Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 3: Hồ bằng cẩu hữu

Nồi lẩu hạt tiêu nóng hổi tỏa ra hương thơm nồng nàn, Tiêu Dực uống một ngụm bia, nhìn Nguyệt Liên đang chậm rãi nhai nuốt, có vẻ văn nhã nhặn lịch sự, trong lòng nói thầm mắng một câu:"Giả nai ghê!"

Nói thật, Nguyệt Liên là nữ nhân quyến rũ nhất mà Tiêu Dực từng gặp qua, bất kỳ nam nhân nào khi lần đầu tiên thấy nàng, đều bị hormone kích thích như muốn nổ tung. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng trên đầu, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ, gọng kính màu đen đeo trên chiếc mũi thanh tú, khóe miệng luôn mang theo vẻ mỉm cười quyến rũ mê người, cả người tản mát ra một loại khí chất thanh nhã và trí thức, dáng người cao bảy thước kết hợp với cặp đùi rắn chắc mà trắng mịn, đủ để cho vô số nam nhân vì nàng mà phát điên. Rất nhiều nam nhân lần đầu nhìn thấy mỹ nhân này đều tê liệt. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, đều muốn chiếm hữu nàng.

Nhưng mỹ mạo của nàng lại trái ngược hoàn toàn với tính cách, nàng giống như một thùng TNT, chỉ cần bị kích thích, sẽ "bùm..." một tiếng, ngươi đi đời rồi đó. Nàng ghét nhất loại nam nhân lộ ra vẻ sắc lang, nhưng Tiêu Dực luôn cảm thấy nàng vì tìm lý do để đánh nhau thì có, bởi vì những nam nhân kia đều toàn bộ ngã dưới váy của nàng, không phải cung kính quỳ xuống hành lễ, mà là bị đánh cho ngã xuống đất.

Bất quá đối với Tiêu Dực mà nói, đối mặt với nữ nhân xinh đẹp này, mình lại không có ý nghĩ quá phận gì, bởi vì rất đơn giản, trời cao ban cho nữ nhân này một dung nhan tuyệt mỹ như Thiên Sứ, nhưng lại không cho nàng cái mà nữ nhân tự hào nhất, bộ ngực của nàng giống như sóng biển phẳng lặng, không một gợn sóng... Cho nên hắn cũng chưa bao giờ coi nàng là nữ nhân.(DG: Nội bài chính hiệu )

- Giải thích đi!

Cơm nước no nê, Nguyệt Liên dùng đũa hung hăng gõ lên đầu Tiêu Dực một cái, thần tình u ám trừng mắt nhìn hắn, Tiêu Dực biết, "gió bão" sắp nổi lên rồi.

- Hắc hắc, giải thích gì chứ, tại cô ta không chịu, tôi phải từ chối cô ta rồi!

Tiêu Dực uống một ngụm rượu, gắp một món đồ chua bỏ vào mồm, thích ý tựa vào ghế.

- Nhã Chỉ là bạn tốt của tôi, anh nhất định phải giúp nàng, huống chi tôi đã khoe với nàng rằng nhất định sẽ cho nàng một cái kết quả vừa lòng! Anh lại từ chối, có phải muốn làm tôi nổi cáu hay không?

Tiêu Dực nhìn vào bộ ngực phẳng lỳ của Nguyệt Liên, khóe miệng cong lên một nụ cười thản nhiên.

Nguyệt Liên liếc mắt một cái, giọng nói có chút chua chua:

- Cái điều kiện vớ vẫn như vậy mà cũng nghĩ ra được! Thế nào, muốn nữ nhân phải không, tìm lão nương này, lão nương sẽ ngủ cùng anh...!

Nói tới đây, trên mặt Nguyệt Liên hiện lên một nụ cười cổ quái:

- Chỉ sợ anh không dám nha!

- Mạc Nguyệt Liên!

Bị người ta nói trúng chỗ đau, Tiêu Dực biến sắc, thanh âm cao đến mấy đề xi ben, nhảy phắt dậy.

- Yêu, đại thần côn của tôi lại tức giận kìa, lẽ nào tôi nói sai sao?

Nguyệt Liên không kiêng nể gì nhìn Tiêu Dực, ánh mắt quyến rũ, giống như độc xà quét xuống hạ thể của Tiêu Dực, mang theo một nụ cười quái dị, làm cho Tiêu Dực như đứng trên đống lửa, bất đắc dĩ phải thở dài, ngồi phịch xuống như quả bóng bay bị xì hơi .

- Tiểu sắc lang, có ý dâm mà không có gan, đưa tới cửa mà còn không dám làm, lại còn dám trêu trọc nữ nhân khác!

Nguyệt Liên đổi đề tài, cầm lấy khăn tay khẽ lau đôi môi đỏ mọng, hung hăng liếc nhìn Tiêu Dực, thích ý châm một điếu thuốc dành cho nữ, cong miệng lên nói:

- Tới cùng thì Lâm tỷ xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cần được biết!

- Cô không được biết mà cũng không cần biết. Tôi đang bận, nên không giúp được, thế thôi!

Tiêu Dực vẻ mặt chính trực, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Nguyệt Liên, hắn không đành lòng nói ra, chuyện này mình không thể cho nàng biết, ma chủng trên người Lâm Nhã Chỉ quá mạnh, yêu khí trên người cũng không áp chế, phải biết rằng ở yêu giới, toàn bộ yêu ma đều rất đề phòng Tu Chân giả, nếu bị Tu Chân giả phát hiện, sẽ đưa tới tai hoạ ngập đầu, thế nhưng tên yêu quái này lại không kiêng nể gì, có thể nói lên rằng con yêu quái này rất cường đại, không sợ Tu Chân giả. Yêu tinh như vậy, mình sao có thể đối phó, một khi ma chủng này trưởng thành, nàng sẽ mang đến tai họa ọi người chung quanh, Tiêu Dực không muốn để cho Nguyệt Liên bị liên lụy vào tình cảnh đáng sợ này.

Nguyệt Liên cau mày lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán nhìn Tiêu Dực nói :

- Tiểu Dực, anh không chịu giúp tôi vụ này sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi nói hết bí mật của anh? Muốn tôi nói với tất cả nữ nhân đã dây dưa với anh, từng coi anh là đại suất ca(anh chàng đẹp trai) không ngờ lại là...!

"Ba!"

Một khối bánh nướng nhét vào trong miệng Nguyệt Liên, Tiêu Dực mồ hôi đầy đầu cười khổ nói:

- Tôi nói Nguyệt Liên này, cô không nên ép tôi đi tới tuyệt lộ chứ? Cô còn không biết tính tôi sao? Không phải tôi không muốn, mà là không có năng lực.

Nguyệt Liên hờn dỗi nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng quyến rũ , giọng nói đầy vẻ khiêu khích:

- oh, nói như vậy là anh bất lực?

- Chính là con điếm này!

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng gào phẫn nộ, hai người nhất tề nhìn phía ngoài cửa, đám tiểu lưu manh vừa rồi bị Nguyệt Liên đánh cho đầu rơi máu chảy chen chúc đừng trước cửa, lúc này đã gọi không ít người tới giúp, hơn nữa tay mỗi người đều cầm mộc côn, thậm chí có người cầm cả thanh đạo sáng loáng, cầm đầu là một gã đại hán đầu bóng lưởng bên trên xăm hình thanh xà, cầm một thanh khảm đao, diễu võ dương oai đứng ở cửa.

- Chính là nàng? Các ngươi mắt mù hay sao? Một nữ nhân có thể đánh đem các ngươi đánh thành như vậy?

Cả tiệm lẩu chỉ còn một mình bàn của Tiêu Dực, thấy Nguyệt Liên nhàn nhã uống, đại hán nhãn tình sáng lên, lập tức ra vẻ giáo huấn thủ hạ.

- Lão đại, chính là nàng, vừa nãy nàng còn đánh Hoàng Mao ca trọng thương, đừng nhìn nàng xinh đẹp như vậy, lúc ra tay rất tàn nhẫn! Ngài cần phải làm chủ cho bọn em! Một tên thủ hạ mặt mũi bầm dập nhảy ra, chỉ vào Nguyệt Liên nói lớn.

- Nữ nhân kia, cô ra đây! Dám đánh ta thủ hạ của ta, phải cấp cho lão tử một cái công đạo!

Đầu bóng lưởng vui vẻ, một nữ nhân rất kiều diễm, nữ nhân yểu điệu này người làm sao có thể đánh người được chứ, thật là sai lần. Bất quá cô bé đẹp như vậy, hắn không thể nào buông tha được.

Tiêu Dực cùng Nguyệt Liên liếc mắt một cái nhìn bọn hắn, rồi quay đầu lại tiếp tục ăn uống, 'Đầu Bóng' nhìn thấy mình bị hai người này coi thường, nổi giận đùng đùng muốn xông tới, bỗng nhiên cổ đau đớn, cả người bỗng chốc bị nhấc bổng, bị ném bay ra ngoài đường. Không đợi hắn chửi ầm lên, Một bóng đen to lớn đã đứng trước mặt hắn, đầu bóng lưởng sắc mặt tối sầm, sợ hãi nhìn chủ nhân của bóng đen này, run rẩy kêu một tiếng:

- Hổ ca, lão nhân gia ngài sao lại tới đây?

Cự hán thân cao hai thước trừng mắt như chuông đồng, nhìn vào 'Đầu Bóng', trên mặt đầy vẻ dữ tợn, thản nhiên nói:

- Cút!

'Đầu Bóng' mặt mũi tối sần, cố nhịn đau bò dậy, gật đầu như mổ thóc, không dám nói nhiều, chỉ hừ một câu rồi mang theo đám thủ hạ nhanh chóng rời đi.

Cự hán xoay người lại, sắc mặt nhanh như lật sách, tươi cười đi tới phía hai ngươi, vừa đi vừa kêu:

- Lão bản, cho ta một cốc bia lạnh!

Nguyệt Liên bỗng nhiên cười giảo hoạt, dưới chân đá đá Tiêu Dực, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Dực, có muốn tôi nói bí mật cho tiểu Hổ không? Tôi dám chắc hắn nhất định sẽ cười đến bể bụng, ân, hơn nữa tôi dám khẳng định ngày mai cả thành phố đều biết bí mật của anh! Đúng rồi, vừa rồi anh nói là có thể hay không thể nhỉ?

- Được! Nam nhân chưa bao giờ nói không thể!

Trên mặt Tiêu Dực run rẩy, đáp ứng phi thường dứt khoát, nhất thời làm cho Nguyệt Liên vui vẻ, cười ha hả.

- Tiểu Dực nói cái gì mà chọc cho Tiểu Nguyệt vui như vậy, nói cho tôi nghe với!

Đại hán cầm cốc bia tới, cười ngây ngô nói.

Thạch Hổ, thân cao hai thước ba, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, là một giáo viên lịch sử ở trường Trung Học, vừa rồi hắn hù cho tên đầu bóng kia không chỉ là thể hình của hắn, mà chủ yếu là vì hung danh bên ngoài, hắn khi còn là một học sinh đã từng đi vào câu lạc bộ đêm giải cứu các đồng học nữ bị bắt vào làm tiếp khách, trong vòng một đêm quét ngang địa bàn tất cả lưu manh bảo kê, đánh nhau hơn 13 trận, làm bị thương hơn hai trăm người cầm vũ khí, sau đó người đầy máu đi về trường học, sau trận chiến ấy, không còn xã hội đen nào dám bắt cóc nữ học sinh trung học làm kỹ nữ nữa, càng không người nào nguyện ý trêu phải tên lão hổ điên cuồng này.

Thạch Lão Hổ, chính là ngoại hiệu do bọn họ đặt ra.

Thế nhưng một tên hung ác như vậy, Tiêu Dực lại có thể kết giao với hắn, đúng là duyên số.

Nói đến Thạch Hổ, người ngoài nhìn thấy bề ngoài của hắn liền sợ vỡ mật, còn đối với Tiêu Dực cùng Mạc Nguyệt Liên mà nói, nam nhân này chả khác gì con mèo.

Thạch Hổ có ba tật xấu, một là háo sắc, hai là dễ quên, ba là buôn chuyện.

Tiêu Dực vẫn còn nhớ rõ, hắn đã từng là một Tu Chân giả thuần khiết, khi gặp Thạch Hổ, hắn đã kể một loạt tên diễn viên AV từ Nhật Bản tới Âu Mĩ, hơn nữa còn giáo dục cho Tiêu Dục trở thành một sắc lang. Mơ ước của hắn thì khỏi phải nói, một đêm ngủ với một trăm AV Idol, chắc chắn sẽ lưu danh sử sách.(DG: đồng chí!)

Lý do mà hắn làm thầy giáo, cũng bởi vì xem quá nhiều JAV, để có thể được ngàn vạn thiếu nữ mặc hắn chà đạp. Bây giờ làm lão sư rồi mới biết, học Phụ khoa của ngành Y còn sướng hơn, thật hối hận...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-3/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận