đảm bảo nàng cởi hết quần áo cho ông "ăn", thậm chí còn cho ông SM cả đêm ấy chứ... Nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao ông cứ thấy là chạy vậy?

Tiêu Dực không trả lời, chỉ là khuôn mặt đen kịt, làm cho Thạch Hổ cũng cảm thấy xấu hổ.

Liếm liếm miệng, Thạch Hổ lại nói:

- Nàng cùng ông cùng một dạng người! Đừng nhìn tôi như vậy, tôi ít nhất cũng là một lão sư, một chút ánh mắt nhìn người vẫn có, hai người đều có khí chất đặc thù mà người khác không thể nào có được. Cho nên nàng nói lời đó tôi rất tin tưởng. Nàng bảo tôi chuyển cáo, lần này nguy hiểm rất lớn, không phải trình độ như ông có thể giải quyết, còn nói cho tôi là, chỉ có nàng mới có thể giúp ông, nàng nói ông có biện pháp liên lạc với nàng nữa. Tiêu Dực, tôi không biết nói gì hơn, nhưng mà mặc kệ ông làm gì, tóm lại một câu:" Ngàn vạn lần nên cẩn thận, tôi còn mộng ước một đêm chiến trăm mỹ nữ chưa hoàn thành, mà ông lại là người quay phim chính của tôi, nếu mà chết đi, tôi sẽ rất khỏ chịu đó.

Tiêu Dực gật gật đầu, lúc này Lâm Nhã Chỉ cũng trở lại, Thạch Hổ cười hắc hắc đứng lên:

- Tôi không quấy rầy hai người thân mật nữa nha!

Thạch Hổ đứng lên, dáng người cao lớn khôi ngô làm cho Lâm Nhã Chỉ nhỏ nhắn xinh xắn đứng một bên có vẻ đơn bạc rất nhiều, hơi có thâm ý nhìn thoáng qua nữ nhân thẹn thùng khả ái này, nghĩ thầm nếu đổi lại mình là Tiểu Dực, có thể hay không cũng không thể chứng kiến nữ nhân xinh đẹp tinh khiết này bị tổn thương, lập tức hiểu được quyết định của Tiêu Dực, tuy nhiên hắn vẫn cười xấu xa, nói với Lâm Nhã Chỉ:

- Tiểu mỹ nhân, ở cùng người này phải cẩn thận một chút, đừng nhìn hắn ra vẻ đạo mạo, anh tuấn tiêu sái, buổi tối ngủ cùng hắn tốt nhất nên cầm sẵn cây ké, nếu không sớm muộn gì hắn cũng sẽ ăn sống cô đó.

Lâm Nhã Chỉ xì một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng dị thường mê người, Thạch Hổ cười rất mập mờ, gật đầu với Tiêu Dực:

- Nhớ rõ trước khi 'làm' thì phải uống thuốc nha! Còn có đĩa phim tôi đưa cho ông, nhớ phải cất kỹ, lúc nào mấu chốt thì hẵng xem! Đi đây, các người chậm rãi ân ái nha.

- Tên hỗn cẩu này!

Tiêu Dực oán hận mắng một tiếng, trên mặt lộ vẻ tức giận, có người này ở đây, toàn dìm hàng mình, có trời mới biết tại sao lúc trước lại kết giao được với hắn.

- Bằng hữu tốt của anh thật có ý tứ!

Lâm Nhã Chỉ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dực, mặt phấn lộ ra nụ cười quyến rũ, Tiêu Dực vốn đang sợ nàng nghe được cái gì đó, nhưng mà thấy nàng bộ dạng vẫn thản nhiên, cũng không có nói gì.

Ăn cơm xong, hai người đi dạo trên đường một vòng, Lâm Nhã Chỉ không còn trạng thái hưng phấn như trước, Tiêu Dực cũng trầm mặc không nói, trong đầu đều hiện lên những lời nói của Hổ Tử. Bản thân tin tưởng Từ Tuyết Nhi đã nói ra những lời cảnh báo đó, Từ Tuyết Nhi là ai, đệ tử đích truyền của chưởng môn Linh Bảo phái, lại là cao thủ Linh Tịch kỳ. Ngay cả nàng cũng biết đối thủ lần này rất khủng bố, có lẽ không tìm được mình, nữ nhân này chỉ có thể dựa vào một ít dấu vết để tìm hiểu thực lực của Yêu Quái, cảnh cáo mình nên buông tha nhiệm vụ này, bất quá Tuyết Nhi a Tuyết Nhi, lẽ nào cô cho rằng Tiêu Dực tôi chỉ vì sợ hãi mà phải tìm một nữ nhân hỗ trợ sao?

Dùng sức lắc đầu, trong lòng Tiêu Dực cũng có chút lạnh lẽo, chỗ ở của mình Hổ Tử cũng không biết, nhưng hôm nay hắn có thể tìm được mình, chắc chắn không phải trùng hợp, nếu hắn có thể tìm được mình, vậy yêu quái kia dựa vào ma chủng trên người Lâm Nhã Chỉ, cũng có thể tìm ra mình rất dễ dàng, chỉ sợ cũng chỉ vài ngày nữa thôi. Lẽ nào tiểu ny tử này phải nhận lấy sự tra tấn của vận mệnh sao?

Nhìn thấy nàng một bên buồn bực không nói lời nào, nhu thuận mang theo mấy túi lớn đi bên cạnh mình, trong lòng Tiêu Dực hiện lên một tia nhu tình, nếu nàng đã đem toàn bộ hi vọng gửi gắm lên người mình, là một người đàn ông làm sao có thể làm nàng thất vọng được? Huống hồ, còn là một Tà Tu giả, đây là một cơ hội không thể bỏ qua, tu chân vốn là nghịch thiên, nếu như mình còn muốn lui bước, về sau nhất định sẽ sinh ra tâm ma.

- Mình về thôi!

Lâm Nhã Chỉ luôn không nói gì nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Dực, đêm nay trời rất tối, nhiệt độ có chút thấp, bàn tay nhỏ của nàng đã lạnh băng rồi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-26/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận