Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 29: 1 cái quần lót dẫn đến chiến tranh lạnh

-Trấn Hồn quả? Thực sự là Trấn Hồn quả rồi! Không thể nào?

Tiêu Dực kinh ngạc hít 1 hơi lạnh,mắt y không khỏi đưa tới nhìn Lâm Nhã Chỉ đang ngủ say.

-Oáp... !

Lâm Nhã Chỉ mơ mơ màng màng mở mắt.Đập vào mắt nàng là 1 tên sắc lang nhìn có vẻ dâm tiện đang ngời ở cạnh giường, đôi mắt y đầy vẻ thèm thuồng dán chặt vào bộ ngực nàng.Nàng vô ý nhìn vào bộ ngực của nàng thì phát hiện nút áo đã bị vị sắc đạo sĩ ở trước mắt cởi tung.Đôi gò bồng đảo trắng những bông bưởi gần như hoàn toàn lộ ra trước mắt tên sắc lang này.

-Á --------!

Lâm Nhã Chỉ hét lên một tiếng rồi bỗng nhiên đưa tay đẩy Tiêu Dực ra.Nàng thất kinh che kín bộ ngực sữa của mình,sau đó gào lên 1 cách chói tai và thảm thiết giống như người đàn bà bị người ta lăng nhục vậy.

-Mẹ ơi!

Tiêu Dực bật tới bịt miệng nàng rồi cầu xin không ngừng:

-Lạy hồn bà cô của tôi ơi! Lúc nửa đêm canh ba cô gào lên như muốn gọi cô hồn dã quỷ tới làm gì! Người ta còn tưởng rằng cô bị lão tử cưỡng gian đấy! Xin cô đừng kêu nữa! Tôi không có ác ý đâu,chỉ nhìn 1 chút thôi!

Lâm Nhã Chỉ mở to mắt tức giận nhìn tên sắc lang.Thế nào là chỉ có nhìn 1 chút thôi? Thế nào gọi là không có ác ý? Ngực của con gái người ta có thể để cho đàn ông nhìn 1 cách tuỳ tiện sao? Thế nào là trợn mắt nói dối?Đây chính là ví dụ!Nàng tin tưởng hắn như vậy,thậm chí còn bắt đầu có chút kính trọng hắn,và thực sự cho rằng hắn là người tốt.Thế mà hắn lại nhân lúc nàng ngủ say muốn sàm sỡ nàng.Sao số nàng khổ như vậy,ngay cả 1 người đáng tin tưởng cũng không có sao? Nghĩ 1 hồi thì nàng đột nhiên oà khóc.

Tiêu Dực thầm kêu khổ.Cô khóc làm cái gì? Tôi còn ý định làm bậy cơ mà! Sờ cũng đã sờ rồi,ôm cũng đã ôm rồi,giờ chỉ nhìn bộ ngực...à quên phía dưới sợi dây chỗ bộ ngực cô thôi mà làm sao cô lại giãy nảy lên như vậy.Lẽ nào cô thật sự cho tôi là tôi muốn "ăn thịt" cô! Cô nàng ngu ngốc này,nếu như lão tử thật sự có ý định như vậy thì cô còn có thể kêu được sao?Cô ngoan ngoãn chổng mông lên cho lão tử vào thế La Hán đẩy xe bò thì còn được... Con bà nó,đau đầu thật!

-Ngoan nào, đừng khóc nữa... Ài, tôi sai rồi có được không?Tôi thực sự chỉ muốn cho cô ngủ được thoải mái nên mới định ôm cô tới giường lớn.Nhưng tôi không thấy trên cổ cô có đeo tấm phù chú mà tôi tặng cô,lại ngửi được mùi trái cây ở đâu nên tôi mới tò mò định lôi ra xem thử.

Nhìn nước mắt của Lâm Nhã Chỉ lăn xuống gò má,Tiêu Dực trở nên hoảng hốt.Hắn vội vàng vừa giải thích vừa lấy lòng lau nước mắt cho nàng.Sự dịu dàng của hắn có thể làm tan chảy cả băng tuyết.Lâm Nhã Chỉ cũng phải bật cười từ từ thả lỏng.Người đàn ông này hình như quả thực cũng không định hiếp bức gì nàng cả.Kỳ thực nếu hắn bất chấp tất cả thì nàng cũng không thể chống lại được hắn.Nghĩ tới đây thì Lâm Nhã Chỉ cũng không còn thấy khó chịu nữa.Hơn nữa nghĩ tới việc hắn quan tâm săn sóc nàng như vậy khiến nàng cảm thấy mình hình như đã trách lầm hắn.Quả thực hắn cũng chỉ sàm sỡ tý toáy 1 chút thôi.

Nhìn thấy nàng không còn khóc nữa,Tiêu Dực rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm.Hắn móc ra 1 chiếc khăn mùi xoa để lau nước mắt cho nàng sau đó tiện tay lau mồ hôi lạnh trên trán của hắn.Thế nhưng trong nháy mắt,động tác của hắn bỗng nhiên khựng lại.Lâm Nhã Chỉ thì mở to mắt, vẻ mặt đen như đáy nồi nhìn vào thứ trong tay hắn.Trên chiếc quần lót mỏng tang và sexy có vết ẩm của mồ hôi rất rõ ràng.Bên viền còn có 1 sợi lông đen nhánh... .

-Tiêu Dực -------- Anh là tên lừa đảo,đồ biến thái!

Lâm Nhã Chỉ giống như bệnh nhân tâm thần gào tướng lên,sau đó lồng lên giật lấy chiếc quần lót gợi cảm trong tay của Tiêu Dực.Khuôn mặt cỉa nàng nóng bừng như bị lửa đốt. Đáng thương cho việc nàng tưởng mình đã trách lầm tên lưu manh này,ngờ đâu hắn lại dấu trộm đồ lót của nàng.Nghĩ tới đây Lâm Nhã Chỉ giống như hoá điên.Hoá ra hắn không phải chỉ là 1 tên lẻo mép mà hắn thực sự là 1 kẻ biến tháI.Không biết lúc trước nàng mù mắt thế nào mới có ấn tượng tốt về hắn.

Lâm Nhã Chỉ sau 1 hồi tức giận bèn nắm ra giường khóc ấm ức.Tiêu Dực cũng không biết phải giải thích thế nào.Thứ đồ chơi này càng giải thích lại càng bị coi là che dấu.Thứ đồ lót của nữ giói lại nằm ở trong túi của hắn,mà hắn lại còn ngang nhiên lôi ra lau nước mắt cho nàng.Chính hắn cũng cảm thấy mất hết cả thể diện chứ đừng nói là nàng.

Sau khi xấu hổ đứng đực ra trong phòng vài phút đồng hồ,Tiêu Dực cũng phải rời khỏi phòng với 1 gương mặt xám ngoét do không chịu nổi tiếng khóc của phụ nữ. Hắn liến môi sau đó nhổ đi sợi lông tơở bên miệng. Cô gái nhỏ này vừa nãy lúc nổi đên đã gầm lấy cái gốc đầu mới mua phang tới tấp vào đầu hắn,làm mặt hắn bám đầy lông và bụi.Hắn cũng hiểu người ta đang chĩa mũi dùi vào mình.Cũng may nàng ta tuy tức giận nhưng nàng ta cũng không ngốc đến độ rời khỏi chỗ này.Tiêu Dực cười tự trào.Nếu như không có chuyện vừa rồi thì có thể quan hệ giữa hắn và nàng còn có thể phát triển thêm 1 bước,nhưng hiện tại thì không được rồi! Cô gái này chắc hận hắn tới chết!Biến thái... Con mẹ nó, không phải cô ta coi hắn là kẻ biến thái thật chứ!

Trong lòng cứ thấp thỏm bất an khiến Tiêu Dực phải rất vật vã để chờ được tới khi trời sáng. Tiêu Dực cho tới bây giờ sẽ không nghĩ thời gian lại trôi quá chậm rì như vậy.Việc đả tọa tu luyện cũng không khiến hắn bình tâm lại.Hắn nghĩ Lâm Nhã Chỉ chắc đã đi ngủ rồi nên mới đi vào phòng.

Sau khi vào cửa,Tiêu Dực sửng sốt, mặt hắn cũng nhăn lại.Nhìn thấy hắn đi vào,Lâm Nhã Chỉ co người lùi lại lên giường,bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy góc chăn khiến muốn đem toàn thân nàng co lại trong chăn.Phỏng chừng đêm qua nàng không ngủ.Đôi mắt nàng sưng vù lên và đỏ lừ vì khóc quá nhiều,hốc mắt cũng trũng sâu xuống, vẻ mặt tiều tụy đầy ai oán vô cùng đáng thương.

Tiêu Dực nhìn qua chiếc giường.Trên đó lúc này là 1 mớ vải rách lộn xộn.Lòng hắn thực sự rất khó chịu.Hắn cũng không có tâm trạng tiếp tục dùng những lời ngon ngọt để dỗ cô bé này.Hắn cũng không muốn để nàng phải sợ hãi.Trong thời gian ngắn nàng cũng sẽ chẳng còn ảo tưởng gì với hắn cả.Nàng không bỏ đi ngay đã khiến hắn phải cảm tạ trời đất rồi.

Hình như Lâm Nhã Chỉ thực sự không muốn tiếp tục để ý tới Tiêu Dực nữa.Từ sau khi chuyện này xảy ra,sự thoải mái và phóng đãng của Lâm Nhã Chỉ cũng được thu bớt lại.Tuy rằng nàng không rời đi,hai người vẫn sống chung với nhau,thế nhưng đã khó mà tìm ra được cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót như lúc trước nữa.

Quan hệ của hai người có vẻ như cũng hạ tới mức thấp nhất. Lâm Nhã Chỉ cũng tựa hồ trở lại là 1 người lòng đầy tâm sự như trước.Nàng 1 mình chịu đựng tất cả. Mỗi ngày nàng đều ra chợ mua thức ăn,làm cơm,sau đó giặt giũ quần áo,dọn dẹp nhà cửa,sau đó 1 mình lủi thủi lên giường và đi ngủ,giống như không để ý tới Tiêu Dực nữa. Thỉnh thoảng khi hai người ngồi ăn chung,nàng cũng sẽ quay phần nhiều thịt hơn trong đĩa thức ăn qua cho Tiêu Dực,mỗi lần đều đợi hắn ăn xong rồi mới đứng dậy dọn bàn.Mỗi lần như vậy Tiêu Dực đều cảm thấy rất ấm lòng.

Tiêu Dực không phải là không lấy lòng nàng. Bình thường hắn cũng kể 1 số câu chuyện cười để làm nàng vui,nhưng sắc mặt của nàng vẫn luôn lạnh lùng và sợ hãi giống như khiến người ta không dám lại gần,khiến hắn vừa kể được phân nửa câu chuyện phải tự cười mỉa đầy xấu hổ vài tiếng rồi rời đi. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới chuyện xin lỗi,thế nhưng hắn không mở miệng được.Đàn ông mà,có ai mà không sĩ diện cơ chứ?Tiêu Dực tự nhận hắn đã hạ mình lắm rồi,nhưng người ta lại không để tâm.Nếu yêu cầu hắn phải khóc lóc nước mắt nước mũi tèm len xin phụ nữ tha thứ thì Tiêu Dực cũng không làm được.

Nhưng cho tới bây giờ Tiêu Dực cũng không quá để tâm.Cô không để ý tới tôi chứ gì? Vậy được! Tôi cũng không khép nép van xin cô.Nhưng buổi tối khi đi ngủ,hắn thường kể chuyện ma, hoặc là thỉnh thoảng làm bộ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt người phụ nữ này,sau đó nhân cơ hội sờ lên mông của nàng,bóp nhẹ lấy bàn tay của nàng.Sau đó nếu nàng khóc, hắn sẽ an ủi nàng ví dụ như làm mặt quỷ;hoặc là diễn bài tiểu sinh có tôi,mong nương tử bỏ qua.Hoặc là thỉnh thoảng hắn sẽ mua hoa tươi tặng nàng.Nói chung hắn sẽ tìm cách để nàng nổi giận với hắn,hoặc là làm nũng với hắn,để nàng đếu với hắn 1 trận,hoặc là trò chuyện gì đó.Tuy rằng phương pháp hơi bị "cổ", thế nhưng nếu dùng nó trên người của 1 người phụ nữ đã được tình yêu tưới tắm như nàng thì nó lại là 1 phương pháp chính xác tuyệt đối,lần nào cũng linh nghiệm.

Nhịp sống của họ vẫn cứ đều đều như vậy.Quan hệ của hai người có vẻ như đã bước tới 1 trình độ mới.Chỉ là Lâm Nhã Chỉ làm 1 cái khoá trong phòng của nàng.Những thứ đồ vật tuỳ thân đều được nàng cất hết ở trong đó.Nhưng điều này không thể nghi ngờ chỉ là 1 cách tự mình lừa mình nhưng không lừa được người.Nếu hắn đã muốn vào chỗ nào thì không ai ngăn được hắn.Cũng may tên sắc lang này sợ vẻ khêu gợi sexy của Lâm Nhã Chỉ khiêu gợi tâm ma trong lòng hắn.Nếu không chỉ tùy tiện dùng thuật nhìn xuyên thấu hoặc là nhìn xuyên tường, vân vân; nữ giới sẽ không còn có thể che giấu bất cứ chuyện gì trước mặt hắn.

Tuy rằng cuộc chiến tranh lạnh đã bắt đầu, thế nhưng sự mập mờ cũng vẫn được giữ nguyên.Hai người cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.Lâm Nhã Chỉ cũng không chủ động bắt chuyện với hắn,nhưng nàng vẫn làm chuyện cơm nước, giặt quần áo, ngủ nghỉ...Nàng vẫn mặc trang phục mỏng tang như trước.Tiêu Dực có đôi khi suy nghĩ giữa hắn và nàng có khi chỉ cách nhau 1 lớp vả mỏng, chỉ cần vén lên 1 cái là thấy ngay.

Đáng tiếc là Lâm Nhã Chỉ đã không còn mặc những chiếc quần lót gợi cảm nữa....
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-29/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận