Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 28: Mùi thơm của trái cây

Người đàn ông đó đi rồi khiến cô nàng cảm thấy lòng mình rất trống trải. Mặt nàng nóng lên,tim đập thình thịch thình thịch rất mãnh liệt. Cái tên bại hoại này và nàng mới quen nhau được mấy ngày.Ban đầu nàng cảm thấy hắn rất đáng ghét,sau đó không biết từ khi nào mà trong suy nghĩ vẩn vơ của nàng lại có hắn.Chỉ trong 1 thời gian ngắn mà ấn tượng về người đàn ông này đã khắc sâu vào trong đầu của nàng.Nhất là khi hắn liều mình cứu nàng ra khỏi nguy hiểm,lòng nàng cảm thấy ấm lạ.Nàng nghĩ chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng thì nàng sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng,rất thoải mái và hạng phúc.Tuy rằng thỉnh thoảng nàng bị hắn sàm sỡ 1 chút,nhưng nàng quả thực đã cảm thấy mình bắt đầu yêu người đàn ông này.

Thậm chí trong lòng nàng,y còn tinh tế gấp cả vạn lần chồng của nàng.Chỉ nghĩ đến chuyện thân thể của chính nàng đã bị y sờ qua,thậm chí hai người còn ngủ chung 1 giường,mặt của Lâm Nhã Chỉ đã đỏ lựng lên,nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Ánh mắt của hắn rõ ràng tràn ngập sự ham muốn trần trụi nhưng nó lại làm cho nàng cảm thấy tự hào và nhượng chính có loại tự hào và vui sướng giống như bị kích thích.Chẳng lẽ nàng đã thực sự thích hắn? Nàng cũng có chút hiểu biết về hắn.Ngoại trừ việc hắn rất hiếu sắc ra,ngoại trừ việc miệng lưỡi hắn dẻo như kẹo ra, ngoại trừ việc hắn đã liều mình cứu nàng... .

Có khi nào nàng đã thực sự thích hắn không? Vì sao trước đây nàng không hề bận tâm trước vô số những người đàn ông còn xuất sắc hơn hắn nhiều, không có suy nghĩ vẩn vơ thế này, nhưng bây giờ... .

Sắc mặt của Lâm Nhã Chỉ bỗng nhiên trở nên thê lương hơn.Nàng ai oán trề cái miệng nhỏ,chân không ngừng đung đưa trên tấm thảm lông làm 1 góc ở tấm thảm phải xù cả lông lên,trong lòng miên man suy nghĩ.

-Mẹ nó!

Tiêu Dực hung dữ ném đầu lọc của điếu thuốc ra đất,đầu hắn đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn thổi ra 1 hơi khói thuốc,phun ra một đoàn yên vụ.Tâm ma khuấy đảo suy nghĩ trong đầu hắn.Nó ép hắn phải vận công để chống lại.Hèn chi chỉ nhìn Lâm Nhã Chỉ thôi là lòng hắn lại không yên rồi.Vóc người trắng nõn mê người của nàng toả ra 1 cỗ khí tức đầy kích dục không ngừng kích thích hắn.Nhưng có thực là hắn chỉ cảm thấy bị kích thích bởi cái cơ thể trắng nõn mê người này hay không? Vì sao hắn trong lòng hắn luôn có mong muốn được che chở cho nàng,muốn làm điều gì đó cho nàng.

Nghĩ đến những lời mà Tuyết Nhi nhờ Thạch Hổ chuyển lại ình,trong lòng Tiêu Dực mơ hồ cảm thấy bất an.Hắn cứ nghĩ tới chuyện đằng sau không hề đơn giản như vậy.Ngay cả bọn họ cũng nghĩ đối thủ rất mạnh. Cấp bậc của yêu tinh đó chí ít cũng là chân ma,nếu nói theo 1 cách khác thì tương đương với tu chân giả Nguyên Anh kỳ.Hơn nữa đó còn là 1 yêu tinh nghìn năm có cả yêu đan.Đối thủ như vậy không thể đùa được.Nếu đã biết bản lĩnh của đối phương mà hắn còn không biết tự lượng sức đấu 1 cách chính diện thì kết quả của hắn chỉ có 1 : đó là cái chết! Hồn bay phách lạc!

Thạch Hổ nếu có thể tìm được hắn thì yêu tinh đó lại càng dễ hơn.Hiện tại nguyên nhân vì sao nó chưa đến tìm hắn thì không rõ,thế nhưng Tiêu Dực dám khẳng định không quá 3 ngày chúng sẽ tìm tới cửa.Lâm Nhã Chỉ mới được Luyện Yêu Hồ luyện hoá nên ma tính trong cơ thể phát ra quá mạnh,cho dù là tụ linh bảo địa cũng không che dấu được bao lâu.Hơn nữa dâm tính trên người nàng càng lúc càng nồng,bộ dạng quyến rũ hoàn toàn bộc lộ.Tuy rằng thằng em nhỏ của hắn đã bị hoá đá,thế nhưng hắn cũng chịu không nổi sự cám dỗ đầy gợi dục toả ra từ người nàng.Nói không chừng ngày đó hắn không giữ nổi phá thân của nàng thì toi! Hắn thì không sao,nhưng Lâm Nhã Chỉ chắc chắn phải chết.

Nói ra thì buồn cười. Cấm chú do lão già chết tiệt kia hạ lên người hắn khiến không ai có thể phá thân hắn,nhưng hắn cũng không thể phá được thân của người khác. Thằng em nhỏ của hắn cứng như đá,chỉ e cái lớp màng mỏng kia cũng đỡ không được! Thật ra không phải là hắn chưa từng nghĩ qua. Chuyện phá thân là chuyện phá thân,nhưng cả 2 bên đều phải sướng mới được. Chỉ do dục hoả quá vượng nên mình mới làm chuyện này,còn bản thân lại đ*o có cảm giác gì,nhưng người phụ nữở dưới thân mình lại sướng đến la hét rầm trời. Hắn chẳng phải muốn ăn đòn khi làm chuyện đó sao?

Nghĩ đến thân thể gợi dục và nóng bỏng của Lâm Nhã Chỉ mà Tiêu Dực cảm thấy nóng cả người.Hắn nhịn không được len lén rút ra từ trong túi một thứ.Dưới ánh trăng, chiếc quần lót trong suốt sexy này phát ra vẻ dâm tục đầy mên người.Nghĩ đến chuyện thứ này đã từng được mặc trên cặp mông đầy đặn và mềm mại đầy gợi cảm của nàng mà Mr. cầm thú của chúng ta chủ cảm thấy mình như không nhịn được sắp phát cuồng đến nơi rồi.Hắn cố sức hít 1 hơi mùi hương đặc biệt còn vương lại trên chiếc quần lót đó.Lòng của Tiêu Dực bắt đầu rục rịch.Hắn vò nhẹ cái quần lót trong lòng bàn tay.Sau 1 hồi do dự,hắn xoay người đi tới căn phòng đó.

Hắn quyết định cho dù xảy ra chuyện gì,hắn cũng phải bảo vệ cô nàng này.

Trong phòng truyền ra tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đều.Lâm Nhã Chỉ nằm co mình ngủ ngon lành trên giường.Chỉ là tư thế khi ngủ của nàng có hơi bất nhã khi để quần áo phanh ra một nửa.Cái thảm lông cũng bị nàng đá sang 1 bên.Nàng co người nằm dựa vào tường khiến cho cơ thể nàng vểnh lên,làm lộ ra cặp mông thơm trắng nõn mặc 1 chiếc quần lót có hoa nhỏ trông vô cùng sexy.

Chỉ là trong tay của cô gái này không ngờ đang cầm 1 cây kéo.

-Muốn giết chồng sao?Ngay cả môi cô lão tử còn chưa được « ăn »!

Tiêu Dực dở khóc dở cười nhẹ nhàng đi qua sau đó lấy cây kéo trong tay nàng cất sang 1 bên.Hắn ôm nàng vào lòng.Giường thì chật,đệm giường lại cứng. Cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ này chắc không chịu nổi kiểu ngủ thế này.Nếu ngủ qua 1 đêm trên chiếc giường này thì ngày mai có lẽ toàn thân nàng sẽ đau nhức lắm.

-Ý... Anh đã về rồi sao? Định làm gì thế?

Lâm Nhã Chỉ mơ hồ nói thì thầm.Nàng cảm thấy cơ thể mình được 1 người nào đó ôm lấy, sau đó xương cột sống cảm thấy rất thoải mái,thoải mái đến độ khiến nàng không muốn mở mắt.Đầu óc nàng trong lúc mơ hồ cũng chưa kịp phản ứng.

Tiêu Dực nhẹ nàng đặt nàng trở lại giường.Hắn cứ chăm chú nhìn cô gái nhỏ mặt hồng như thoa phấn,quyến rũ và "ngon lành" như 1 trái đào tươi.Đôi lông mi dài của nàng khẽ rung,chiếc mũi mịn màng như thoa phấn của nàng thỉnh thoảng nhăn lại trông rất đáng yêu,giống như trong mơ đang có ai chọc giận nàng vậy. Đôi môi hồng xinh đẹp của nàng giống như cánh hoa hồng.Mùi thơm mê người toả ra từ trên người nàng khiến cho lòng người ta phải nôn nao. Tiêu Dực hơi sửng sốt.Hắn cảm thấy mùi hương này rất quen,hình như là mùi hơn của Trấn Hồn Hoa Lộ do Huyền môn đạo gia đặc chế .

Mùi thơm ấy phát ra từ khe của chiếc áo ngực mở rộng của cô gái nhỏ này.Tiêu Dực tòm mò cúi đầu xuống, tay hắn khẽ run run cầm 1 góc áo kéo ra. Chiếc áo ngực ren hoa màu đen lộ ra.Đôi nhũ hoa trắng nõn mịn màng được chiếc áo ngực nâng đỡ tạo thành hình của 1 khe ngực sâu hoắm khiến người ta phải mất hồn.1 sợi dây màu hồng đang lọt vào trong khe ngực mê người ấy.Mùi thơm thực sự phát ra từ thứ được treo dưới sợi dây ấy.

Tiêu Dực đương nhiên nhận ra được sợi dây màu đỏ này.Đó là Khu Ma phù do hắn tặng cho nàng.Như hắn nhớ sợi dây và tấm phù chú mà hắn tặng đâu có mùi gì đâu?Mùi hương này đến từ đâu vậy?

Vì tò mò và cũng vì chút dâm ý của mình mà Tiêu Dực nhẹ nhàng vươn tay đút vào trong khe ngực sâu hoắm đó.Cảm giác mềm mại và mịn màng khiến hắn không muốn rút ngón tay ra.Hắn cắn răng nuốt nước miếng sau đó lén lút kéo ra sợi dây đỏ rồi đặt tấm phù chú màu vàng vào trong lòng bàn tay của mình.Đầu ngón tay kia của hắn vẫn nhẹ nhàng trượt đi trên phần da thịt thơm tho trắng nõn ấy 1 cách tham lam.Cảm giác mất hồn ấy khiến bất cứ 1 người đàn ông nào cũng phải cảm thấy toàn thân nóng rực, miệng lưỡi khô khốc.Nếu không phải có mũi thơm nhẹ nhàng này len vào trong cánh mũi thì chỉ e tâm ma sẽ nhân cơ hội hắn buông lỏng tâm thầm mà xâm nhập.

Vô thức thở phào 1 cái, Tiêu Dực phát hiện sức chống cự của mình với cô gái này thật sự quá thấp rồi! Nếu cứ tiếp tục ở cạnh 1 cô nàng gợi cảm như vậy thì chỉ e hắn... .

Lắc đầu để không còn những suy nghĩ vẩn vơ nữa,Tiêu Dực quan sát tấm phù chú.Hắn phát hiện ở hai góc của tấm phù chú có 2 quả màu xanh trong suốt nhỏ bằng đầu ngón tay.Mùi hương đó phát ra từ loại trái cây này.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-28/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận